Chương 6: TRẺ CON LỚN NHANH LẮM

Một tháng sau kỳ phát tình đầu tiên, căn hộ nhỏ của Pond và Phuwin dần tìm lại sự yên tĩnh. Nhưng trong cái yên tĩnh ấy, một điều gì đó vẫn âm ỉ thay đổi. Không còn những buổi sáng ồn ào vì Phuwin nghịch phá. Cũng không còn nhiều lần Pond phải dọn dẹp ngổn ngang vì cậu đổ đồ ăn ra thảm hay cầm bút vẽ đầy tường.

Thay vào đó, Phuwin ngồi yên nhiều hơn, hay ngắm nhìn Pond khi anh đọc kịch bản, đôi mắt đượm một nét trầm mặc khác thường. Đôi lúc, Pond nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt ấy: một người trưởng thành đang giằng co với đứa trẻ bên trong tâm trí.

"Chú Pond," một sáng nọ, Phuwin chống cằm, nằm dài trên ghế sofa, hỏi khẽ, "Cháu có phải là người lớn không?"

Pond giật mình. Anh đang gọt táo, con dao trong tay thoáng khựng lại. Anh xoay người, ánh mắt chạm vào ánh nhìn mơ màng của Phuwin.

"Vì sao em hỏi vậy?" Anh hỏi, giọng nhẹ như thể chỉ cần một lời nặng hơn cũng có thể làm Phuwin vỡ ra thành trăm mảnh.

Phuwin nhíu mày, ngón tay miết nhẹ theo mép gối. "Tại cháu thấy mình không giống mấy đứa trẻ trên TV. Nhưng cũng không giống chú Pond. Cháu cứ... lưng lửng. Như đang mơ. Nhưng mơ hoài không tỉnh."

Câu trả lời khiến Pond chết lặng một giây. Anh không biết phải phản hồi thế nào. Không có sách hướng dẫn nào chỉ anh cách trả lời những câu hỏi từ một người từng yêu anh tha thiết, giờ đây lại nhìn anh như một người giám hộ, giữa lúc cả thế giới đều đang quay lưng lại với họ.

"Em... đang lớn lại từ đầu," Pond nói, tiến lại gần, đưa miếng táo lên cho Phuwin. "Và anh sẽ bên em trong từng bước, cho đến khi em hiểu mình là ai."

Phuwin im lặng nhận lấy. Mùi táo tươi giòn lan ra trong khoang miệng. Nhưng không xua đi được sự mơ hồ đang lớn dần trong cậu.

---

Từ sau lần phát tình ấy, bác sĩ dặn Pond phải theo dõi kỹ lưỡng những thay đổi về sinh lý của Phuwin. Họ vẫn duy trì liệu trình phục hồi tâm lý, xen kẽ với những hoạt động nhẹ nhàng như vẽ tranh, nghe nhạc, ngâm chân, và đặc biệt là... viết nhật ký.

Phuwin viết rất ít. Thường chỉ vài dòng mỗi ngày. Nhưng trong những dòng ấy, Pond đọc được rất nhiều điều cậu không thể nói thành lời.

> "Hôm nay chú Pond không cười nhiều như mọi khi. Cháu thấy hơi buồn, nhưng không dám hỏi. Cháu không muốn làm chú buồn thêm."

> "Cháu lại thấy giấc mơ lạ. Trong đó có một người giống chú Pond, nhưng ôm cháu khác lắm. Như thể… chú ấy yêu cháu vậy."

Pond giữ những trang giấy đó như bảo vật. Mỗi nét chữ non nớt của Phuwin là một cầu nối mong manh dẫn cậu trở về với con người cũ. Nhưng đồng thời, cũng là một mũi kim xoáy vào lòng anh: mỗi lần cậu không gọi anh là "anh" như xưa, là một lần anh biết rõ hơn—cậu vẫn chưa trở lại.

---

Một tối trời mưa, Pond vừa xếp xong quần áo, đang định ra phòng khách thì nghe tiếng bước chân nhẹ như mèo con từ hành lang. Quay lại, anh thấy Phuwin đứng đó, tay ôm chiếc gối ôm hình gấu trúc, ánh mắt ngập ngừng.

"Chú Pond ơi, cháu không ngủ được. Cháu mơ thấy mình rơi vào nước… chú không cứu cháu."

Pond bước tới, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt vì mồ hôi của Phuwin. “Chỉ là mơ thôi. Anh ở đây mà, luôn ở đây.”

“Chú Pond… cháu có thể ngủ với chú hôm nay không?”

Pond khựng lại. Chỉ một giây. Nhưng cũng đủ để Phuwin nhận ra. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió. “Nếu không được thì cháu về phòng…”

“Không, được chứ.” Pond nắm lấy tay cậu, nhẹ đến mức như sợ chạm vào một điều gì mong manh dễ vỡ. “Em ngủ ở đây. Anh chỉ lo em không thoải mái.”

Họ nằm cạnh nhau, im lặng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Bên ngoài, tiếng mưa gõ lên cửa kính đều đặn như một bản nhạc ru buồn.

Bất chợt, Phuwin quay người lại, rúc đầu vào ngực Pond, như thể tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Pond giật mình, nhưng không né tránh. Anh chỉ nằm yên, vòng tay qua vai cậu, trái tim đập rộn ràng như thể chính anh mới là người đang lạc lối.

“Chú Pond ơi,” Phuwin lẩm bẩm trong giấc mơ, “cháu thấy chú trong tim cháu. Ở đó… lâu lắm rồi.”

Pond không cầm lòng được. Một dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Anh ôm chặt lấy Phuwin hơn, vùi mặt vào tóc cậu. Mùi cam nhàn nhạt vẫn còn đó, nhưng bây giờ không cuồng nhiệt như lần trước. Chỉ dịu dàng, như một cánh thư gửi từ nơi ký ức xa xôi.

---

Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trễ hơn bình thường. Khi mở mắt, cậu quay sang nhìn thấy Pond vẫn còn ngủ. Ánh sáng sớm dịu dàng vẽ lên đường nét khuôn mặt của anh, khiến trái tim Phuwin nhói lên một cảm giác kỳ lạ.

“Chú Pond…”

Không hiểu sao, cậu lại đưa tay chạm khẽ lên má anh. Một cử chỉ ngây ngô, nhưng lại mang trong đó một sự quen thuộc không thể lý giải.

Cậu lẩm bẩm: “Cháu… từng yêu chú phải không?”

---

Pond không nghe thấy. Anh vẫn ngủ, vẫn giữ vẻ bình yên hiếm hoi. Nhưng nếu anh thức, anh đã khóc. Vì câu hỏi ấy, anh từng chờ cả tháng trời.

Vì một lời tự thốt ra như vậy, đáng giá hơn mọi hồi ức được ép buộc quay lại.

---

TÔI YÊU CẦU CÁC CỔ BÌNH LUẬN CHO TÔI ĐỌC VỚI!?!!?!!!???! 😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip