Chương 5: KỲ PHÁT TÌNH ĐẦU TIÊN

Ngày hôm nay có vẻ bình lặng hơn những ngày khác, nhưng trong lòng Pond, một cơn bão đang nổi lên. Anh đã bắt đầu quen với việc chăm sóc Phuwin, dù mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm và khó khăn. Cảm giác lo lắng không dứt trong anh khi phải đối mặt với sự thật: Phuwin không nhớ gì, và cái tình yêu mà anh luôn cất giữ bấy lâu nay giờ trở thành một ký ức phai mờ trong trái tim cậu. Nhưng ngay lúc này đây, một thử thách khác lại đến—một thử thách mà Pond chưa từng chuẩn bị sẵn sàng.

Sáng nay, Phuwin đã có một biểu hiện khác thường. Cậu đã thức dậy muộn, khác hẳn với những ngày trước đó khi cậu luôn thức dậy từ rất sớm. Cảm giác ủ rũ, thiếu sức sống hiện rõ trên gương mặt Phuwin, như thể một phần năng lượng đã bị rút cạn từ cậu. Pond không thể hiểu nổi, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong anh khi thấy cậu như vậy.

“Em thấy sao rồi?” Pond hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Phuwin đang ngồi trên giường.

Phuwin nhìn anh, đôi mắt đượm buồn và có vẻ mệt mỏi. “Cháu không biết nữa, chú Pond. Cảm giác như cơ thể cháu không nghe lời mình.”

Pond cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng anh không thể không cảm thấy hoang mang. Anh biết rằng Phuwin không chỉ gặp vấn đề về trí nhớ mà có thể còn phải đối mặt với những thay đổi trong cơ thể mà anh không thể kiểm soát được.

Ngày hôm nay, có điều gì đó trong không khí trở nên nặng nề. Pond cảm nhận rõ ràng một sự thay đổi khó giải thích, như thể sự thay đổi trong cơ thể Phuwin không chỉ là một vấn đề thể chất, mà còn là một biến cố lớn hơn đang chờ đợi anh.

---

Khi buổi chiều đến, Pond đã chuẩn bị xong mọi thứ cho một ngày bình thường. Anh giúp Phuwin thay đồ, rồi đưa cậu ra ngoài để làm quen với không khí bên ngoài sau những ngày ở trong nhà. Nhưng vừa mới ra sân, Phuwin đột nhiên đứng lại, tay ôm chặt ngực và đầu gục xuống như thể có điều gì đó khiến cậu khó chịu.

“Chú… em không thể… hơi khó thở…”, Phuwin cố gắng thốt lên, giọng run rẩy.

Pond hoảng hốt. Anh vội vàng ôm lấy cậu, không biết phải làm gì. “Phuwin, em sao vậy? Đừng làm anh sợ.”

Phuwin ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ. “Cháu không biết, chú Pond. Cảm giác như có gì đó lạ trong người.”

Ngay khi Phuwin nói xong, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một mùi hương quen thuộc mà Pond không thể không nhận ra—mùi cam quýt, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nó quá mạnh mẽ, như thể có một lực vô hình đang cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Pond hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt anh mở to. Anh biết rõ cái mùi đó—mùi hương đặc trưng của Phuwin. Nhưng có một điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Phuwin vẫn là một omega, và bản năng của cậu—những gì đã bị kìm nén từ trước—đang bộc phát một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cảm giác này, Pond nhận ra, không chỉ là sự khó chịu thể chất mà Phuwin đang trải qua. Đó là sự khởi đầu của một cơn phát tình, mà cậu không hề hay biết. Pond cũng không hề chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, nhất là khi tình trạng của Phuwin vẫn còn rất mong manh.

“Em phải bình tĩnh lại, Phuwin,” Pond cố gắng giọng kiên nhẫn nhưng cũng không khỏi run rẩy. Anh biết mình phải làm gì để giúp cậu, nhưng lại sợ sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Phuwin đứng bất động, nhưng những biểu hiện trên cơ thể cậu càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Mùi cam quýt càng nồng đượm, khiến Pond gần như không thể thở được. Đôi tay anh siết chặt lấy cậu, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong mình.

“Chú Pond…,” Phuwin thì thầm, đôi mắt mở to ngơ ngác. “Cháu… cháu muốn… muốn chú…”

Những lời nói của Phuwin như một lời khẳng định rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra trong cơ thể cậu. Đó không chỉ là một cơn đau đớn hay khó chịu, mà là bản năng omega đang trỗi dậy—một bản năng mà Phuwin không hề hiểu được, nhưng Pond thì thừa biết. Mỗi lần Phuwin gọi tên anh, mỗi lần cơ thể cậu dâng lên những cảm giác không thể kiềm chế, Pond lại cảm thấy mình như bị dồn đến cùng đường.

Pond hít một hơi thật sâu, cảm giác không thở nổi, nhưng anh vẫn kiên quyết. “Em phải giữ bình tĩnh, Phuwin. Anh sẽ không để em chịu khổ đâu.”

Anh dùng tay mình giữ chặt hai vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Phuwin, để cậu biết rằng anh sẽ không rời đi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Chú Pond… cháu không biết phải làm sao,” Phuwin nghẹn ngào nói, giọng nói của cậu đầy mơ hồ.

Pond nhìn cậu, không thể nói thêm lời nào. Anh chỉ có thể cố gắng giữ vững lòng mình, mặc cho bản năng alpha trong anh cũng đang muốn trỗi dậy. Anh sẽ không vượt qua ranh giới đó, không làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng sự khủng hoảng trong lòng anh là không thể tránh khỏi. Phuwin là người anh yêu, nhưng giờ đây cậu chỉ là một đứa trẻ không nhớ gì, một omega bị mắc kẹt giữa cơ thể và những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.

Phuwin tiếp tục khóc, và Pond chỉ biết ôm chặt lấy cậu, giữ chặt, cho đến khi cơn phát tình dần dịu xuống. Đến lúc đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác mệt mỏi và hoang mang lại trỗi dậy trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

---

Cuối cùng, khi mọi thứ dần ổn định, Phuwin gục đầu vào vai Pond, mệt mỏi nhưng không hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Pond vỗ về cậu, nhẹ nhàng như đang nâng niu một điều quý giá. Cả hai ngồi trong im lặng, nhưng Pond biết rằng từ giờ, những ngày tháng chăm sóc Phuwin sẽ không còn đơn giản nữa. Cậu cần anh hơn bao giờ hết—và anh sẽ không bao giờ rời xa.

Nhưng trong lòng Pond, anh tự hỏi: Liệu anh có đủ sức mạnh để bảo vệ Phuwin khỏi những cơn sóng dữ mà cả hai sẽ phải đối diện trong thời gian tới? Và liệu tình yêu của anh có đủ để chữa lành những vết thương trong trái tim Phuwin, khi ký ức về anh đã không còn?

---

🍞🍞🍞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip