Chương 8: HỌC YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, nhẹ nhàng hôn lên sàn gỗ ấm, vẽ thành những vệt sáng mỏng như sợi chỉ vàng. Pond thức dậy trước như mọi khi, lặng lẽ ngắm nhìn Phuwin vẫn đang say ngủ bên cạnh. Cậu nằm nghiêng, một tay đặt lên ngực anh, hơi thở đều và ấm, mùi cam quýt nhè nhẹ lan trong không khí.

Có điều gì đó trong hình ảnh ấy khiến trái tim Pond như chùng xuống, không còn vì đau, mà vì một thứ tình cảm quá lớn, quá thật, đang ngày càng khắc sâu vào từng hơi thở anh.

Phuwin đã dần lớn lên, không chỉ ở ngoại hình mà cả cách nói chuyện, phản ứng, cảm xúc. Cậu không còn ngây thơ kiểu trẻ con, nhưng cũng chưa hoàn toàn là Phuwin của ngày xưa—người bạn diễn sắc sảo, thông minh, và từng là người yêu của anh. Cậu hiện giờ là một bản thể mới, như một trang giấy trắng đang được viết lại, từng nét từng dòng, bằng chính tình yêu của Pond.

Sáng nay, Pond quyết định sẽ dạy cậu một thứ mới—không phải là bài học y học hay tâm lý, mà là bài học của sự gần gũi. Một cách để cậu dần quen với thế giới mình từng thuộc về, và cũng là cách để cả hai tìm lại chính họ qua từng hành động nhỏ.

---

“Phuwin à, hôm nay mình học một trò chơi mới nha?” – Pond nói khi họ cùng ngồi trong bếp, nơi ánh nắng rọi qua lớp cửa kính, ấm áp và dễ chịu như một cái ôm.

Phuwin quay sang, ánh mắt sáng lên. “Trò gì vậy chú?”

Pond đặt hai đôi đũa lên bàn. “Gọi là ‘trò gắp đồ ăn’. Anh sẽ làm mẫu trước, rồi em thử làm theo nha.”

Cậu nhíu mày, tò mò. Pond lấy một miếng đậu hũ nhỏ, cẩn thận gắp lên bằng đôi đũa gỗ rồi bỏ vào bát của cậu. “Đó, thấy không? Rồi bây giờ, tới lượt em.”

Phuwin thử cầm đôi đũa. Vụng về. Miếng đậu rơi ra rơi vào, rồi cuối cùng rớt xuống sàn. “Chán ghê! Đũa gì khó cầm quá à…”

“Không sao. Hồi nhỏ anh cũng làm rớt hoài mà.” Pond cười, ngồi sát lại, đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí ngón tay trên đôi đũa. “Nè, đặt như vầy nè. Ngón cái giữ chỗ này, rồi từ từ nắm chặt.”

Phuwin đỏ mặt, hơi rụt lại, nhưng không gạt tay anh ra. Cậu để mặc cho Pond dắt từng động tác, lặng lẽ nhìn đôi tay họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian chậm lại.

“Cái này giống như… nắm tay á.” – Phuwin thì thầm, giọng nhẹ như gió.

Pond không nói gì. Chỉ cười. Nhưng trong tim anh, một bông hoa nhỏ vừa nở bung.

---

Buổi trưa, Pond đưa ra một đề nghị khiến Phuwin sáng rỡ cả khuôn mặt.

“Em có muốn tập đọc kịch bản với anh không? Giống như đóng phim á.”

“Thật á? Cháu được làm diễn viên sao?” – Phuwin reo lên, nhảy cẫng khỏi ghế.

Pond gật đầu. “Ừ. Anh sẽ đóng vai chính, và em là bạn diễn. Đây nè, một đoạn thoại dễ thôi. Mình diễn thử nha.”

Pond lấy ra một đoạn ngắn trong kịch bản cũ—không phải đoạn của hai người, nhưng có tính tương tác cảm xúc cao. Anh chỉnh lại từ ngữ cho đơn giản hơn, dễ hiểu, rồi bắt đầu.

“Anh đi rồi, em không đuổi theo sao?” – Pond diễn bằng giọng trầm, đôi mắt giữ đúng khoảng cách chuyên nghiệp.

Phuwin chớp mắt, rồi nhập vai ngây ngô nhưng đầy bản năng. “Nếu em chạy theo, anh có dừng lại không?”

Pond khựng lại.

Không phải vì lời thoại, mà vì cách Phuwin nói ra câu đó—giống hệt như ngày xưa, lần đầu họ tập một cảnh tình cảm cùng nhau. Giọng điệu, nhịp ngắt, cả ánh mắt khi nói câu đó đều trùng khớp đến lạnh sống lưng.

Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười. “Dừng lại. Anh luôn dừng lại vì em.”

Cả hai cùng cười, rồi Pond giơ tay xoa đầu cậu. “Diễn giỏi quá. Em là một tài năng đó.”

“Vậy mai mốt em lớn, em được đóng phim với chú nữa không?”

Pond nhìn cậu, lòng chợt nghẹn lại. “Ừ. Khi nào em thật sự muốn—và sẵn sàng.”

---

Buổi tối, trời trở lạnh đột ngột. Pond phát hiện Phuwin nằm co ro trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.

“Phuwin!” – Anh hoảng hốt lao đến, kiểm tra nhiệt độ. Sốt 38,5 độ. Không quá cao, nhưng cũng không thể chủ quan.

Anh pha gói thuốc bột, đắp khăn lạnh lên trán, rồi ngồi bên cạnh nắm tay cậu suốt một giờ liền. Trong lúc ngủ mê, Phuwin mấp máy môi, gọi khẽ:

“Pond… Pond đừng đi…”

Pond chết lặng.

Không còn là “chú Pond”. Không còn sự tách biệt theo cách gọi của một đứa trẻ.

Chỉ là “Pond”. Rõ ràng. Đầy khẩn thiết.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh không đi đâu cả. Anh ở đây. Luôn luôn.”

Giây phút đó, Pond nhận ra một điều—rằng tình yêu không cần được gọi tên mới tồn tại. Dù trí nhớ có phai mờ, dù bản thể có thay đổi, thì trái tim vẫn biết ai là người nó thuộc về.

---

Sáng hôm sau, khi Phuwin tỉnh dậy, cậu yếu ớt quay sang hỏi:

“Hôm qua… có phải em mơ thấy chú rơi nước mắt không?”

Pond sững người. “Không… chắc là mơ thôi.”

Phuwin gật đầu khẽ. “Nhưng mà… em không muốn thấy chú khóc. Vì em đó.”

Pond không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thật chặt.

Và trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là người chăm sóc và đứa trẻ. Họ là hai con người—hai tâm hồn—đang học cách yêu lại từ đầu, với một trái tim chưa bao giờ ngừng đập vì nhau.

---
😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip