Chap 3 (DPw/PPw)
Buổi sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy một mình.
Phuwin đã rời đi từ lúc nào đó như thường lệ, không tiếng động, không hơi ấm còn sót lại trên ga trải giường. Nhưng trên bàn có một mảnh giấy, nét chữ sắc bén.
[Em đi tới phòng vẽ. Đừng đụng vào ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc. Hẹn anh bữa tối.]
Một câu thông báo. Một câu cấm đoán. Và một chiếc móc câu đầy chủ ý.
Dunk vuốt ve mép tờ giấy, cúi đầu bật cười, nửa giễu cợt, nửa bất lực.
Mỗi khi y ở bên cạnh cậu, cảm giác như là đang sống trong một bài kiểm tra không lời giải. Y cứ trả lời hết lần này đến lần khác, mà không chắc mình đang bị đánh giá hay đang được dẫn dụ.
Đúng như điều Phuwin muốn, Dunk mở ngăn kéo thứ ba ra.
Bên trong là một tập phác họa dày cộp, được kẹp lại cẩn thận. Toàn bộ là hình ảnh của y, nhưng không phải dưới ánh đèn sân khấu hay ống kính báo chí.
Mà là những phiên bản rời rạc, yếu ớt, tan vỡ.
Khi y ngủ, nét mỏi mệt hằn sâu dưới mắt.
Khi y ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt vô định xa xăm.
Khi y lén quay mặt lau nước mắt, tưởng rằng không ai thấy.
Không có bức nào hoàn chỉnh, tất cả đều là khoảnh khắc chớp nhoáng. Y luôn tươi cười dịu dàng trước mặt cậu, nhưng sau lưng lại yếu ớt đáng thương như vậy.
Chính vì ít ỏi nên mới càng trân quý, càng khiến chàng hoạ sĩ mê đắm không dứt ra được.
Cậu gieo vào lòng y nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, muốn dùng phương thức này để mài giũa sự kiêu ngạo của y khi đối mặt với cậu.
Chỉ khi đó cậu mới dễ dàng thao túng y, cũng dễ dàng lợi dụng y bất cứ lúc nào.
Dunk hiểu rõ tất cả những điều đó, y hít một hơi cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn khẽ run lên.
Phuwin thích nhất biểu cảm lúc này của y, đôi mắt cậu nhìn màn hình trước mặt, nhìn người đàn ông luôn cao ngạo trước công chúng kia, lúc này đang cố gắng tập luyện tạo vẻ mặt u buồn yếu ớt, chỉ đơn giản vì cậu thích như thế.
Cậu đã đặt máy quay trộm trong phòng làm việc của mình, quả nhiên là bắt được khoảnh khắc quý giá này.
Hô hấp Phuwin dần gấp gáp, cậu lại ngước mắt nhìn chàng sinh viên cách đó không xa. Nhìn đôi mắt ngây ngô tràn đầy khát vọng hướng tới của anh, dục vọng càng thiêu đốt.
Cậu sẽ tận hưởng mỹ vị ở phía bên kia màn hình vào tối hôm nay, bởi vì hiện tại cũng đang có một con mồi ngon miệng chờ đợi cậu săn lùng.
"Cởi đồ ra đi." Phuwin tắt màn hình ném máy tính bảng sang một bên, giọng điệu chậm rãi, "Anh biết rõ tôi cần ánh mắt như thế nào đúng chứ?"
"Vâng, tôi biết." Pond gật đầu, nghe lời cởi sạch quần áo gấp gọn để sang một bên.
Năng lực kiềm chế của anh hôm nay tốt hơn hôm qua. Phuwin khẽ liếc nhìn thứ to lớn đang ngủ say kia, ánh mắt dính nhớp quét khắp thân thể anh, "Trên đời này tôi ghét nhất chính là bị lừa dối..."
"Anh cũng đã học được nó rồi."
Lồng ngực Pond phập phồng, chỉ một câu nói cậu đã có thể phá tan thành luỹ mà anh vất vả xây nên. Dục vọng phía dưới ngay lập tức ngẩng cao đầu, to lớn gấp nhiều lần.
"Ha..." Phuwin bật cười, "Ý tôi là đôi mắt của anh, không cần thiết phải giấu diếm khát vọng..."
Không ngờ thân thể cũng đã sớm trở nên cuồng nhiệt như vậy.
Pond cúi đầu không nói lời nào, cũng không dám động đậy khi chưa được cho phép. Phuwin cầm bút vẽ lên, khẽ nâng cằm, "Chủ đề hôm nay sẽ là tuyệt vọng."
Có rất nhiều cách để khiến một người chìm vào tuyệt vọng. Không thể phát tiết cũng là một trong số đó.
Gân xanh trên trán Pond bắt đầu nổi lên, cơ ngực rắn chắc cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh cắn chặt răng đứng thẳng thân thể, chịu đựng cảm giác dày vò vì không thể thư giải bản thân.
Hơi thở anh nặng nề, đôi mắt cũng dần trở nên đỏ ngầu, lại bất lực không làm được gì.
Quả thực đúng với chủ đề tuyệt vọng.
Phuwin vẫn luôn mỉm cười. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác vui sướng thế này khi vẽ tranh, ngoại trừ người đó, cậu cứ nghĩ không ai đáp ứng được những yêu cầu biến thái của cậu nữa chứ.
Nghĩ đến cái tên đó, khoé miệng Phuwin lại khẽ nhếch lên.
Đó cũng là một đoạn kí ức ngọt ngào, cậu phải thừa nhận cậu cũng có chút nhớ hắn ta.
Joong Archen Aydin.
.
.
.
.
.
.
[vâng, nay tôi cho a Chung vào vai bồ cũ =)))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip