Chap 18 (PPw/JPw/DPw🔞)

Phuwin bị giam lỏng ở trong nhà.

Sau khi tiết lộ toàn bộ sự thật năm xưa, cũng phát điên mà đè nặng cậu chiếm hữu cả đêm, Dunk liền lấy đi toàn bộ các thiết bị có thể liên lạc được xung quanh cậu.

Phuwin không hề phản kháng để mặc cho y muốn làm gì thì làm, mặc dù không hề có bất cứ trói buộc nào, nhưng cậu vẫn không tìm cách chạy trốn.

Cậu chỉ im lặng nằm ở trên giường, ăn ngủ đều có người phục vụ, việc duy nhất tốn sức lực là phải cùng y hàng đêm sênh ca.

Hai người cứ như là đang hưởng tuần trăng mật, quấn quýt lấy nhau suốt một tuần lễ, đến khi Dunk tin tưởng sự ngoan ngoãn thuận theo của cậu, rốt cuộc cũng chịu rời khỏi nhà đi làm việc.

Trước khi đi y còn ôm chặt cậu hôn một hồi lâu, lại ghé sát tai cậu thầm thì, "Em ở nhà chờ anh nhé.."

Giọng điệu đó dịu dàng lại quái dị, gương mặt diễm lệ của y cũng hiện vẻ say mê.

Phuwin khẽ liếm đôi môi bị mút đến tê dại của mình, "Em sẽ vẫn luôn ở nhà chờ anh."

Cậu không hề nói dối, sau khi Dunk rời khỏi nhà cậu liền nằm xuống giường nhắm mắt, chậm rãi tiến vào giấc ngủ say.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận có ai đó đang nằm trên người mình thô bạo mút hôn, toàn bộ gương mặt và da thịt trước ngực bị liếm láp gặm cắn không ngừng, Phuwin cũng bị hơi thở nóng bỏng đó làm cho run rẩy tỉnh giấc.

"Pond..." Cậu khẽ giọng gọi, đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh, khoé mắt trào ra một giọt nước mắt.

Pond đau lòng hôn lông mi đang run lên kia, cánh tay ôm cậu càng chặt, đôi môi mơn trớn từng dấu vết hoan ái trên người cậu, thành kính lại ôn nhu.

Giọng nói anh khàn đặc, "Anh nhớ em lắm.."

Cậu là khát khao, là tưởng niệm suốt thời gian tuổi trẻ của anh.

Trước khi biết cậu, mỗi ngày anh đều phải chìm sâu vào sự tra tấn vì căn bệnh tinh thần quái ác. Nhưng giờ đây thần kinh anh thoả mãn, không chỉ vì da thịt anh được dán sát vào làn da mát lạnh mịn màng của cậu, mà còn vì trái tim đang đập kịch liệt của anh kề sát lồng ngừng cậu.

Anh đã rơi vào lưới tình.

Cho dù có thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh, anh cũng sẽ vì được chạm vào cậu mà run rẩy không ngừng.

"Cùng anh rời khỏi đây được không Phuwin?"

Phuwin im lặng không nói, chỉ vươn tay ôm cổ anh chủ động hôn môi. Pond cũng ngay lập tức hô hấp dồn dập đáp lại cậu, đầu lưỡi xông vào miệng cậu khuấy đảo. Lí trí anh đã bị tiếng rên rỉ mềm mại làm cho mơ hồ, căn bản không nghĩ được gì liền mạnh bạo xé toang áo ngủ cậu.

Một bóng người cao lớn đi trên hành lang chậm rãi tiếp cận phòng ngủ, bỗng nghe được tiếng thở dốc mơ hồ.

"A... quá sâu... đừng mà... ân..!"

Thân thể người đó cứng đờ đứng yên tại chỗ, vài giây sau mới có phản ứng, bàn tay hơi run đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, cho đến khi lộ ra một khoảng đủ để thấy được cảnh tượng trong phòng.

Thanh niên xinh đẹp nằm ngửa ở trên giường động tình than khóc rên rỉ, người đàn ông cường tráng nằm giữa hai chân cậu đâm rút mãnh liệt. Anh ta vừa chiếm hữu cậu vừa nắm cổ tay cậu, muốn cậu dùng bàn tay cọ sát da thịt trên người mình.

Ở góc độ này hắn không thể thấy gương mặt cậu, nhưng thấy rõ đôi chân đang run lẩy bẩy quấn vòng eo rắn chắc, cũng nghe rõ tiếng thét thất thanh khi thứ to lớn đáng sợ dồn dập ra vào, dâm đãng lại vũ mị.

"A... xin anh... nhẹ một chút... em không chịu nổi.."

Phuwin vặn vẹo vòng eo khóc nức nở xin tha, nhưng đôi tay bị giữ chặt không thể tránh thoát, chỉ có thể vô lực đong đưa thân thể theo tốc độ kịch liệt của người phía trên. Pond mê muội cúi đầu hôn sâu cậu, rồi lại bất mãn vì không nghe được tiếng kêu rên hương diễm kia, chuyển sang cắn cổ cậu điên cuồng lao tới.

"A... sướng quá... ô... không... đừng đâm chỗ đó mà..."

Giọng điệu làm nũng vang vọng trong không khí, cũng truyền vào màng nhĩ của kẻ đang nhìn trộm sau cánh cửa. Hắn ta thở hổn hển dựa vào tường, đũng quần căng phồng cao ngất, đôi mắt đỏ ngầu quay cuồng dục vọng và ghen tuông.

Trong lòng đau đớn đến phát điên, hắn chịu không nổi mà nhắm mắt lại. Thân hình cao lớn khẽ cong lại, như thể đã chấp nhận số phận, cởi khoá quần nắm chặt thứ sắp nổ tung kia.

Phuwin vừa sung sướng vừa đau đớn mà cao trào không biết bao nhiêu lần, gò má ửng đỏ nhiễm xuân tình, đôi tay bị nắm chặt đến tê mỏi rốt cuộc cũng được buông tha, cậu liền động tình nắm chặt mép giường, ngón tay cũng chạm vào vật kim loại đang phát ra ánh sáng đỏ nhạt.

Là một thiết bị nghe lén.

Kẻ đã nói sẽ tin tưởng cậu ở nhà chờ mình, lại lắp đặt thứ này ở bên cạnh giường trông chừng cậu.

Nghĩ đến đó Phuwin liền hé miệng rên càng lớn, như muốn cho người ở phía bên kia nghe càng rõ hơn, cậu mê loạn gọi tên người đang ra vào thân thể mình, "A... Pond... em sướng quá..."

Pond cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, càng phấn khích tăng tốc. Cánh tay ôm chặt eo cậu mà cúi đầu liếm láp âu yếm cơ thể mê người, Phuwin cũng sung sướng ngửa cổ nắm mái tóc đen ướt sũng của anh, cảm thụ làn da đang run lên vì khoái cảm kia.

Cảnh tưởng trong nhà hoang đường lại phóng đãng, thì ở ngoài sân nơi đang đậu một chiếc xe hơi, lại hoang vắng lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Chiếc cằm tinh xảo sắc bén lúc này căng chặt, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Đôi mắt Dunk đầy tia máu nhìn chằm chằm máy phát tín hiệu trong tay, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, vết sẹo lồi dữ tợn trên cổ tay cũng nóng lên.

Giờ phút này y mới nhận ra, trái tim cậu tàn nhẫn đến mức nào.

Cậu rõ ràng biết y không hề có công việc gì, chỉ bịa đặt để thử lòng cậu. Cho nên cậu vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, giữ đúng lời hứa không rời khỏi nhà.

Cậu chỉ cùng một kẻ khác làm tình trên chiếc giường mà bọn họ cùng nhau ngủ hàng đêm mà thôi.

Sự trừng phạt này còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với việc cậu chán ghét ruồng bỏ y. Bởi vì y đã lừa dối chơi đùa với tâm lý của cậu một thời gian dài, cho nên bây giờ cậu cũng muốn tặng cho y một kí ức mà y sẽ không bao giờ quên được.

"Phuwin... anh thật sự đã thua em rồi..." Dunk nở nụ cười, cay đắng lại cuồng loạn.

Bàn tay y cũng giống hệt kẻ đang đứng núp sau cánh cửa phòng ngủ, mạnh bạo xóc nảy dục vọng của bản thân, chấp nhận hết thảy hình phạt xứng đáng mà bọn họ phải chịu!

Trong phòng ngủ lúc này cũng đã đến đoạn cao trào nhất, tiếng rên rỉ thất thanh đã dần trở nên rách nát, như là bị làm cho thở không nổi mà khóc nỉ non. Joong cũng rốt cuộc mở đôi mắt của mình ra.

Hắn lại nhìn vào khe cửa, quả nhiên liền đối diện với đôi mắt ướt đẫm đó.

Phuwin lúc này đã được Pond ôm ngồi ở trên người anh đong đưa vòng eo. Bàn tay cậu chống lên cơ ngực săn chắc của anh, bắp đùi kẹp chặt eo anh mà chủ động vuốt ve dục vọng đáng sợ kia. Cậu vừa nghe tiếng thở dốc khàn đặc của anh vừa chớp chớp mắt nhìn gương mặt vặn vẹo cách đó không xa, nở nụ cười thoả mãn.

Kể từ giây phút biết được Dunk là ai, Phuwin đã lên kế hoạch này.

Y đã lấy đi hết thảy điện thoại và máy tính, nhưng người như cậu, không thể không có sự chuẩn bị khác.

Cậu cố tình nhắn tin kêu Pond và Joong tới đây, cũng cho bọn họ mật khẩu nhà mình, giờ hẹn cũng gần sát nhau.

Còn phải canh chuẩn thời điểm Dunk đã yên vị đậu xe ở phía ngoài sân, khởi động thiết bị nghe lén.

Phuwin lại nở nụ cười, hài lòng liếc nhìn dục vọng vẫn còn sừng sững của hắn ta.

Joong đã lắp đặt máy quay trộm xung quanh cậu để tự an ủi vô số lần, thì giờ đây Phuwin cho hắn được tự thân trải nghiệm, cách một cánh cửa tận tình ngắm nhìn cậu, muốn rùng mình phát tiết bao nhiêu lần cũng được.

Cậu không chỉ muốn trừng phạt, mà còn muốn thêu dệt nên bức tranh về sự quy phục.

Bọn rõ đồng loạt quỳ rạp dưới chân cậu, đó chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.

.
.
.
.
.
.
[ai sẽ là người đầu tiên chiếm được trái tim sắt đá của ẻm đây 😌]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip