Chap 19 (PPw)
Đợi đến khi Phuwin hoàn toàn kiệt sức không thể nhấc nổi đầu ngón tay, Pond mới lưu luyến không rời mà rút ra.
Anh hôn gương mặt đẫm nước mắt mỏi mệt của cậu, khoé miệng nhếch lên vui sướng, lần đầu tiên nghiêm túc lại nhu tình nhẹ giọng nói.
"Anh yêu em."
Nói xong lại nhịn không được khẽ cười, lồng ngực nóng bỏng cũng kê sát thân thể mướt mồ hôi của cậu, "Anh yêu em lắm, Phuwin..."
"Anh có thể về được rồi."
Phuwin cắt ngang lời thổ lộ của anh, cậu cũng không mở mắt tiếp tục nói, "Sau này cũng không cần đến phòng vẽ nữa."
Pond ngơ ngác nhìn cậu, như là không hiểu những lời vừa rồi, vài giây sau anh mới vội vàng nắm chặt tay cậu, bàn tay mà vừa nãy còn say sưa vuốt ve khắp cơ thể anh, "Không phải chính em đã kêu anh tới đây sao?"
Giọng nói anh vẫn còn khàn đặc sau cơn tình ái cuồng nhiệt, hơi run nói, "Em muốn từ bỏ anh sao?"
Cổ tay lại bị siết chặt đến mức hơi đau nhói, Phuwin nhíu mày muốn rút ra nhưng không thể, cậu rốt cuộc chịu mở đôi mắt mê ly ra, đối diện với ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng kia.
"Chúng ta còn chưa ở bên nhau ngày nào, sao có thể gọi là từ bỏ?"
Nhưng thật ra nếu anh muốn gọi như vậy Phuwin cũng có thể chiều anh, dù sao đó cũng là việc mà cậu từng làm với tận hai người khác nhau, vô cùng thuần thục.
Lồng ngực Pond phập phồng, anh nhìn vẻ mặt thờ ơ dưới thân mình, hiểu ra tất cả.
"Em đã lợi dụng anh sao? Kẻ kia cũng đang núp ở nơi nào đó quan sát nãy giờ sao?"
Phuwin nhướng mày cười, "Chứ anh nghĩ còn lí do nào khác khiến tôi nhắn tin kêu anh tới đây?"
Thân thể cậu vô lực mỏi nhừ nằm ở trên giường, nhưng ánh mắt cậu lúc này vô cùng tỉnh táo. Pond nhớ tới từng tiếng rên động tình khi cậu tan chảy trong vòng tay anh, trong giây lát không thể phân biệt được thật giả.
Từng giây từng phút cậu run rẩy bám vào cơ thể anh, không có giây nào là chân thật sao?
Làn da bắt đầu dâng lên cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng truyền khắp tế bào, Pond đè chặt cánh tay muốn phản kháng mình, điên cuồng lao tới hôn đôi môi sưng đỏ đang thốt ra những lời nói vô tình kia.
Anh hôn sâu đến mức khiến khớp hàm Phuwin nhức mỏi, cậu giãy giụa tránh thoát nhưng không thể đấu lại với sức lực của anh, bị hôn đến hơi thở mong manh chảy nước mắt. Cậu cảm nhận quy đầu đáng sợ kia chống giữa hai chân mình, lập tức càng thêm phấn khích mà vặn vẹo cơ thể.
Đúng vậy, phấn khích.
Sau khi đã trừng phạt xong hai người kia, Phuwin mới bắt đầu tính sổ với anh.
Cậu thực sự rất ghét những lời nói dối. Cậu có thể thản nhiên tính kế kẻ khác, nhưng không ai có thể lợi dụng cậu mà được phép thoải mái cho qua.
Phuwin nhớ tới lời thổ lộ thâm tình vừa rồi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Cậu không biết đó là gì, nhưng cậu càng thích thú dùng những lời nói làm tổn thương anh, khiến đôi mắt đó trở nên đau đớn yếu đuối.
Khát vọng cầu ái, đó chính là bài học đầu tiên mà cậu dạy cho anh khi lần đầu gặp mặt.
Đôi môi sắp mất đi tri giác rốt cuộc được buông tha, Phuwin vội vàng kẹp chặt đùi ngăn không cho anh tiến vào, nhưng Pond trực tiếp gác đôi chân cậu lên vai, mạnh bạo xỏ xuyên cắm đầy cậu.
Cánh cửa phòng ngủ đã được đóng kín, thiết bị nghe lén ở dưới mép giường cũng tắt tín hiệu, có vẻ như bọn họ ngầm hiểu đây đang là thời gian chịu trừng phạt của kẻ khác, không cam lòng nhưng vẫn rời đi.
Phuwin lại bị đè ở trên giường tiếp tục thừa nhận dục vọng tập kích, sung sướng thống khổ khóc đến nước mắt khô cạn, nhưng trong lòng cảm giác vô cùng thoả mãn.
Cậu biết ba người họ sẽ không dễ dàng buông tha cậu, cho nên cậu cũng muốn chơi đùa với lửa thêm một thời gian nữa.
Tới khi nào thấy nhàm chán, cậu sẽ thực sự dứt áo ra đi.
.
.
.
.
.
.
[sẽ ko nhàm chán đâu bé ơi, chơi với mấy anh vui lắm 🫣]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip