Chap 2 (DPw🔞)
"Chào mừng em quay trở về nhà."
Phuwin ngước mắt nhìn bóng dáng cách đó không xa, người đó đang đứng trước cửa nhà dang đôi tay chờ cậu.
Cậu nhìn gương mặt diễm lệ đó, khẽ cười ngoan ngoãn đi lại gần.
Vòng tay ấm áp ôm chầm cơ thể cậu, đôi môi nóng rực cũng ngậm chặt môi cậu, thô bạo mút hôn liếm láp. Phuwin nhướng mày hé miệng mặc cho người đó nuốt sạch nước bọt trong miệng cậu, cho đến khi cổ họng cậu khô cạn mới vừa lòng buông tha.
"Em đang vẽ anh trong đầu sao...?" Giọng nói trầm khàn gợi cảm lưu luyến bên tai, Phuwin liếm môi khẽ thì thầm.
"Lúc nào cũng vẽ..." Cậu vòng tay ôm chặt eo người đó, "Anh là bức tranh mà em không bao giờ muốn hoàn thành..."
Phuwin không nói dối, chỉ riêng gương mặt đó, cũng đã đủ khiến cậu si mê trong một khoảng thời gian.
"Em lại đang nói mấy câu làm người ta rơi vào bẫy." Bàn tay người đó vuốt ve gáy cậu, Phuwin ngửa đầu nhìn, ánh mắt như thể đang thưởng thức tác phẩm mình tạo nên.
Dunk Natachai, người yêu hiện tại của cậu.
Một người mẫu với gương mặt xinh đẹp khiến cậu ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, cứ như là dựa vào yêu thích của cậu mà điêu khắc ra.
Mỗi sáng thức dậy nhìn gương mặt này, cậu đều cảm thấy vô cùng thoả mãn.
"Anh không muốn rơi vào bẫy của em sao?"
Dunk không nói lời nào, nhưng mắt y dao động. Chỉ một chút thôi, đủ để Phuwin thấy và hài lòng.
Cậu hôn lên môi Dunk, y ngay lập tức ôm chặt cậu đáp lại, bên tai cậu nghe từng tiếng thở dốc hưng phấn kia, không khỏi nghĩ tới đôi mắt tràn ngập khát vọng của chàng sinh viên nghèo trong phòng vẽ lúc nãy.
Gương mặt đó cũng rất hoàn mỹ, nếu có thể thấy được sự tuyệt vọng trên đó chắc hẳn sẽ tuyệt lắm.
"Ưm..." Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác tê dại ở đầu lưỡi khiến Phuwin quên điều mình đang nghĩ. Cậu vòng tay cuốn chặt cổ Dunk, để y bế bổng lên ôm vào phòng ngủ.
Thân thể mềm mại được đặt xuống giường nệm, đôi môi sưng đỏ cũng tạm thời được buông tha, Dunk gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người bọn họ, lại nắm chặt cổ chân Phuwin banh rộng ra, dục vọng thô dài sừng sững chống giữa cánh mông cậu, thô bạo cọ xát.
Phuwin nhắm hai mắt, ngưỡng cổ rầm rì khen ngợi, "Ân... a... thật lớn..."
"Anh muốn cắm toàn bộ vào." Giọng nói Dunk đã bị tình dục làm cho mất tiếng khàn đặc. Phuwin nghe cả người mềm nhũn, đôi chân cũng quấn eo y đè xuống.
Dunk biết cậu đã đồng ý, bàn tay thon dài bóp chặt bắp đùi mịn màng, hung hăng xỏ xuyên thân thể cậu, dục vọng to lớn mạnh bạo nhét đầy phía bên trong cậu!
Phuwin rên một tiếng cao vút, nước mắt cũng trào mi.
"A... a... quá... quá sâu..." Cổ họng cậu theo va chạm kịch liệt phát ra tiếng rên rỉ rách nát, nụ hoa đỏ ửng phía trước ngực hơi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp cũng hiện vẻ động tình mê say.
"Phuwin..." Đầu ngón tay của Dunk khẽ xoa nắn ngực cậu, y thở dốc cúi đầu si mê nhấm nháp, phía trên dùng đầu lưỡi nóng rực quét khắp điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, phía dưới dùng thứ to lớn của mình tàn nhẫn nghiền nhấn chinh phục cậu.
Y cắm quá sâu, cơ hồ không chút kẽ hở nào căng cơ thể cậu ra hết cỡ, Phuwin nức nở lắc đầu, cho dù làm bao nhiêu lần cậu vẫn không chịu nổi sự cứng rắn nóng bỏng đó.
"A... đừng mà... đừng cắm sâu như vậy... em không chịu được..."
Dunk cúi người liếm nước mắt của cậu, vừa va chạm mãnh liệt vừa khàn giọng nói, "Rõ ràng là chịu được... em quấn anh chặt đến mức anh không thể rút ra..."
Phuwin cắn môi nghe từng lời nói lưu manh đó, thân thể lại run lên vì hưng phấn. Bởi vì đó chính là điều mà cậu muốn.
Cậu muốn thấy gương mặt diễm lệ đó hiện lên vẻ tham lam cuồng si.
"A... xin anh..." Phuwin lại giả vờ yếu đuối giãy giụa xin tha, quả nhiên Dunk càng thêm phấn khích hôn khắp gương mặt cậu, đôi mắt đỏ lên một cách điên cuồng. Phuwin đối diện với biểu cảm hoàn mỹ đó, chỉ muốn ngay lập tức cầm cọ vẽ lưu giữ nó lại.
Nhưng Dunk không cho cậu có cơ hội tránh thoát, y ôm eo cậu bế thốc lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Phuwin nghẹn ngào muốn vùi mặt vào cổ y, lại bị giữ chặt cổ hôn sâu, một tay Dunk đè gáy cậu, tay còn lại bóp chặt cánh mông mượt mà, nâng lên nâng xuống mà vuốt ve dục vọng của bản thân.
Phuwin bị hôn hô hấp hỗn loạn, tiếng rên rỉ khóc nức nở càng ngày càng bất lực. Đôi mắt mơ hồ của cậu nhìn gương mặt yêu diễm đong đưa phía trước, vòng eo vặn vẹo phập phồng, kẹp chặt đùi leo lên đỉnh tình dục.
"Ha..!" Dunk bị cậu kẹp gầm mạnh vài tiếng, bàn tay y đè chặt xương cánh bướm gợi cảm sau lưng cậu, càng thêm bá đạo xông vào quấy đảo khoang miệng cậu, phía dưới cũng đâm thọc càng mạnh bạo.
"A... Dunk... ân... a..." Phuwin sung sướng nắm tóc y bức bách y ngửa đầu, đầu gối cậu chống lên giường, từ phía trên nhìn thẳng vào mắt y, "Khóc đi...!"
Giọng điệu cậu rên rỉ rách nát, nhưng mệnh lệnh lại vô cùng rõ ràng, "Nếu anh không thể rơi một giọt nước mắt, thì đừng hòng được phép bắn vào người em.."
Dunk thở hổn hển nắm chặt eo cậu, dục vọng chôn sâu trong cơ thể cậu đã sắp tới giới hạn, không ngừng phồng lên co rút. Nhưng đối diện với yêu cầu vô lí đó, y lại không chút ngần ngại phục tùng.
"Phuwin... cầu xin em..." Khoé mắt đỏ ngầu trào ra một giọt nước mắt, ánh mắt tham lam điên cuồng vừa rồi cũng trở nên tuyệt vọng yếu ớt, nhưng sự si mê trong đó vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn.
Phuwin hài lòng mút giọt nước mắt đó đi, vòng eo cũng chủ động kích thích, "Ngoan lắm, để em thưởng cho anh..."
Dunk sung sướng ngửa cổ để cậu cưỡi trên người mình đưa đẩy, y gầm gừ cố gắng chịu đựng thêm một lúc, rốt cuộc cũng chịu chôn sâu vào bên trong cậu mà phun ra từng luồng nóng bỏng.
Chờ y bắn xong, Phuwin đã vô lực nhắm nghiền mắt dựa vào ngực y. Dunk chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cậu, thực gợi cảm, cũng thực xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi vừa mới ra lệnh cho y, ướt át sưng đỏ quyến rũ chết người.
"Phuwin..." Dunk mê muội mút hôn cánh môi cậu, lại cắn đầu lưỡi cậu. Chờ đến khi cậu hơi thở mong manh không thể lại lên tiếng, y mới vừa lòng buông ra.
.
.
.
.
.
.
[Em cũng muốn thấy pí Dunk khóc 🫦]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip