Chương 20: HƯƠNG CAM QUÝT VÀ MẬT ONG TRONG GIÓ

Trời sáng trong một cách dịu dàng lạ lùng. Bầu trời ở vùng ngoại ô không còn xám xịt như những ngày đầu họ dọn đến đây – như thể đất trời cũng biết mỉm cười khi hai trái tim cuối cùng đã tìm lại được nhau.

Pond ngồi ở hiên nhà, tay cầm một cốc cà phê nóng, mắt nhìn về phía khu vườn vừa được Phuwin tỉa tót hôm qua. Những luống hoa hướng dương nghiêng đầu về phía mặt trời – giống như ánh mắt người kia luôn tìm đến anh, bất chấp cả những tháng ngày lạc mất.

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên phía sau. Pond không quay lại, nhưng môi đã khẽ nhếch cười.

“Anh uống cà phê đắng thế, không sợ buổi sáng mình cũng chát theo à?” – Phuwin lên tiếng, giọng trêu ghẹo mà ấm áp lạ.

“Còn em thì ngọt quá nên anh phải cân bằng chứ sao,” Pond đáp, không cần suy nghĩ.

Phuwin bật cười, ngồi xuống cạnh anh, đầu tựa vào vai người kia như đã quá quen thuộc với tư thế ấy. Mùi hương cam quýt nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng mùi mật ong dìu dịu – không gắt, không vội, mà đằm thắm như chính tình yêu họ đã vun đắp lại từ đầu.

“Pond này…”

“Hửm?”

“Nếu hôm đó em không tỉnh lại… nếu ký ức không trở về… anh sẽ làm gì?”

Pond im lặng một lúc lâu. Anh đặt ly cà phê xuống, quay người nhìn Phuwin – người đã trải qua những tháng ngày hoang mang và cô độc trong chính cơ thể mình. Người mà anh yêu đến mức từng chấp nhận đánh mất cả sự nghiệp chỉ để giữ lại một điều duy nhất: sự tồn tại của cậu bên đời mình.

“Anh sẽ vẫn ở lại,” Pond nói, giọng khẽ nhưng kiên định. “Dù là một Phuwin năm tuổi, mười tuổi hay chẳng còn là Phuwin nữa. Vì anh đã yêu em không phải chỉ vì những ký ức, mà vì chính con người em – dù ở bất kỳ trạng thái nào.”

Phuwin khẽ rùng mình. Không phải vì gió, mà vì trái tim cậu co thắt lại – bởi hạnh phúc. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh ánh nắng.

“May quá…” – Cậu thì thầm – “Em nhớ lại tất cả. Không phải chỉ bằng đầu óc, mà bằng cả trái tim. Mỗi lần anh ôm em khi em phát tình mà không làm gì. Mỗi đêm anh thức trắng chỉ vì sợ em sốt. Cả lần em đi lạc… em không biết vì sao lúc đó lại hoảng loạn đến vậy. Giờ thì em biết rồi – vì em đã yêu anh, từ cả khi trí óc em phủ đầy sương mù.”

Pond không trả lời. Anh chỉ đưa tay ôm lấy Phuwin, kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Trái tim anh đập rộn ràng, từng nhịp như nói hộ điều mà lời nói không thể truyền tải trọn vẹn.

“Em muốn quay lại đóng phim với anh,” Phuwin bất ngờ lên tiếng sau một lúc im lặng.

Pond thoáng khựng lại. “Chắc chứ? Em không sợ truyền thông à?”

“Em từng là một đứa trẻ không nhớ mình là ai, vậy thì còn gì đáng sợ hơn?” – Phuwin nhún vai, giọng nhẹ tênh. “Hơn nữa… em không muốn yêu anh trong bóng tối nữa. Không phải chỉ là bạn diễn. Không phải chỉ là couple màn ảnh. Em muốn người ta biết – em là omega của Pond. Mãi mãi.”

Pond cười, mắt hơi hoe đỏ. “Mật ong này ngọt quá rồi, cam quýt đừng thêm đường nữa.”

Họ nhìn nhau, đôi mắt nói thay ngàn lời. Không cần ồn ào. Không cần tuyên ngôn. Chỉ cần vậy thôi – thế giới cũng đã đủ trọn vẹn.

---

Thời gian sau đó, tin tức về sự trở lại của “cặp đôi vàng một thời” nhanh chóng lan khắp mạng xã hội. GMMTV tổ chức một buổi họp báo, không chỉ để công bố dự án mới mà còn cho hai người một cơ hội được nói lên sự thật.

Khi Pond nắm tay Phuwin bước vào, cả hội trường như nín thở. Không ai còn nhận ra hình ảnh xưa kia – hai diễn viên trẻ hay cười, hay đùa. Thay vào đó là một cặp đôi với ánh mắt kiên định, chín chắn, và yêu nhau bằng tất cả những tổn thương đã đi qua.

“Chúng tôi không còn là couple màn ảnh nữa,” Pond mở lời, giọng trầm ổn. “Chúng tôi là một cặp thật sự. Ngoài đời. Trong đời. Trong từng hơi thở.”

Phuwin đứng bên cạnh, không giấu được xúc động. Cậu siết chặt tay Pond, nhìn vào ống kính:

“Cảm ơn các bạn đã yêu thương tụi mình suốt thời gian qua. Dù là lúc còn là diễn viên… hay là khi mình chỉ là một đứa trẻ không nhớ gì cả. Giờ thì… mình nhớ hết rồi. Và điều duy nhất mình chắc chắn – là mình muốn sống phần đời còn lại bên cạnh người này.”

Mạng xã hội bùng nổ. Nhưng lần này, không phải bằng sự nghi ngờ, mà bằng hàng triệu lời chúc phúc. Người ta khóc, người ta kể lại hành trình của họ như một phép màu – như một minh chứng rằng: tình yêu, nếu thật sự sâu đậm, sẽ vượt qua cả trí nhớ, tổn thương, lẫn thời gian.

---

Căn nhà nhỏ nơi ngoại ô giờ đã được trồng thêm hoa oải hương. Pond bảo, đó là mùi hương giữa cam quýt và mật ong – dịu dàng, bình yên, và khiến người ta muốn dừng lại.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng rải mật khắp mái hiên, Phuwin ngồi trên ghế bập bênh, tay cầm kịch bản mới.

“Anh Pond… em quên mất. Hồi đó anh có từng cầu hôn em chưa nhỉ?”

Pond bật cười, ngồi xuống bên cạnh. “Chưa. Em toàn hứa cưới anh trước.”

“Vậy giờ đổi lại nhé.” – Phuwin đứng dậy, rút từ trong túi một chiếc hộp nhung nhỏ. “Lần này là em nhớ. Em tỉnh táo. Và em muốn là người chủ động.”

Anh quỳ xuống, không cần phông nền, không cần ánh đèn sân khấu. Chỉ có gió thổi nhẹ, và mùi hương quen thuộc hòa vào nhau.

“Pond. Làm ơn, hãy làm người em yêu – một lần nữa. Và mãi mãi.”

Pond không nói gì. Anh chỉ ôm lấy Phuwin, thật chặt.

Chiếc nhẫn xưa kia từng cất giấu, giờ được trao lại – nhưng không phải để quay về quá khứ. Mà để bắt đầu một hiện tại vững vàng, một tương lai không còn sợ hãi.

---

Gió thoảng qua, mang theo hương cam quýt và mật ong quyện trong nắng.

Không còn nỗi đau nào nữa.

Chỉ còn tình yêu.

Chỉ còn họ – ở lại bên nhau, mãi mãi.

---

END CHÍNH TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip