Chap 7 (DPw🔞)

Dunk phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi, là nhờ một bản phác thảo được thực hiện ngay bên cạnh y.

Phuwin ngồi dựa vào đầu giường, cổ tay chuyển động một cách điêu luyện, ngòi bút cũng nhanh chóng để lại trên giấy những nét sắc bén sống động. Dunk ngồi kế bên cậu, nhìn đôi mắt đỏ ngầu dưới cọ màu, tràn đầy sắc tình dục vọng khao khát mãnh liệt.

Nếu không phải tự mình trải qua, sẽ không bao giờ có thể vẽ giống chính xác như vậy.

Cậu thậm chí không thèm che giấu trước mặt y.

"Đừng làm vẻ mặt ủ dột như vậy.." Phuwin ngắm nhìn bản vẽ trong tay, giọng điệu bình thản đến lạnh lẽo, "Em chưa chia tay anh đâu."

Cậu thật sự chưa muốn rời xa y, một phần vì luyến tiếc gương mặt diễm lệ đó, phần khác chính là cảm giác mà y đem lại cho cậu.

Giống hệt với người đó, mối tình đầu của cậu.

Cậu liếc nhìn cổ tay trái không tì vết của y tiếp tục nói, "Với trái tim yếu đuối mong manh đó của anh, em sợ anh sẽ không chịu nổi mà tự sát."

Dunk mím môi không nói lời nào, gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn vô cùng mê người. Phuwin đặt bản phác thảo trong tay lên đầu giường, nghiêng người khẽ mút hôn chiếc cằm bóng loáng kia.

Ở góc độ này nhìn càng giống, Phuwin híp mắt lại.

Cậu cũng đã từng hoài nghi hai người họ là cùng một người, nhưng tên, tuổi, thân phận, quá khứ, cả vết sẹo trên cổ tay, không một thứ gì trùng khớp.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy quen thuộc chỉ là chiếc cằm hoàn mỹ này mà thôi.

"Em rất thích tỉ lệ gương mặt của anh.." Phuwin cầm bàn tay trái của y đưa lại gần môi, khẽ hôn lên mạch máu trên cổ tay, "Nhất là chiếc cằm đó, em thích nhìn nó ở phía trên em đưa đẩy nhỏ giọt mồ hôi.."

Hô hấp Dunk dần nặng nề, y im lặng nhìn cậu cúi đầu liếm láp từng ngón tay của mình, đôi môi ướt át sắc tình khẽ thì thầm, "Cho anh cơ hội để mô phỏng lại bản phác thảo vừa rồi của em, em cần đôi mắt đó kết hợp với gương mặt của anh.."

Ngay cả Phuwin cũng cảm thấy yêu cầu của mình biến thái, nhưng Dunk lại vô cùng nóng lòng muốn thử nghiệm. Bàn tay ướt đẫm nước bọt của y nhét vào giữa cánh mông cậu, thọc vào rút ra quấy loạn.

"Phuwin, em luôn cho anh những thử thách thú vị như vậy..."

Phuwin ngửa người nằm ra giường, Dunk ngay lập tức vội vàng nằm lên người cậu, phong bế đôi môi đang nở nụ cười gian xảo kia.

Dục vọng nóng hổi chôn sâu vào cơ thể mạnh bạo đâm thọc, Phuwin nhắm mắt nghẹn ngào rên rỉ. Dunk dịu dàng mút hôn vành tai cậu, "Không phải muốn nhìn sao? Mở mắt ra đi em.."

Lông mi Phuwin run lên, đôi mắt mơ hồ của cậu rốt cuộc thấy rõ tròng mắt đỏ ngầu của y. Dunk nắm chặt vòng eo cậu hung ác lao tới, ánh mắt cũng giống y hệt yêu cầu của cậu không sai một li. Phuwin cảm thấy cả người như muốn thiêu đốt, đau đớn và hưng phấn hỗn tạp, thân thể cậu càng ngày càng nóng, càng ngày càng mẫn cảm.

"A... rất tuyệt..." Cậu xoa mặt y nỉ non khen ngợi, vòng eo cũng nâng lên phối hợp với chuyển động của y. Dunk nhìn bộ dạng mê người đó, gầm gừ va chạm càng mãnh liệt, tần suất càng lúc càng nhanh, khoé miệng thậm chí cười dữ tợn.

"Em còn cảm thấy anh yếu đuối mong manh sao?"

Phuwin sung sướng thất hồn thất thanh rên rỉ, phía trước bắn, phía sau cũng siết chặt quái thú hung ác trong cơ thể. Cao trào kéo dài liên tục khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy, hít thở không thông mà hé miệng chảy nước bọt, "A... chậm lại... không thể..."

Dunk kìm chặt cổ tay muốn phản kháng của cậu, thọc vào rút ra càng thêm kịch liệt, âm thanh va chạm cũng càng lúc càng lớn, dục vọng thô to căng đầy không có một tia khe hở, phát điên mà nghiền nhấn từng tấc nhạy cảm phía trong.

"A... sướng quá... ô... ân..."

Dunk nâng gáy cậu cắn đôi môi đang nức nở kia, đầu lưỡi thọc vào khoang miệng, mê muội nuốt sạch toàn bộ nước bọt ngọt ngào của cậu.

Nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt, động tác hung ác thô bạo, mỗi một lần y lao vào đều khiến Phuwin cả người chấn động, sướng đến mức thần trí mơ hồ.

"Phuwin..." Dunk lưu luyến khoé môi cậu, "Em cho anh bao nhiêu điểm..."

Phuwin căn bản nói không nên lời, nước mắt thấm ướt gương mặt, Dunk cười khẽ dịu dàng liếm láp gò má cậu, phía dưới lại lưu manh lấp đầy cậu bằng chất dịch nóng bỏng của mình, y vừa bắn vừa đâm thọc, không hề giảm tốc độ, chất lỏng đặc sệt văng tung toé xung quanh cánh mông ửng đỏ, lại nhỏ giọt lên giường.

Thân thể mê người run rẩy nằm dưới thân, Dunk vuốt ve gương mặt động tình say mê của cậu, đôi mắt vẫn duy trì sự điên loạn.

"Em không trả lời nên anh sẽ tự hiểu là điểm tuyệt đối nhé.."

.
.
.
.
.
.
.
[viết xong mà ko biết hai ảnh bienthai hay là tui nữa 😞]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip