Sidestory 2 (DPw🔞)
Phuwin nhàm chán xoay cọ vẽ trong tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn giá vẽ trước mặt.
Cậu không thể tìm được bất kì linh cảm nào để có thể bắt đầu đặt cọ, còn không đến một tháng nữa là hạn chót nộp đồ án tốt nghiệp rồi, nhưng hiện giờ cậu vẫn đang ngồi trong ký túc xá với đầu óc trống rỗng.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Phuwin nghe được giọng nói nhẹ nhàng hơi run, "Giáo sư nhờ tôi đưa thứ này cho cậu..."
Cậu nhếch môi cười, nhận ra người đó là ai.
Cảm giác tồn tại vô cùng thấp, lúc nào cũng ngồi bàn cuối cùng không giao tiếp với bất kì ai, lại luôn bị giáo sư lẫn bạn học sai vặt.
Phuwin thậm chí còn không nhớ y đã bắt đầu xuất hiện từ lúc nào.
Cậu đứng lên mở cửa, quả nhiên thấy được gương mặt bình phàm đó. Đôi mắt y hơi nhút nhát nhìn cậu, mím môi nhét tập tài liệu trong tay cho cậu, "Của cậu đây..."
Nói rồi xoay người muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt. Y ngạc nhiên mở to hai mắt, Phuwin nhìn ánh mắt sợ sệt lại có điểm thẹn thùng đó, nụ cười trên môi càng chân thành.
"Cảm ơn vì đã giúp đưa đồ cho tôi.." Ngón tay đang nắm cổ tay y siết càng chặt, "Cậu muốn tôi trả ơn như thế nào?"
"Không.. không cần trả.." Còn chưa nói dứt câu thân thể đã bị kéo vào phòng đè lên tường, đôi môi tái nhợt cũng bị lấp kín.
Thanh niên xinh đẹp nhắm mắt ngửa đầu, tập trung liếm láp đôi môi của người đang cứng đờ như pho tượng trước mặt. Cậu hôn một hồi liền khó chịu nhíu mày rời đi, có chút bất mãn thì thầm, "Thì ra cảm giác hôn môi cũng không có gì hay ho..."
Bỗng vòng eo bị kéo lại, đôi môi vừa bị cậu liếm ướt lại dán lên môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng cũng xông vào khoang miệng quấy đảo, nhưng có vẻ như cũng không có kinh nghiệm, hung hăng lại trúc trắc cắn môi cậu bật máu, Phuwin cũng đau nhói khẽ rên.
Người đó nghe tiếng rên của cậu cũng giật mình mở mắt, vội vàng buông đôi tay đang giam cầm cậu, sợ hãi đứng dựa vào tường chờ thẩm phán.
"Sợ tôi ăn thịt cậu hả?" Phuwin bật cười nhìn bả vai đang khẽ run của y, lại lướt lên trên nhìn ngắm kỹ gương mặt đó. Nhìn sơ qua rất bình thường, chỉ duy nhất chiếc cằm nhìn rất tinh xảo, đường cong sắc bén lại xinh đẹp, khiến tay cậu ngứa ngáy muốn lưu giữ nó trên giấy vẽ.
"Từ bây giờ cậu là bạn trai của tôi."
Lông mi khẽ run lên, y ngước mắt nhìn cậu. Phuwin cười tiến sát lại gần liếm môi dụ dỗ, "Không muốn?"
Y cúi đầu im lặng không nói, đến khi Phuwin sắp hết kiên nhẫn mới cẩn thận đan tay mình vào tay cậu, giọng nói hơi khàn, "Tôi rất muốn.."
Phuwin hài lòng cười, lại thuận thế nắm tay y kéo đi về phía giường ngủ, dùng sức đẩy y nằm ngửa ra, trong ánh mắt kinh ngạc đó ngồi lên giữa thắt lưng y.
Cậu đã qua tuổi trưởng thành vài năm rồi nhưng vẫn chưa từng cùng ai yêu đương, có lẽ vì lí do đó nên mới không thể đột phá linh cảm, cho ra các tác phẩm tuy xuất sắc nhưng chưa đủ kinh điển.
Cậu cần một bước ngoặc để thay đổi, và hiện tại là cơ hội tốt nhất.
Cánh cửa kí túc xá vẫn luôn đóng kín từ lúc chiều cho đến tối, vô số người bước đi ngang qua nhưng không một ai biết được cảnh tượng bên trong lại hương diễm sắc tình đến mức độ nào.
"A... không... đau quá..."
Kể từ giây phút thành công đưa thứ có kích cỡ đáng sợ đó vào trong cơ thể, Phuwin liền bị đè chặt ở trên giường banh rộng hai chân. Cậu thanh niên trẻ tuổi ngượng ngùng vừa rồi như thể biến thành một con người khác, thô lỗ lại mạnh bạo nằm trên người cậu đâm thọc không ngừng, cổ họng cũng rên từng tiếng khàn đặc.
"A... đừng mà... a..." Phuwin không thể theo kịp tốc độ kịch liệt đó, cậu khóc nức nở vùi mặt vào cổ y, đôi chân thon dài cũng quấn vòng eo dẻo dai, theo va chạm mà sung sướng rên rỉ thất thanh, "Ô... thích quá... ân... a...!"
Thật sự rất thích. Phuwin cũng không ngờ làm tình lại sướng đến như vậy. Miệng cậu than khóc xin tha, nhưng phía dưới cậu lại kẹp càng chặt, tận tình mà hưởng thụ cái cảm giác xa lạ lại mất hồn này.
Đôi mắt mơ hồ của cậu bỗng thấy được chiếc cằm xinh đẹp đang nhỏ giọt mồ hôi phía trên, càng thêm say mê hé miệng rên lớn, lại bị nụ hôn nồng nhiệt cản lại. Bọn họ đã học được cách hôn môi, nhiệt tình lại say sưa quấn quýt đầu lưỡi của nhau, tay chân cũng gắt gao dây dưa.
"Phuwin... Phuwin..."
Giọng rên khàn đặc không ngừng gọi tên cậu, Phuwin nghe tiếng thở dốc dồn dập bên tai, lại đau đớn lại thoả mãn cắn lên bả vai y, toàn thân run rẩy co giật bắn ra!
"Hừ!" Người đang kịch liệt va chạm trên người cậu cũng bị cậu kẹp làm cho rùng mình, thứ đáng sợ tràn đầy gân xanh cũng chôn sâu vào bên trong, cựa quậy giật nảy vài cái liền phun trào chất dịch nóng bỏng!
Y vừa bắn vừa thở hổn hển cúi đầu hôn cậu, Phuwin bị hôn đến nước mắt lưng tròng khóc nức nở, thở không được mà vặn vẹo giãy giụa, "Ô... tránh ra... a..."
Cổ tay giơ lên bị nắm chặt đè lại, đôi môi nóng rực cũng hôn đôi mắt ướt đẫm, Phuwin cảm nhận được sự dịu dàng si mê đó, không phản kháng nữa.
Cậu nhìn về phía giấy vẽ trắng tinh trên giá đỡ, linh cảm cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi trong cơ thể.
Bàn tay vô lực vươn lên vuốt chiếc cằm tinh xảo, Phuwin lại ngoan ngoãn hé miệng thừa nhận nụ hôn, cũng tiếp tục kẹp chặt đùi hưởng thụ khoái cảm khi bị chiếm hữu.
Tuy sẽ tốn một ít thời gian và công sức, nhưng cậu rất chờ mong quá trình tạo nên kiệt tác đang dần hiện ra trong đầu mình.
.
.
.
.
.
.
[gọi a là bò tót, vì thấy redflag là đâm đầu 😌]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip