Chap 14 (PPw🔞)
Theo những ngón tay di chuyển nhanh hơn, làn da của Phuwin cũng càng thêm ửng hồng, cậu vô thức hé mở đôi môi, vươn lưỡi mềm mại rên rỉ.
Cánh tay Pond siết chặt vòng eo cậu, trong hơi nước mông lung si mê ngửi mùi hương trên tóc cậu, dục vọng to lớn đáng sợ hưng phấn nhảy lên, giống quái thú mai phục bên dưới mông cậu!
"Khi nãy em cùng tên kia làm bao nhiêu lần, anh sẽ làm gấp đôi.."
Phuwin nức nở ngửa cổ, vì lời nói sắc tình lại bá đạo đó hơi co rút thân thể. Pond thở hổn hển vùi mặt vào gáy cậu cười, hoàn toàn biến thành một con dã thú đáng sợ.
Phòng tắm xa hoa trong khách sạn lúc này sương mù dày đặc, bên cạnh bồn tắm lót một chiếc thảm lông dày mềm mại, thân thể trần trụi ướt đẫm mê người bị đè nằm ngửa ở trên đó, bàn tay trắng nõn nắm tóc đen ướt sũng, tùy ý người phía trên thô bạo liếm láp da thịt mình.
Pond há miệng gặm cắn xương quai xanh và bả vai mượt mà của cậu, dục vọng tràn đầy gân xanh dữ tợn chống giữa đôi chân thon dài, hung hăng xông vào!
"A~" Phuwin phát ra tiếng rên đau đớn lại thoả mãn, đôi tay cũng vươn lên cuốn chặt cổ anh, vuốt ve làn da nóng bỏng đang run lên vì hưng phấn kia. Phía dưới cũng trào ra dòng nước dâm mĩ, bao bọc dục vọng đang đâm thọc với tốc độ chóng mặt của anh!
Lý trí Pond đã hoàn toàn bị nơi mất hồn của cậu mê hoặc, anh cắn răng thọc vào nơi sâu nhất, như là mang theo ngọn lửa cháy bỏng, tàn nhẫn thiêu đốt từng tấc mẫn cảm phía bên trong cậu. Anh vừa chiếm hữu vừa nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt cậu, cổ họng sung sướng gầm gừ không ngừng.
"Phuwin... nhìn vào mắt anh đi... chẳng phải em muốn biết con người thật anh sao..."
Phuwin run rẩy mở mắt, ngay lập tức đối diện với ánh mắt điên cuồng xâm lược của anh, như thể thú dữ ăn thịt người. Nhưng cậu không sợ hãi, thậm chí phía dưới kẹp càng chặt, bắt anh phải phát ra tiếng kêu rên khàn đặc, đôi mắt cũng đỏ ngầu quay cuồng dục vọng si mê.
Cho dù anh cao ngạo quyền lực đến mức nào, cũng phải quy phục dưới chân cậu.
"Ha... Phuwin... em muốn giết chết anh sao..!" Pond gầm lên một cách dữ tợn, cúi đầu hung hăng xông vào khoang miệng cậu, liếm láp gặm cắn đầu lưỡi tinh xảo mê người kia, thân thể cao lớn cũng nằm sấp xuống dán sát vào người cậu, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được cọ xát làn da trơn trượt, cùng cậu thân mật dây dưa.
Phuwin bị chinh phục đến mức toàn thân run lẩy bẩy, không nhịn được bật ra tiếng khóc nức nở thất thanh, lại bị nụ hôn mãnh liệt ngăn chặn lại, chỉ có thể bất lực chảy nước mắt kẹp chặt đùi cao trào.
Cơ bắp trên người Pond cũng ngay lập tức căng lên, anh tăng nhanh tốc độ xỏ xuyên nơi đang kịch liệt co bóp phun trào kia, bên trên cũng ôm chặt cậu hôn càng sâu hơn.
Bình mình bên ngoài cửa sổ đã lóe rạng, nhưng cảnh tượng hương diễm trong phòng vẫn kéo dài không dứt. Phuwin được ôm lên giường tiếp tục bị chinh phục đến khép chân không được, hai mắt đẫm lệ hơi thở mong manh. Pond cũng mồ hôi đầy mình nằm trên người cậu mãnh liệt đưa đẩy, như thể có sức lực không đáy, phát điên mà chứng minh năng lực trên giường của mình với cậu.
"A a... xin anh... em mệt quá..."
Cậu cũng không biết mình đã bị chiếm hữu bao nhiêu lần, vòng eo tê dại mỏi nhừ không thể động đậy, bất lực mà đong đưa cọ xát với ga trải giường. Pond si mê liếm mút môi cậu khàn nói, "Bên trong em giống như thiên đường.. anh không nỡ rút ra.."
"A... không... anh mau bắn ra đi..!" Phuwin tuyệt vọng lắc đầu. Cậu thật sự hối hận vì đã kích thích anh thông qua máy quay trộm vào đêm qua, khiến lúc này anh điên tiết mà muốn xoá đi hết thảy dấu vết của kẻ khác trên người cậu, để lại vô số dấu vết của mình.
Đôi chân cậu siết chặt eo anh, đôi môi cũng dán sát tai anh dâm mị rên rỉ cầu xin, bắt anh phải bắn ra, phía dưới cũng ra sức bao bọc vuốt ve từng đường gân xanh của anh.
Pond bị cậu câu dẫn đến mức da thịt run rẩy, đè gáy cậu hôn đôi môi ướt át sưng đỏ phát ra những lời khiến anh điên cuồng đó!
Trên dưới đều bị nhét đầy, Phuwin co giật cào cấu bả vai rộng lớn của anh đến rướm máu, nhưng Pond không quan tâm, thậm chí bị đau đớn kích phát thú tính, thọc vào rút ra càng tàn nhẫn.
Cho đến khi Phuwin chịu không nổi sướng muốn hôn mê, anh mới buông môi cậu, lại đè chặt cơ thể cậu vào trong ngực, nghẹn ngào nói, "Anh bắn cho em đây Phuwin.."
"Ân.. a.." Bụng của Phuwin co rút theo từng luồng nóng rực phun trào, linh hồn cũng bị sự cuồng nhiệt đó làm cho tan chảy, cuối cùng toàn thân vô lực chìm vào cơn mê.
.
.
.
.
.
.
[anh Pòn ơi em mê cái thiết lập nhân vật của anh quá 😩😩😩]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip