Chap 20 (JPw🔞)
Dunk dọn đồ ra khỏi nhà của cậu.
Y biết rõ rằng sau ngày hôm ấy, địa vị của ba người họ đã ngang bằng nhau, cạnh tranh công bằng không ai có danh phận.
Y dùng hai thân phận khác nhau tiếp cận cậu sau đó đều bị vứt bỏ, nhưng lần chia tay này khác với lần trước, Dunk không hề đau khổ níu kéo, chỉ dịu dàng ôm Phuwin vào lòng, kề chóp mũi vào làn da cổ cậu mê muội hít vào.
"Anh đã có được em hai lần, thì nhất định cũng sẽ có được lần thứ ba..." Nói rồi cọ chiếc cằm xinh đẹp vào đôi môi mềm mại của cậu, "Đến khi đó, kỳ hạn sẽ là cả đời..."
Phuwin tiếp tục cuộc sống hằng ngày phong phú, ý tưởng và linh cảm cuồn cuộn dâng trào khiến cậu ngâm mình trong phòng vẽ mấy ngày liền. Cậu cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, tập trung dồn hết sức lực và tinh thần vào những tranh giấy, khắc hoạ những biểu cảm lẫn ánh mắt sống động mà cậu đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua.
Cho đến ngày thứ năm, Phuwin mới chịu rời khỏi xưởng vẽ.
Lúc này trời đã chập tối, cậu bấm nút khởi động xe muốn ngồi vào, lại đột nhiên bị ôm chầm từ phía sau, cơ thể cũng bị kéo đè vào ghế sau xe.
"Ưm...!" Nụ hôn cuồng loạn dồn dập đánh úp cậu, Phuwin chống đỡ không nổi ngã nằm ngửa ra. Trong bóng tối mơ hồ cậu ngửi được mùi nước hoa nam tính quen thuộc, buông đôi tay đang muốn phản kháng xuống.
Người đó thô bạo hôn cậu, cướp đoạt đầu lưỡi cậu bức bách cùng hắn quấn quýt, nước bọt trào ra khi hai người giao triền cũng tràn ngập khoang miệng.
Phuwin đưa tay chạm vào cổ hắn ta, cảm nhận yết hầu hắn đang run rẩy, thân thể cao lớn cũng nằm sấp trên người cậu, độ ấm nóng bỏng, hiển nhiên là đang phát sốt.
Đợi đến khi được buông tha, Phuwin ngay lập tức thở dốc. Nụ hôn bá đạo khiến cậu hít thở không thông, cánh môi ướt át sưng đỏ kề sát gương mặt nóng bừng của kẻ phía trên, khẽ nỉ non nói, "Anh không sợ lây bệnh cho em sao?"
Joong đã bị cơn sốt cao làm cho lí trí mơ hồ, vầng trán nóng rực kê lên trán cậu, "Em bị bệnh sao?"
Phuwin bất đắc dĩ đẩy hắn ra nhưng không chút sứt mẻ, chỉ đành vỗ vai hắn nhẹ giọng nói, "Anh bị bệnh rồi, mau ngồi dậy.."
Joong thật sự nghe lời chống tay nâng người ngồi dậy, nhưng hắn chỉ bật đèn trên nóc xe lên, sau đó lại nằm xuống nắm gáy cậu tiếp tục hôn.
Đầu lưỡi hắn quá nóng bỏng, Phuwin phát hiện ra bản thân không thể chống cự lại khoái cảm mà nó đem tới khi quấy loạn trong miệng cậu. Cậu vốn là người thích hưởng thụ, chỉ chần chừ hai giây liền ôm cổ hắn nhiệt tình đáp trả.
Da thịt nõn nà lộ ra ngoài không khí, nơi mất hồn giữa cánh mông gợi cảm cũng hơi co rút ẩm ướt, đã sớm chuẩn bị tốt cho dã thú xâm chiếm.
"Phuwin..." Joong thở hổn hển rời môi, đôi mắt đỏ ngầu càn quét thân thể dưới thân, hận không thể gặm cắn từng tấc da thịt cậu, cắn nuốt từng khối huyết nhục của cậu, khiến họ dung hợp ở bên nhau vĩnh viễn không chia lìa.
"Anh yêu em..." Những từ thiêng liêng này, hắn chưa từng dám nói ra, cho dù là trong giai đoạn bọn họ yêu đương cuồng nhiệt nhất. Bởi hắn biết trái tim cậu lạnh lẽo, chỉ cần đi sai một bước liền bị loại bỏ.
Nhưng lúc này hắn nói ra không chút do dự. Bởi vì hắn đã không còn đủ tự tin mong chờ một ngày cậu sẽ yêu mình, cho nên hắn muốn nói rõ lòng mình cho cậu biết, không cần cậu đáp lại.
Bắp đùi Phuwin khẽ run, cậu chủ động vươn đôi chân thon dài cuốn eo hắn, nâng vòng eo lên cao dán sát dục vọng đáng sợ kia. Độ cứng rắn và nóng bỏng đó như muốn thiêu đốt làn da cậu, Phuwin ngửa cổ khẽ rên, "Chứng minh đi.."
Cậu cũng muốn nhìn xem, tình yêu của hắn có thể khiến cậu sung sướng đến mức độ nào.
Joong động tình vuốt gò má cậu, phần hông dùng sức đâm về phía trước, nguyên một cây thô to nóng hổi nhét đầy vào cơ thể cậu, không chút khẽ hở.
"A..." Phuwin cảm giác quy đầu của hắn đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong, cậu run rẩy bật ra tiếng rên rỉ, ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Joong vùi đầu hôn cổ cậu, vòng eo bắt đầu đưa đẩy.
"A... không... nóng quá...!" Khoé mắt Phuwin ướt hồng, bất lực lắc đầu, "Nóng quá đi mất..."
Bởi vì phát sốt nên thân nhiệt của hắn cao hơn cậu, cơ bắp săn chắc mê muội dán làn da mát lạnh, nhưng thứ nóng bỏng nhất chính là quái thú hung ác đang chôn sâu trong người cậu, từng đường gân xanh như thể bàn ủi không ngừng chà sát, khiến Phuwin không chịu nổi mà nức nở xin tha.
"Ân... a... chậm một chút..." Cậu cảm giác phía trong như muốn hoà tan, sung sướng thất hồn mà kẹp chặt đùi, chịu đựng tần suất dồn dập cuồng mãnh va chạm của hắn, thân thể cũng ở trên ghế da kịch liệt đong đưa.
"Em kẹp anh chặt quá..." Hô hấp nóng rực phả vào tai, Phuwin nức nở trốn, nhưng hàm răng sắc bén ngậm chặt vành tai cậu không buông, hàm hồ sắc tình nói, "Có phải sướng lắm không?"
Nói rồi nghiêng đầu nồng nhiệt hôn cậu, vòng eo kích thích càng mạnh mẽ, dùng thứ nóng cháy như tình cảm của hắn chinh phục cậu, khiến cậu run rẩy co giật phun trào.
"Ưm... đừng mà... em mới... ô..." Joong không cho cậu có cơ hội giảm xóc, vừa hôn vừa đâm rút mãnh liệt. Phát sốt không khiến cơ thể hắn mệt mỏi, ngược lại còn khiến đầu óc hắn mê loạn điên cuồng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là chứng minh cho cậu biết hắn yêu cậu đến mức nào.
Yêu đến mức biết rõ cậu bạc tình, vẫn tình nguyện đâm đầu vào.
"A... xin anh... thứ đó... quá nóng..." Phuwin yếu ớt xin tha, cậu hoàn toàn không phải giả vờ. Cậu cũng không ngờ làm tình khi cơ thể thiêu đốt lại kích thích như vậy, thân thể vô cùng mẫn cảm mà run lên không ngừng.
"Hừ!" Joong bị cậu kẹp gân xanh trên trán nổi lên, lại muốn cậu càng thoải mái mà cúi đầu ngậm chặt ngực cậu, dùng đầu lưỡi si mê liếm láp, làm cậu tan chảy từ đầu đến chân.
"A... thích quá... không... dừng lại..."
Joong vùi mặt vào ngực cậu cười, "Em muốn tiếp tục hay dừng lại..?"
Phuwin lắc đầu, nhưng bàn tay cậu lại nắm chặt tóc hắn, câu trả lời đã rõ.
Joong hừ cười tiếp tục lấy lòng cậu, phía dưới thọc vào rút ra càng mạnh mẽ, chờ đến khi Phuwin thật sự không chịu nổi nữa khóc lóc đẩy đầu hắn ra, Joong mới gầm gừ ôm cậu chạy nước rút.
Âm thanh dồn dập vang vọng trong thùng xe phối hợp với tiếng thét chói tai dâm mĩ, Joong cắn răng đâm vào nơi sâu nhất, rùng mình vừa bắn vừa nghiền nhấn da thịt phía trong cậu.
Vòng eo Phuwin giật nảy theo từng luồng cháy bỏng, đôi tay cũng cào bả vai rộng lớn kia, nghẹn ngào than khóc.
Cậu nghĩ Joong đã thực sự lây bệnh cho cậu, chứ nếu không tại sao trái tim cậu lại tê dại ngứa ngáy đến vậy, vì sự cuồng nhiệt bá đạo của hắn mà nhảy lên không ngừng.
Joong sau khi bắn xong liền nhắm mắt vùi đầu vào mái tóc ướt đẫm của cậu, đầu óc mơ màng nhưng vẫn cố chấp hỏi, "Em hài lòng sao?"
"Nếu chưa thì anh có thể chứng minh lại lần nữa..."
Phuwin dùng sức nắm lỗ tai hắn, cũng nhịn không được nở nụ cười.
.
.
.
.
.
.
[a Chung ảnh sốc mà ảnh sốt luôn =))) lúc đầu định viết theo hướng suy luôn á mà sao đọc lại thấy ngọt vậy bây 🙄]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip