đại đại dị hoi chứ bí 🥹

Phuwin ngồi xổm trên nền đất vỡ vụn chưa được cải tạo ở quê em. Đất vỡ ra thành từng cục, có khi thành cát bụi che mờ tầm mắt mỗi lần xe xoẹt ngang qua (và em sẽ ho sặc sụa vì về nhà chẳng được mấy lần trong một năm); dưới đây họ hay đi tay ga, tiếng bô nổ từ xa như cảnh báo em trước một trận "sương mù" nữa sắp ập đến. Phuwin định đứng dậy, xoay người và cất bước rời đi cho kịp giờ cơm tối với bà — em không định làm gì trong hôm nay, vốn lặn lội từ thành phố xuống cũng chỉ để nhìn bà vài cái cho an tâm rồi tiếp tục con đường học hành bài vở tít nơi góc khuất đô thị, nhưng... rời đi vội quá Phuwin chẳng nỡ.

Bà em yếu rồi, dịp Tết nhất em lại thấy mắt bà ngày càng mờ đi. Miệng bà móm mém; nụ cười bà hay bị mấy đứa trẻ trong xóm gọi là nham nhở vì răng gần rụng hết cả, và em lại doạ đánh chúng nó nếu ngoạc hàm răng sún kia ra chê bà em. Tay bà em run, Phuwin cảm nhận rõ nhất khi bà dúi vào tay em tiền sinh hoạt tháng tới; Phuwin lắc lắc đầu, em từ chối bà mãi, và đó cũng là khi Phuwin nhận ra: tai bà đang dần lãng.

Kí ức của bà về em đang dần phai phôi, phai phôi như tiếng đài cát xét rè nay đã im bặt bởi nó cũ kĩ đến nỗi chẳng thể gượng dậy chống chọi với thời gian. Bà không hỏi Phuwin tên em là gì. Bà không hỏi em có nốt ruồi trên cánh tay tự khi nào. Bà không hỏi em đã đi bao lâu rồi.

Bà hỏi em được sinh ra vào ngày bao nhiêu, của tháng nào, năm con gì.

Phuwin ôm chặt bà, nay vòng tay em đủ lớn để che chở cho bờ vai gầy gò; song, Phuwin chầm chậm thở ra, thở ra làn khói trắng muốt giữa cái lạnh vùng cao em hay nghĩ về lúc ngồi ở trọ gọi dì với bác hỏi tình hình bà; em khẽ vỗ về bà, mắt em lướt sang tóc bà bạc mầu, vài lọn còn óng lên theo màu đèn Phuwin mới thay hôm nọ. "Cháu sinh ngày 5 tháng 7 năm Quý Mùi", đây là câu trả lời thứ mười của Phuwin cho mười câu hỏi về ngày sinh từ bà.

"Người yêu con sinh ngày 1 tháng 2 năm Tân Tỵ."

Em dặn dò bà về anh — Pond.

Phuwin nhớ lắm cái chạm Pond bịn rịn quanh làn tóc em ươn ướt ngày trước lúc lên xe. Hương dầu gội em vấn vít trên đầu ngón tay anh, trên đôi môi, sống mũi; Pond biết sớm thôi em lại về cạnh anh, chỉ là một tuần chia xa ngắn ngủi, nhưng anh vẫn nằng nặc đòi ôm Phuwin khi tay thoăn thoắt xếp đồ vào vali. Pond chẳng chịu để em làm bất cứ thứ gì kể cả khâu chuẩn bị. Và bảy đêm sáu ngày tận hưởng không khí mát lành độ bốn giờ sáng, Phuwin khó mà giấu được trái tim hướng về phía anh.

Em đã nói chuyện này cho bà rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: