Chương 7: MẬT ONG VÀ CAM QUÝT

Chiều hôm đó, mưa rơi lất phất bên ngoài khung cửa kính. Những hạt nước nhỏ li ti va vào lớp kính trong suốt, tạo nên những vệt mờ ảo như ký ức chưa kịp gọi tên. Trong không gian ấm áp mùi gỗ và tinh dầu cam quýt dịu nhẹ, Phuwin ngồi bắt chéo chân trên thảm, tay cầm bút màu loay hoay tô vào một cuốn sách vẽ tranh cho trẻ em mà Pond đã mua hồi tuần trước.

Pond ngồi cách đó không xa, mắt dán vào màn hình laptop nhưng lòng lại hướng về cậu bé – cậu trai – đang lớn dần từng ngày trước mắt anh.

Kể từ lần phát tình đầu tiên, mọi thứ trong Phuwin thay đổi nhanh đến mức Pond đôi khi không theo kịp. Giọng nói cao vút trẻ thơ dần trầm lại. Cách nói năng vẫn hồn nhiên nhưng đã xuất hiện những khoảnh khắc đầy suy tư và lặng lẽ. Và đặc biệt, ánh mắt—ánh mắt ấy mỗi ngày một khác.

Không còn đơn thuần chỉ là sự ngây thơ. Đôi khi là bối rối, đôi khi là một nỗi buồn thoáng qua như làn mây trôi trên đỉnh núi. Có lúc, Pond bắt gặp Phuwin nhìn anh rất lâu, không nói gì, như thể muốn hỏi nhưng lại sợ nghe câu trả lời.

Và rồi hôm nay, câu hỏi ấy đến. Một cách ngây ngô, thẳng thắn và bất ngờ như chính con người Phuwin lúc này.

“Chú Pond, sao cháu lại thích chú thế nhỉ?”

Pond giật mình. Đôi mắt anh từ màn hình laptop ngẩng lên, chạm ngay vào ánh nhìn trong veo như gió sớm của Phuwin. Cậu vẫn cầm cây bút màu trong tay, giọng nói không có chút trêu đùa nào—chỉ là một sự thắc mắc thật lòng, và… một điều gì đó sâu hơn.

Anh đóng laptop lại, dịch ghế tiến đến gần cậu, ngồi xuống sàn, cạnh bên.

“Vậy... em nghĩ em thích anh à?” Pond hỏi lại, cố giấu nụ cười nhẹ nơi khoé miệng.

Phuwin gật đầu. “Cháu nghĩ là có. Chú tốt với cháu, chú nấu ăn ngon, chú ôm cháu mỗi đêm khi cháu sợ hãi… Nhưng không giống như thích một món đồ chơi hay một món ăn. Mà nó... lạ lắm.”

Pond nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trái tim anh siết lại, không phải vì đau, mà vì niềm hạnh phúc bé nhỏ này đến quá bất ngờ—và quá mong manh.

Anh chạm nhẹ tay lên tóc Phuwin, vuốt một lọn tóc rối về sau tai cậu. “Hồi bé, có một cậu bé cũng hỏi anh câu đó,” Pond bắt đầu, giọng kể như một câu chuyện cổ tích, “Cậu ấy bảo, ‘Anh Pond ơi, vì sao em cứ muốn đi theo anh mãi?’ Và anh nói... có lẽ là vì giữa tụi mình có một sợi dây, buộc từ tim em đến tim anh.”

Phuwin tròn mắt. “Thật không ạ? Giống trong phim hoạt hình á?”

Pond gật đầu, ánh nhìn trở nên xa xăm. “Ừ. Giống như một sợi chỉ đỏ. Dù có quên, dù có đi lạc, thì cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.”

“Cậu bé đó... là ai vậy chú?”

Pond nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ cười, không trả lời. Anh đưa tay ra. “Lại đây. Hôm nay trời mưa, nằm chút đi, rồi anh kể tiếp cho nghe.”

Phuwin ngập ngừng một lúc rồi cũng rúc vào lòng Pond, giống như bao lần trước—nhưng lần này không còn là một đứa trẻ sợ hãi, mà là một người đang tìm nơi bình yên để tin tưởng và tựa vào.

---

Cơn mưa nặng hạt hơn. Trong gian phòng mờ nhạt ánh sáng, hai người nằm cạnh nhau, tim đập chậm rãi trong hơi thở của nhau.

Phuwin áp tai lên ngực Pond. “Cháu nghe được tiếng tim chú nè.”

“Và anh nghe được tiếng lòng em.”

Cậu cười khúc khích. “Nghe như lời thoại trong phim tình cảm á.”

“Vì nó là thật.”

Pond không biết sức mạnh nào đã khiến anh dám nói ra những lời ấy. Có thể là do âm thanh của mưa, có thể là do hương cam quýt trong căn phòng bỗng đậm hơn bình thường—hoặc cũng có thể, là vì vòng tay này đã quá quen thuộc, không còn muốn buông nữa.

Cơ thể Phuwin nhỏ hơn ngày xưa, nhưng không còn là thân hình của một đứa trẻ. Cậu đang trưởng thành, nhanh đến mức khiến Pond choáng váng. Bản năng alpha trong anh nhạy bén cảm nhận được những biến đổi đó qua từng đợt pheromone mỏng manh thoảng qua mỗi buổi chiều cậu ngủ cạnh anh.

Hôm nay cũng vậy. Khi Phuwin mơ màng thiếp đi, Pond ngửi thấy mùi cam hòa quyện vào hương mật ong tự nhiên của anh—không cuồng nhiệt, nhưng dịu nhẹ và đầy mời gọi. Không phải là dấu hiệu của phát tình, mà là sự gắn kết bản năng đang đan chặt lại.

Một dấu hiệu rõ ràng rằng, sâu bên trong, Phuwin vẫn luôn hướng về anh.

---

Tối đó, Pond ngồi một mình trên ban công, nhìn những vệt nước mưa chảy dài theo mái hiên. Trong đầu anh là những câu hỏi không lời đáp.

Liệu anh có đang ảo tưởng? Liệu tình cảm mà Phuwin thể hiện là của một đứa trẻ không biết gì, hay là cảm xúc thật từ một tâm hồn đang phục hồi?

Và nếu một ngày cậu nhớ lại tất cả—liệu cậu có hối hận?

Anh đưa tay lên, áp vào ngực. Trái tim đập thổn thức vì yêu, vì hy vọng, và vì sợ hãi.

Nhưng rồi từ trong phòng, giọng Phuwin vẳng ra, khẽ khàng: “Chú Pond ơi, cháu lạnh…”

Pond đứng dậy ngay, đi vào phòng. Nhìn thấy cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lờ mờ ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng mở ra chờ anh—Pond biết, dù có bao nhiêu câu hỏi đi nữa, thì một điều vẫn luôn chắc chắn.

Là anh yêu cậu.

Và anh sẽ đợi.

---

CÁC CÔ BÌNH LUẬN ĐII, THỨ TÔI CẦN LÀ BÌNH LUẬN CỦA MẤY CÔ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip