Chap 16 (JPw)
Phuwin không thể tin được mà nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính.
Cơ thể cậu ửng hồng nhắm nghiền hai mắt, không hề có ý thức nằm ngửa trên giường dang rộng hai chân, cánh mông và vòng eo còn lưu trữ vết tích của chất lỏng trắng đục, dâm đãng đến cực điểm.
Cậu nhìn quần áo bị nhàu nát dưới thân trong tấm ảnh, bộ âu phục đó cậu chỉ mặc đúng một lần duy nhất, là tại tiệc sinh nhật của mình hơn ba năm về trước.
Thời điểm cậu còn chưa biết Joong là ai.
Phuwin nhắm mắt lại, không thể chấp nhận sự thật bản thân đã bị dâm loạn trong tình trạng không hề hay biết.
"Em đang xem gì vậy?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng, Phuwin ngước mắt nhìn đôi mắt mê luyến của hắn ta, không nói lời nào.
"Phuwin..." Joong nhìn đôi mắt thâm trầm của cậu, có chút hoảng hốt lại gần. Khi hắn nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình máy tính, lập tức cứng đờ cả người không dám bước tiếp.
Phuwin nhìn ánh mắt sững sờ của hắn, chậm rãi lên tiếng, "Trước khi chúng ta ở bên nhau sao?"
Hai mắt Joong đỏ ngầu, bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh, lại trầm mặc không đáp.
Phuwin hỏi tiếp, "Khi em không có ý thức sao?"
Hắn vẫn im lặng, Phuwin hừ cười đứng dậy. Joong thấy cậu bước đi rốt cuộc có phản ứng, vội vàng tiến lên ôm chặt cậu, "Em nghe anh giải thích.."
"Anh không cần giải thích, tôi hiểu rõ tất cả những suy nghĩ bệnh hoạn bên trong đầu anh."
Cậu cũng không ngờ người mà cậu từng coi là Muse, là linh cảm hoàn mỹ, thậm chí chủ động tiếp cận, lại mơ ước cậu từ rất lâu rồi.
Hắn sớm đã chú ý tới cậu, cũng trăm phương nghìn kế tới những bữa tiệc mà cậu tham gia tìm cách tiếp cận cậu. Nhưng cố gắng thử vài lần cậu vẫn không quan tâm hắn là ai, dục vọng cường liệt không cách nào phóng thích, cho nên mới dùng đến cách thức hèn hạ nhất...
Lợi dụng khi cậu say rượu dâm loạn thân thể cậu.
"Anh đã làm điều đó bao nhiêu lần?"
Trái tim Joong phảng phất bị người bóp chặt, đau đến hắn hít thở không thông, giọng nói khàn đặc hơi run, "Chỉ duy nhất lần đó thôi.."
Là do cậu chủ động ngả vào ngực hắn trên hành lang, giây phút ôm cơ thể mềm mại vào trong ngực, lí trí của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
"Anh xin lỗi.. anh không nên làm như vậy.."
Joong biết bản thân hắn biến thái điên cuồng, nếu những kẻ khác mê muội các tác phẩm của cậu, thì thứ hắn thật sự khát khao lại chỉ là chính cậu mà thôi.
Hắn không hề yêu thích nghệ thuật, cũng không hiểu biết một chút gì về nó, nhưng lại vì cậu mà đến vô số triển lãm và buổi đấu giá.
Cậu cũng không biết hắn sung sướng đến mức độ nào khi chạm vào ánh mắt chăm chú của cậu vào đêm đầu tiên của hai người, bao nhiêu ngày tháng tiếp cận rốt cuộc cũng đạt được điều mong muốn, hắn phải cố gắng kiềm chế mới không dùng bàn tay run rẩy che dù cho cậu.
"Điều anh không nên làm chính là giấu diếm tôi lâu như vậy."
Phuwin dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Joong vẫn ôm chặt cậu không buông, cánh tay gắt gao siết chặt bả vai cậu, bất chấp tất cả muốn hôn lên đôi môi đó.
Nhưng Phuwin nghiêng đầu né tránh, cho nên hắn chỉ có thể cắn lên cần cổ cậu, nghe giọng nói lạnh lẽo của cậu vang vọng trong căn phòng làm việc yên tĩnh.
"Buông ra trước khi tôi thật sự tức điên lên."
Hàm răng sắc bén của Joong đâm vào da thịt cậu, hắn mạnh bạo gặm cắn một hồi lại đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi buông đôi tay đang giam cầm cậu ra.
Phuwin giơ tay chạm vào vết răng đang rỉ máu trên cổ mình, xoay người rời đi.
Joong bất lực nhìn theo bóng dáng cậu, thân hình cao lớn cũng trong nháy mắt trở nên suy sụp.
Rõ ràng tối hôm qua hai người họ còn đang nồng nhiệt ân ái trong chính căn phòng này, vậy mà giờ đây hắn lại cô đơn lạc lỏng đứng một mình, một lần nữa bị cậu vứt bỏ ở phía sau.
.
.
.
.
.
.
[thấy cũng tội mà là tội chưa xử 😒]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip