12.1 Đại ca và em bé🔞 (JD)
Hắn là Joong Archen, người có máu mặt nhất đất Thái, trong giới xã hội đen không ai là không biết đến hắn, hắn nổi tiếng tàn bạo không nương tay với bất kỳ một ai.
Nhưng vẫn có một người là ngoại lệ, đó là em Dunk Natachai. Em là trẻ mồ côi từ nhỏ đã bị bỏ rơi, hắn vô tình bắt gặp em ngồi bó gối một mình trong một đêm đông của tháng 12, trong lòng nảy sinh thương cảm nên mang về nuôi, năm đó em vừa tròn 10t.
Mang em về nhà hết mực cưng chiều chăm sóc, chỉ cần em xước một chút thì hắn liền đau như ai cứa vào tim gan. Em là ngoại lệ duy nhất của hắn, từ nhỏ em luôn sống trong sự bảo bọc yêu thương của hắn nên xem hắn là người thân duy nhất.
Đến năm 17t thì phát hiện bản thân có tình cảm với hắn, người mà em xem như cha chú, lúc đầu khi biết bản thân có thứ tình cảm sai trái này thì em thường xuyên tránh mặt hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đến một hôm khi không chịu nổi nữa liền lôi em vào phòng để hỏi lý do, hỏi ra thì mới biết hắn cũng có tình cảm với em, nhưng lo sợ em không đồng ý nên đã im lặng suốt nhiều năm.
Sau khi đã thổ lộ tình cảm cho nhau nghe thì tối đó hắn đã lừa được em lên giường trong khi em chỉ mới 17, biết sao bây giờ tại em cũng yêu hắn mà? Kể từ hôm đó em chuyển qua phòng hắn để ngủ không còn ngủ phòng riêng nữa, em vẫn là đứa nhỏ được hắn hết mực bảo vệ.
3 năm sau
Vậy mà em bên hắn với tư cách là người yêu một năm, sau khi em đủ tuổi hắn liền bắt em kí giấy kết hôn hắn với, và bây giờ thì em là vợ hắn được 2 năm rồi, trong ba năm lúc quen đến lúc cưới không có cuộc cãi vã nào xảy ra bởi vì hắn luôn nhường nhịn em. Nhưng có một chuyện em nhỏ nói hoài mà hắn không có chịu nghe, cứ mỗi lần hắn bảo là đi giao dịch cái gì đó thì y như rằng khi về thì trên người sẽ có thêm vết thương, em không thích điều đó chút nào, em không muốn mấy cái sẹo đáng ghét đó ở trên người của chồng em.
: "Anh dâu ơi!!".
Dunk: "Có chuyện gì vậy" từ trên lầu chạy xuống.
: "Mau phụ em đỡ đại ca vào".
Vừa thấy em thì hắn loạng choạng đi đến, vừa đến chỗ em liền đổ ập lên người em.
Dunk: "Anh có sao không Joong" hoảng hốt ôm lấy hắn.
: "Anh dâu đỡ đại ca lên lầu đi, em đã gọi bác sĩ riêng đến rồi, sẽ đến nhanh thôi anh đừng lo".
Em đỡ hắn lên lầu, thấy một bên vai hắn hình như trúng đạn, máu chảy thấm ướt áo sơ mi đen hắn đang mặc khiến nó sậm màu hơn. Lúc này bác sĩ cũng đã đến, em và thuộc hạ ra ngoài để bác sĩ làm việc. Đừng bên ngoài phòng ngủ mà tim em cứ đập thình thịch vì lo cho hắn, huhu em mới lấy chồng có 2 năm thôi, em chưa muốn thành goá phụ đâu.
Dunk: "Chồng tôi sao rồi bác sĩ".
Bs: "Cậu không cần lo, anh ấy không sao viên đạn ghim vào nhưng không trúng phần nguy hiểm, tôi đã lấy viên đạn ra người nhà nên để anh ấy nghĩ ngơi nhé, vết thương thì cách một ngày thay băng một lần, cậu biết thay mà đúng không?".
Dunk: "Vâng cảm ơn bác".
Thuộc hạ tiễn bác sĩ ra về còn em thì vào phòng hắn, thấy hắn đang ngủ nhưng môi thì tái nhợt băng gạc thì quấn từ vai trái chéo qua bên phải.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip