Chương 2: KÝ ỨC TAN BIẾN - CON NGƯỜI BIẾN MẤT
Trong căn phòng trắng toát và lạnh lẽo của bệnh viện, Pond ngồi bất động trên ghế gấp cạnh giường bệnh. Một tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Phuwin—giờ đây yếu ớt và vô lực. Cơn mưa đêm hôm nay chưa dứt hẳn, từng giọt tí tách gõ đều lên ô kính, tạo nên nhịp điệu lặng lẽ khiến lòng người trùng xuống.
Pond không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ là khi nào. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy ánh đèn pha rọi thẳng, tiếng kim loại va chạm và hơi ấm của Phuwin vụt mất khỏi vòng tay. Thật cay đắng, khi giây phút hai người gần như chạm được vào thứ gọi là “hạnh phúc”, định mệnh lại đưa tay tước đi tất cả.
“Chú Pond…”
Âm thanh nhỏ nhẹ ấy khiến Pond như bị điện giật. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mở to trong veo của Phuwin—không chút nhận ra, không chút hoài niệm. Chỉ là ánh mắt của một đứa trẻ mới tỉnh dậy, hoang mang và sợ hãi.
“Chú… mẹ cháu đâu rồi? Cháu muốn về nhà… cháu sợ chỗ này…”
Pond chết lặng. Giọng nói ấy… ngữ điệu ấy… tất cả đều không phải là Phuwin mà anh yêu thương, người từng cười khẩy trêu chọc anh trên phim trường, người từng đòi Pond ôm mỗi khi bị mắng, người từng thì thầm dưới ánh đèn sân khấu: “Em không muốn rời xa anh.”
“Phuwin,” anh nhẹ nhàng đáp, cố giữ bình tĩnh, “em nhớ anh không? Anh là Pond. Là… người rất quan trọng với em.”
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, mắt ngân ngấn nước. “Cháu không biết. Chú đừng làm cháu sợ… Cháu muốn mẹ…”
Lòng Pond thắt lại. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra hành lang, đóng cửa lại phía sau, rồi dựa lưng vào tường. Một lúc sau, vai anh bắt đầu rung lên. Những giọt nước mắt nặng trĩu từ từ rơi xuống—chậm rãi, cay đắng, không còn kiềm được nữa.
---
“Chúng tôi đã tham vấn với chuyên gia thần kinh và tâm lý,” bác sĩ trưởng khoa nói bằng giọng điềm đạm. “Trường hợp của cậu Phuwin là tổn thương thùy trán và hải mã, dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn. Đặc biệt, do va chạm mạnh kết hợp sốc tâm lý, tâm trí cậu ấy đã 'thoái lui' về trạng thái trẻ con như một cơ chế tự bảo vệ.”
“Vậy…” Pond nắm chặt tay. “Cậu ấy có thể hồi phục không?”
“Không ai dám khẳng định. Có thể là vài tháng, vài năm… hoặc không bao giờ. Cậu ấy cần một môi trường ổn định, chăm sóc nhẹ nhàng, lộ trình điều trị tâm lý dài hạn. Cậu là người cậu ấy phản ứng tốt nhất hiện tại—điều đó rất quan trọng.”
Pond im lặng một hồi. Rồi anh ngẩng lên, giọng khản đặc: “Tôi sẽ mang em ấy về.”
---
Ngày Phuwin xuất viện, trời vẫn mưa nhẹ. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình có in hình khủng long xanh—Pond đã chọn nó, nghĩ rằng nó sẽ khiến Phuwin cảm thấy an toàn hơn. Cậu nắm chặt tay Pond như trẻ con nắm tay cha, mắt nhìn quanh sợ hãi, thỉnh thoảng lại thì thầm hỏi: “Mình đi đâu đó? Có phải về nhà không?”
Pond chỉ gật đầu, không nỡ nói dối—cũng không thể nói thật. Bởi ngôi nhà sắp đến kia, từng là tổ ấm của hai người, giờ lại là nơi khơi dậy tất cả những ký ức cậu đã quên.
---
Căn hộ nơi họ từng sống cùng nhau được Pond dọn dẹp triệt để. Những tấm ảnh đôi, khung hình, kịch bản có ký tên, món quà sinh nhật bất ngờ năm ngoái—tất cả đều bị giấu vào một chiếc hộp lớn, cất dưới gầm giường. Anh không thể để những mảnh ký ức ấy khiến Phuwin hoảng loạn. Không thể ích kỷ.
Phuwin bước vào, tròn mắt nhìn. “Chỗ này… to ghê. Có đồ chơi không ạ?”
Pond cố cười. “Anh—à… chú sẽ mua cho em. Em muốn chơi gì nào?”
Cậu suy nghĩ, rồi reo lên: “Lego! Và slime! Và… gấu bông to thật to!”
“Được rồi,” Pond gật đầu, mắt vẫn đượm buồn. “Tất cả những gì em muốn.”
---
Cuộc sống mới bắt đầu như thế. Mỗi buổi sáng, Pond phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn, lựa quần áo dễ thương cho Phuwin, rồi chơi với cậu một lúc để cậu không quấy khóc. Trẻ con trong thân xác người lớn—và với Phuwin, mọi thứ đều mới lạ, náo nhiệt, đôi khi không kiểm soát.
Một buổi sáng, Pond vừa định pha cà phê thì nghe tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm. Anh chạy vào—Phuwin đang đứng giữa bồn tắm, quần áo ướt sũng, tay lùa nước lên đầu.
“Chú Pond! Con đang gội đầu như trong quảng cáo nè!”
Pond bật cười, rồi thở dài bất lực. “Không, không phải mặc đồ mà tắm đâu nhóc con.”
“Nhưng con sợ ở trần…”
Pond đành ngồi xuống lau người cho cậu, cố gắng không để tâm trí trôi về những lần anh từng hôn lên bờ vai này, từng dụi đầu vào hõm cổ ấy trong những giấc ngủ trưa mùa hè. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức đau lòng.
---
Phuwin nghịch ngợm, phá phách, có lúc còn chạy vòng quanh nhà hò hét. Có lần cậu cầm dao nhựa “nấu ăn” đâm trúng tường thạch cao, để lại một lỗ nhỏ—Pond phải che bằng poster hoạt hình. Có hôm, cậu mở cửa ban công rồi hét lớn: “Mẹ ơi, cứu con với!”
Pond hoảng loạn chạy ra, kéo cậu vào, ôm chặt lấy. “Không sao. Chú ở đây rồi.”
Phuwin im lặng một lát, rồi thì thầm: “Chú Pond tốt thật đó…”
Pond nuốt nghẹn. “Ừ. Chú tốt với em nhất.”
---
Giữ bí mật với truyền thông là điều khó khăn hơn anh tưởng. GMMTV liên tục gọi điện giục quay lại lịch trình. Trợ lý riêng của Pond nhắn: “Fan đang nghi ngờ việc cậu biến mất cùng lúc với tai nạn của Phuwin.” Nhưng Pond không thể trở lại. Không khi mà người quan trọng nhất với anh đang cần anh hơn bao giờ hết.
Một đêm, sau khi đã dỗ Phuwin ngủ, Pond rón rén bước vào phòng. Phuwin co người lại trên giường, ôm chặt một con gấu bông. Gương mặt cậu thanh thản hơn, nhưng đôi chân khẽ co giật, miệng thì thầm gì đó không rõ.
Pond ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ tóc cậu.
“Ngủ ngoan, nhóc con…”
Phuwin cựa mình, giọng mơ màng:
“Pond… đừng bỏ em…”
Pond đông cứng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt vô thanh lại lăn xuống má anh lần nữa—lần thứ bao nhiêu anh không đếm nổi.
Dù trí nhớ đã mất… trái tim Phuwin vẫn luôn gọi tên anh.
---
🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip