Chap 13 (PPw)

Toàn thân Phuwin vô lực bị ai đó bế bổng lên, hai mắt cậu đau nhức nhắm nghiền không thể mở ra, chỉ có thể dán sát cơ thể trần trụi vào lồng ngực nóng bỏng của người đó.

Cho tới khi thân thể chìm vào trong nước, khi dòng nước ấm áp lướt qua da thịt mẫn cảm, Phuwin mới dễ chịu mà phát ra một tiếng rên rỉ.

"A..."

Người đàn ông cường tráng cũng ngồi vào bồn tắm ôm chặt cậu từ phía sau lưng, bàn tay thô ráp đưa vào trong nước mê muội vuốt ve bắp đùi và cánh mông cậu, Phuwin ngửa cổ khẽ run, chậm rãi mở đôi mắt mông lung sương mù của mình.

"Anh rốt cuộc là ai hả..?"

Có thể dễ dàng sắp đặt máy quay trộm trong phòng khách sạn, ngang nhiên đi vào phòng người khác lúc nửa đêm, ôm cơ thể vẫn còn lưu giữ vết tích tình dục qua phòng của mình, mặc kệ kẻ còn ngủ say không hề hay biết bên cạnh.

Ngay từ giây phút Phuwin bước vào bữa tiệc, cậu đã lọt vào màn nhện mà anh ta giăng ra.

Anh ta biến thái gấp nhiều lần cậu có thể tưởng tượng, cũng có quyền lực gấp nhiều lần cậu có thể phỏng đoán.

Pond say mê cọ xát cánh môi vào cần cổ thon dài của cậu, tay chân cũng quấn chặt sờ soạng từng tấc trên làn da cậu, không ngừng làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy cơ khát của bản thân, sau đó lại cắn chặt vành tai cậu khàn nói ra một cái tên.

Bàn tay Phuwin siết chặt mép bồn tắm, cậu biết cái tên đó. Là một vị thương gia bí ẩn sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên giành giựt những tác phẩm của cậu với giá trên trời.

Nhưng người đó đã xuất hiện từ rất nhiều năm về trước, thậm chí khi cậu đang theo học trong trường nghệ thuật. Anh ta đã theo dõi cậu lâu đến như vậy sao?

"Từ khoảnh khắc tình cờ nhìn thấy đồ án tốt nghiệp của em, căn bệnh của anh càng thêm trầm trọng..." Pond ghé sát tai cậu thầm thì.

Nếu như trước đó anh có thể dựa vào thuốc và thôi miên để vượt qua những cơn tra tấn. Thì từ lúc thấy được tác phẩm của cậu, thấy được đôi mắt vô hồn tuyệt vọng phảng phất thế giới sụp đổ đó, căn bệnh và cả dục vọng của anh đã không thể kiềm chế một cách dễ dàng.

Anh biết bọn họ là cùng một loại người, bẩm sinh đã biến thái.

Anh dùng nhiều thủ đoạn khác nhau thu mua các tác phẩm khác của cậu, lặng lẽ bắt chước những ánh mắt dưới cọ vẽ của cậu, mong muốn có một ngày biễu diễn cho cậu xem.

Anh dùng thân phận giả tiếp cận cậu, vì anh biết rõ nếu anh xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng tự tin cao ngạo, một ánh mắt cậu cũng sẽ không cho anh.

"Anh thích mỗi khi đôi mắt em mơn trớn da thịt anh, tựa như em đang hôn môi từng tế bào của anh vậy."

Anh thật sự rất hưởng thụ những ngày tháng trở thành người mẫu khoả thân dưới ngòi vẽ của cậu.

"A... đừng mà..."

Ngón tay thô dài thọc vào nơi ẩm ướt nóng bỏng, mạnh bạo quấy loạn, Pond nghiêng đầu mút hôn khoé môi cậu, đôi mắt lạnh lẽo, "Anh phải lấy nó ra.."

Thứ mà kẻ đang ngủ say ở phòng bên cạnh đã bắn vào người cậu.

Cơ thể Phuwin vẫn không ngừng run lên, lúc này dường như không phải anh mà chính cậu mới là người mắc phải căn bệnh đó. Làn da cậu ngứa ngáy khao khát muốn anh sờ nắn xoa bóp, thô bạo mà để lại càng nhiều dấu vết.

Bởi vì tinh thần cậu đang run rẩy vì những lời nói của anh, vì chúng kích động không thôi.

Đồ án tốt nghiệp mà anh nhắc tới, chính là tác phẩm cậu khắc hoạ sự sụp đổ đau đớn của mối tình đầu.

Không ngờ trong lúc đó cũng có một kẻ khác đang dần dấn sâu vào địa ngục vì cậu.

Cậu rất hài lòng với vở kịch lẫn tình tiết đảo ngược này.

.
.
.
.
.
.
[ko có bienthai nhất chỉ có bienthai hơn 😌]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip