Chap 1 (PPw)
Căn phòng vẽ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút vẽ cọ xát lên vải canvas, khô khốc và trần trụi. Ánh nắng chiều lách qua khung cửa sổ, đổ bóng lên gò má trắng nhợt của Phuwin, người họa sĩ trẻ sở hữu vẻ đẹp lạnh lẽo đến mức khiến người hô hấp chậm lại.
Pond ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng, ánh mắt hơi hoang mang nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Không mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn mỏng vắt hờ sau lưng như một lớp phông nền lạc lõng. Anh cúi mặt, bàn tay đặt trên đùi, cố gắng làm đúng lời dặn của chàng hoạ sĩ xinh đẹp trước mặt.
[Đừng động đậy, đừng nói gì, chỉ cần thở, như một bức tượng sống]
Rõ ràng đã dặn như thế, nhưng Phuwin lại không hề muốn anh im lặng chút nào.
"Ánh mắt của anh rất trung thực..." Đôi môi ửng hồng khép mở, tay cậu thoăn thoắt vẽ lên canvas, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Pond, "Đó là điều tuyệt vời... nhưng cũng là điểm yếu chết người."
Pond hơi ngước nhìn, Phuwin đối diện đôi mắt đó, khẽ mỉm cười, "Nó ngây thơ đến mức cứ như thể đang mời gọi người đến phá hủy."
Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, Pond khẽ nuốt nước bọt, căn bản không dám phản bác. Gia đình anh nợ nần chồng chất, công việc người mẫu khỏa thân được trả lương cao, hơn nữa còn được tiếp xúc gần gũi với hoạ sĩ nổi tiếng như vậy.
Anh không hề cảm thấy khuất nhục, tương phản còn có chút vui mừng.
Phuwin biết điều đó, cậu vẫn luôn biết.
"Ngẩng mặt lên một chút, như thể anh đang nhìn vào thứ gì đó mà anh luôn khao khát có được..." Phuwin đặt bút vẽ xuống bàn, đứng lên chậm rãi đi về phía Pond. Cậu cúi người nhìn thẳng đôi mắt chất phác của anh, nhẹ giọng nói, "Chẳng hạn như điều này.."
Hơi thở nóng rực kê sát khoé môi, Pond ngừng thở cứng đờ cả người, nhưng chỉ vài giây sau anh lại khẽ nâng cằm, đôi mắt cũng nhiễm si mê...
Phuwin đứng dậy thoả mãn cười, cậu mặc kệ vẻ mặt thất vọng thẫn thờ của người phía sau, quay trở lại giá vẽ, tô đậm một đường nét u ám quanh đôi mắt Pond trong tranh.
Trong khung tranh ấy, Pond không còn là một chàng trai nghèo khổ. Mắt anh tràn ngập sự khao khát, đẹp đến điên dại.
Phuwin không vẽ người, cậu vẽ linh hồn.
Cơ thể trần trụi của Pond khẽ co rúm lại, anh cật lực che giấu nhưng Phuwin vẫn phát hiện ra. Cậu nhìn dục vọng thô to phấn khởi của anh, ngón tay siết chặt bút vẽ mỉm cười, "Anh biết không? Nếu anh sinh ra trong một gia đình giàu có, có lẽ anh chẳng bao giờ được xuất hiện ở đây..."
Lồng ngực Pond run lên, trong nháy mắt anh thậm chí cảm thấy may mắn vì xuất thân nghèo khổ của mình.
"Vì sao?"
"Vì khi người ta có đủ mọi thứ, ánh mắt họ trở nên vô nghĩa..." Phuwin rũ mắt thì thầm, "Tôi lại thích nhìn những ánh mắt tham lam..."
Cho dù có là người lương thiện nhất, cậu cũng có cách moi ra dục vọng chôn sâu trong lòng người đó.
Pond siết chặt nắm tay cúi đầu, anh nghe hiểu yêu cầu của cậu.
Nếu không muốn bị đào thải, thì đừng bao giờ lộ vẻ mặt yếu đuối vô dụng đó nữa.
Bức tranh hôm nay kết thúc vào lúc hoàng hôn. Phuwin nhìn Pond mặc lại đồ, lại kêu trợ lý chuyển khoản tiền cho anh, sau đó quay đầu bỏ đi.
Mọi thứ bình thường đến mức Pond thấy hụt hẫng.
Anh đứng yên trong phòng vẽ một lúc lâu, lại đưa tay khẽ chạm vào khoé môi mình, nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip