Chap 17 (DPw)

Phuwin đẩy cửa bước vào phòng ngủ, cảm giác lạnh lẽo tối om khiến cậu nhíu mày. Cậu liếc nhìn về phía giường, thấy một bóng người đang nằm cuộn tròn lại, trong bóng tối mơ hồ chìm vào giấc ngủ say.

Trong lòng bỗng cảm thấy có chút đáng thương, Phuwin nhẹ nhàng lại gần ngổi xổm xuống trước mép giường, bàn tay cậu cũng vô thức giơ lên khẽ chạm vào cằm của người đó...

Bỗng người đó giật mình ngồi bật dậy, như thể chạy trốn bước nhanh xuống giường, nhưng bị Phuwin nắm chặt cổ tay kéo lại, ngón tay cậu cũng ngay lập tức cảm nhận được phần da lồi lõm bất thường đó.

Không thể nào, Phuwin mở to mắt. Tức khắc đứng lên bật đèn trong phòng, vội vàng mà muốn xác nhận lại lần nữa, người đang ngồi trên giường cũng trầm mặc gục đầu để cậu nắm chặt cổ tay.

Cổ tay trái vốn bóng loáng không tì vết lúc này để lộ một vết sẹo lồi, đỏ ửng như mới bị bóc lớp da che phủ.

"Anh cứ tưởng là em sẽ không về nhà đêm nay.."

Giọng nói khàn đặc phá tan không khí yên tĩnh đáng sợ, Dunk không tỏ ra hoảng hốt. Y chỉ cười, nụ cười quá bình tĩnh, như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Y cũng chú ý tới vết răng đang rướm máu trên cổ cậu, đau lòng dùng tay phải khẽ sờ lên nó, "Em có đau không..?"

Phuwin ném tay của y ra, đầu óc cậu lúc này đã rối loạn như tơ vò, giọng nói hơi run rẩy, "Anh chính là.."

"Người mà em đã nhắc tới đêm hôm ấy." Dunk nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt kinh hoảng của cậu, "Mối tình đầu đã tự sát sau khi bị em bỏ rơi."

Phuwin thở dốc lùi về phía sau. Trong đầu hiện lên hình ảnh cậu thanh niên yếu đuối ngã dưới mặt đất, cổ tay xé rách, máu tươi loang lổ chảy dưới sàn nhà. Cho dù nhiều năm trôi qua cậu vẫn chưa bao giờ quên được.

Tác phẩm nghệ thuật bị chính tay cậu làm hư.

"Anh đã đổi tên và thân phận của mình sao?" Phuwin rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn thẳng mắt y chất vấn, "Cả gương mặt này, anh đã phẩu thuật thẩm mỹ sao?"

Cậu đã từng nghi ngờ, đương nhiên cũng đã từng kiểm tra từng đường nét trên mặt y, không có dấu vết của hoá trang. Ngoại trừ chiếc cằm tinh xảo giống y hệt ra, thì mắt và mũi không hề giống như trong trí nhớ của cậu.

Y quá mức diễm lệ, còn gương mặt trong quá khứ lại bình phàm nhạt nhẽo.

"Đây mới là gương mặt thật của anh, tên cũng là thật." Dunk cười khẽ, y không còn che giấu trước mặt cậu nữa, ánh mắt dần trở nên điên cuồng, "Vậy chứng tỏ mối tình đầu năm xưa của em, mới là người đã sử dụng tên và gương mặt giả.."

Chủ đề của đề án tốt nghiệp năm đó mà cậu chọn, chính là sự sụp đổ. Ánh mắt đáng thương vô vọng không còn một tia ánh sáng.

Có kẻ đã mai phục theo dõi cậu từ rất lâu, rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, lại cố tình thay đổi tên trở thành bạn cùng lớp, mỗi ngày đều diễn vẻ đáng thương yếu đuối dụ cậu vào tròng.

Gương mặt cậu thấy năm ấy chỉ là lớp hóa trang, một thân xác yếu đuối, mong manh, để cậu cảm thấy cần phải cứu rỗi, sau đó phá huỷ.

Quả nhiên là thành công, còn vinh dự góp công trong tác phẩm đạt thành quả tốt nghiệp loại xuất sắc của cậu.

Phuwin như bị rút cạn hơi thở, ngơ ngác nhìn vết sẹo trên tay y. Dunk cười tiếp tục giải thích cho cậu biết, "Anh đã dùng một lớp da giả để che đi vết sẹo này.."

Lớp hoá trang tinh vi trên cổ tay khiến y phải tiêu tốn rất nhiều tiền để duy trì, nhưng y lại không nỡ phẩu thuật để làm cho vết sẹo biến mất.

Bởi vì đây chính là thứ đã giúp y tồn tại trong lòng cậu suốt nhiều năm qua.

Phuwin nhìn vào đôi mắt đang hưng phấn kia, hiểu rõ tất cả, "Anh đã cố tình cắt cổ tay của mình sao..?"

Mỗi ngày đều cảm nhận được nét quen thuộc đó, cậu không phải không muốn tìm hiểu sự thật, nhưng trong tiềm thức cậu cũng tự phủ nhận việc người đó sẽ quay lại tìm cậu, sau khi bị tổn thương nhiều như vậy.

Nhưng nếu điều đó cũng nằm trong tính toán, vậy thì chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Kẻ đó cố tình tự làm đau bản thân để khiến cậu nhớ mãi không quên mình.

"Anh biết chắc em sẽ không quên được anh..." Dunk lại đưa tay vuốt gương mặt thẫn thờ xinh đẹp trước mắt, vết sẹo lồi đáng sợ cũng theo đó khẽ chạm vào cánh môi mềm mại.

"Cho dù có thật sự tử vong, anh cũng cam tâm tình nguyện."

.
.
.
.
.
.
[nếu xét về độ điên, em cho anh điểm tuyệt đối pí Dunk ơi 🥲]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip