° VÒNG LẶP 01 °
01
---
Cả ba đứa trẻ mồ côi làm cách nào để đến được đây và gặp nhau? Đó là định mệnh, khi đêm ấy cả ba đứa trẻ đều được nhận một lá thư gửi đến "Hãy đến địa chỉ này và thay đổi mọi thứ!". Chỉ vỏn vẹn vài chữ khiến cả ba đứa trẻ không hiểu gì. Vậy mà lại làm cho ba đứa trẻ ở những nơi khác nhau cùng đến một địa điểm là Chiang Mai.
Điều đặc biệt chính là địa chỉ trên lá thư này, không thể tra trên mấy ứng dụng phát triển được, cũng như hỏi người dân xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu. Không phải là đã bị lừa đảo sao? Chỉ là cả ba lại không biết rằng, đằng sau chúng luôn có người âm thầm giúp đỡ. Khi gần bỏ cuộc, thì chúng sẽ gặp một cụ lão đến và xin giúp đỡ, mỗi đứa đều có sự giúp đỡ khác nhau.
"Men theo con đường nơi rêu phủ lấp dấu chân người, qua ba gốc sa kê bạc cỗi trút lá mùa cũ, đến chốn ánh trăng ngưng đọng chưa kịp tan, khi đó cửa ngôi nhà xưa mới hé mở."
Thì là vậy đó, trước khi cụ lão biến mất khỏi góc cua ấy, đã để lại lời nhắn dài khiến cả ba đều ngơ ngác, nhưng không hiểu sao, chúng lại có thể tìm đến ngôi nhà ấy. Chúng nó gặp nhau trên lối cũ đầy lá, chẳng còn ra dáng của một lối mòn rõ ràng, chúng nó đều có chung một suy nghĩ, chẳng hiểu như nào rằng chúng nó có liên kết gì với nhau mà phải đến đây.
Ngôi nhà gỗ cổ theo phong cách Thái Lan xưa, mái ngói đỏ sậm phủ đầy rêu phong, tường gỗ bạc màu, những bức tượng đá voi đứng lặng im như canh giữ điều gì đó đã ngủ yên suốt hàng thế kỷ.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày, chúng nó sắp bỏ cuộc đến nơi vì chẳng có thể tìm ra được điều gì trong ngôi nhà. Nhưng mà có một điều bất ngờ, khi chúng đến đây thì căn nhà vô cùng sạch sẽ dường như có ai đó vẫn luôn sống ở đây vậy. Và điều chúng nó nghĩ là đúng vì chúng nó đã gặp được người gọi là quản gia ngôi nhà này đến đây. Người quản gia tên Aou, nếu hỏi về khuôn mặt người ấy, hay hình bóng, cả ba đều lắc đầu. Chúng nó không nhớ, chỉ nhớ được cái tên Aou.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ với người quản gia ấy, thì chúng nó lại bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ trong nhà. Lúc đầu còn sợ hãi, nhưng về sau đã quen dần, đứa thì nghe thấy có những âm thầm như đang thầm thì, có đứa thì thấy rất nhiều bóng người lướt qua, có đứa thì triền miên trong cơn ác mộng đáng sợ.
Đêm hôm đó, cả ba như bị ai đó thôi miên, chúng ngồi bật dậy giữa đêm, cùng nhau bước ra sau của ngôi nhà, nơi đó bỗng xuất hiện một con hồ lớn, có hai chiếc thuyền nhỏ. Trong tâm trí, chúng nó biết chúng nó đang làm gì, chỉ là thân thể này chúng nó không thể điều khiển theo ý muốn của mình được nữa. Chúng nó cứ đi, đi mãi đi đến giữa hồ, nước đã ngập qua đầu chúng nó, chúng nó lúc này mới lấy được ý thức muốn bơi lên bờ nhưng dưới chân cứ như có rất nhiều bàn tay lôi kéo chúng nó.
Khi tửng dậy lần nữa, mở mắt ra đã nằm rên bãi cỏ xanh mướt, mặc y phục cổ xưa. Chung quanh không còn những cây cỏ cao lớn nữa mà trở thành một vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Chúng nó nhìn ngôi nhà trước mặt đã không còn là ngôi nhà cũ kỹ, bụi bặm, mang phế tích của thời gian mà là một ngôi nhà nguy nga.
"Cả ba đứa chúng mày, đứng đây làm gì?"
Nghe giọng nói đó, cả ba chúng nó mới quay lại nhìn người phát ra tiếng nói, chúng nó như được khôi phục lại trí nhớ đã mất, mà mặt được nào cũng ngạc nhiên, đó là vị quản gia mà chúng nó đã gặp, Aou. Nhưng mà theo như tình hình bây giờ thì chúng nó biết chúng nó xuyên không về lại cổ xưa, điều kỳ lạ nếu vậy người đàn ông trước đó phải già đi chứ. Khi gặp ở trước đó, người đàn ông tên Aou này vẫn như vậy, vẫn trẻ như bây giờ.
Chúng nó quyết định sẽ diễn tròn vai diễn này, dù sao chúng nó cũng đến đây để đi tìm sự thật về căn nhà này, hay nói chính xác hơn là bí mật của dòng tộc này. Ba người chúng nó xuyên vào đều có tên, nhưng khi ai đó gọi tên chúng nó, thì chúng nó không thể nghe được, nên mọi người bảo chúng nó là người bị khuyết tật. Chúng nó vẫn hay nhau bằng tên thân thuộc là Permpoon, Jaidee và Domiia. Và điều bất ngờ chính là chúng nó gọi tên nhau trước mặt bao nhiêu người thì cái tên ấy sẽ biến thành tên của nhân vật chúng đang sở hữu.
Vì là người hầu nên ngày chúng nó cứ đi qua đi lại, chạy vặt cho tất cả chủ nhân ở đây, nên chúng nó đã nghe ngóng được vài điều ở ngôi nhà này. Ngoài ra, chúng nó đã biết được một bí mật động trời.
Ngôi nhà này chủ sở hữu của một thương nhân nổi tiếng về lúa gạo, gấm lụa và xuất nhập hàng ở bến cảng. Ông chủ xuất thân là kẻ làm thuê, nhưng vì có đầu óc giỏi, tính toán mọi thứ mà đã lọt vào mắt xanh của một lão thương nhân. Lão ta ấy chính cha của bà chủ, người vợ chính của ông chủ. Nhưng đã có rất nhiều biến cố xảy ra, sau vụ việc đó. Thì mọi thứ trở nên rắc rối hơn và đã loạn hơn khi ông chủ rước một vũ nữ về làm vợ mình. Điều đó, khiến bà chủ tức điên là mà la lối, làm mọi thứ trở nên rối ben lên.
Chúng nó lại đến vào cái ngày mà vợ lẽ của ông chủ đang tắm bên bờ suối, nên bị vợ lẽ vắt được và vu khống chúng nó đi rình mò bà khi tắm. Ông chủ tức điên lên tống chúng vào nhà kho, không cho ăn uống ba ngày, may sao người hầu trong nhà vẫn lén đem đồ cho chúng nó ăn tạm như qua ngày.
Nghe mọi người đồn thổi rằng, trước đây ông chủ rất yêu bà chủ, cho đến khi bà chủ mang thai và hạ sinh đứa con đầu lòng, chuyện sẽ rất tốt đẹp cho đến thôi nôi một tuổi của cậu chủ Pond. Ông chủ rất tin vào chuyện tâm linh, nên đã thỉnh thầy về xem số trời cho cậu chủ. Không biết thầy đã phán những gì, chỉ biết là thầy nắm tay đứa cháu của mình bước ra khỏi nhà, mà cứ ba bước đi ngoảnh đầu lại một lần.
Có một đứa hầu đã đi kể lại, nó là đã nghe được thầy phán "Số phận của cậu chủ Pond rất tốt, chỉ có điều sẽ mang đến tai họa cho cả dòng tộc.". Thầy phán xong bà chủ liền gục ngã, ông chủ mặt lạnh tanh buông tay cậu chủ đang nắm ngón tay mình ra mà đứng dậy. Chỉ một lát sau, có người báo tin lô hàng trên cảng sắp cập bến lại bị chìm.
Từ lần đó, bà chủ và kể cả cậu chủ Pond cũng bị ông chủ ghẻ lạnh, chẳng thèm để mắt đến, cho đến khi cậu chủ Pond được ba tuổi. Thì ông chủ dắt một người phụ nữ xinh đẹp về nhà, và tuyên bố rằng từ nay, người con gái này sẽ là vợ lẽ của ông. Còn dặn dò người hầu hãy chăm sóc kỹ cô ta, vì cô ta đang mang thai đứa con của mình. Bà chủ nghe vậy liền ngất xỉu và té cầu thang.
Ông chủ khẳng định, một năm nay đêm nào cũng bên cô nàng kỹ nữ ấy, chắc chắn là đứa con đó là của mình. Bà chủ cũng lên kế hoạch, vì cái thái đó mà ông chủ mới cưới cô ta, thì chỉ có cách chính là loại bỏ cái thai trong bụng của cô ta đi. Nhưng kế hoạch ấy bị chính cậu chủ làm vỡ, vì cái chén canh đặc biệt ấy, cậu chủ Pond đã uống phải.
Ông chủ trách phạt bà chủ vì đã không thể chăm sóc con trai của mình chu đã nên đã tước đoạt cho vợ lẽ chăm sóc cậu chủ Pond. Từ đó, cô ta thường xuyên đánh đập cậu chủ Pond nếu mà ông chủ không thèm tìm đến cô ta.
Một đêm trời mưa gió, vì trận chiến của hồng nhan, và vợ lẽ đã tức tối đi đến nhà kho đang nhốt cậu chủ Pond, cô ta muốn đánh Pond một trận, ai ngờ tự hại chính mình, trượt chân té và ngã xuống. May rằng, được cứu sớm và đứa trẻ trong bụng hạ sinh non. Bà chủ nghe tin liền muốn đem đứa bé đi kiểm chứng có phải con của chồng mình không, nên đã đến phòng cô ta ngay lập tức. Chỉ là vừa đến đã nghe tin, đứa bé đã chết tim không thể cứu được nữa rồi.
Ông chủ lúc đó, đi làm xa nghe tin liền chạy vội về, nghe tin mất con, ông đã đau buồn suốt nhiều ngày, và được bà chủ giúp đỡ. Một tháng sau đó, bà chủ có tin vui, ông chủ dần chiều chuộng bà chủ trở lại và đêm nào cũng qua phòng bà chủ chuyện trò.
Bà chủ hạ sinh người con trai thứ hai đặt tên là Joong, mà trước đó đã xảy ra rất nhiều chật vật, may rằng thoát rất nhiều điều xấu. Ông chủ vẫn mời người thầy đó về xem số phận cho con trai mình, nhưng lần này thầy lại như ấp úng, dường như nửa thật nửa ảo. Nhưng nghe điều này, ông chủ rất vui, Joong sẽ mang đến điều lành cho gia đình, nếu như có Pond bên cạnh. Điều đó, khiến Pond với Joong luôn đi chung với nhau, anh em họ rất hòa hợp.
Chuyện chưa đến đâu, cho đến khi bà chủ và vợ lẽ của ông chủ đều mang thai cùng lúc. Ông chủ xem đó như là một sự may mắn, nên đã tổ chức tiệc linh đình. Còn mời thầy đến dự, lúc này cậu chủ Joong đã hai tuổi, cậu Pond thì sáu tuổi.
Ba chúng nó nhân dịp này cũng nghỉ ngơi được nhiều hơn, dù sao buổi tiệc sẽ rất là mệt vì có nhiều thứ làm hơn. Domiia nhỏ nhất trong ba đứa, nhưng lại là đứa quậy nhất, nó đã chôm được một ít rượu từ bữa tiệc và thế là cả ba chúng nó ngồi ở cái chòi nhỏ bên cạnh hồ mà uống.
"Êi, có nghe thấy tiếng gì không?"
Permpoon còn có chút tỉnh táo khi nghe thấy hai hay ba tiếng bước chân phát ra từ đằng sau vườn cây kia. Thế là cả ba chúng nó lén đi đến và thấy bà vợ lẽ với người hầu trước đây. Ba chúng nó rình mò ấy thế mà nghe được một bí mật động trời, đứa con đầu lòng của bà vợ lẽ là con gái. Chưa hết, đứa con gái ấy không phải vì chết khi sinh ra mà là do chính tay bà vợ lẽ ra lệnh người hậu bóp cổ chết và đem đi chôn ở nơi thật xa.
Dạo gần đây, khi mang thai nên thường hay uống thuốc bổ nên mọi thứ dần trở nên nhạy cảm hơn, bà vợ lẽ suy nghĩ lung tung mới hẹn gặp người hầu cũ của mình đến đây nói chuyện. Cả ba chúng nó nghe cuộc hội thoại không quá dài, đang cố gắng tiêu thụ hết mọi lượng thông tin đến tỉnh cả rượu.
"Chuyện này...!?"
Jaidee không thể nói lên lời, cả ba chúng nó rời đi khi mà có người bảo tiệc đã tàn. Cho đến vài ngày sau, Jaidee vô tình gặp vị quản gia ấy ở ngoài vườn, thì vị ấy mới nói với nó rằng.
"Mọi chuyện ở đây cứ nghe thôi. Đừng để lòng, mọi chuyển vẫn chưa đến lúc."
Nó muốn hỏi vì sao, thì vị quản gia ấy đã biến mất, nó về kể lại cho hai người kia cũng chẳng giúp gì. Chúng nó xem như là cái đêm hôm ấy chưa từng nghe thấy điều gì.
Chín tháng sau, hai bà vợ của ông chủ đều sinh cùng ngày. Và trước đó, đột nhiên người thầy ấy lại tìm đến, vẫn dẫn theo đứa cháu trai của mình. Chúng nó đã nhớ tên của đứa cháu ấy, đó là Dunk, càng lớn càng đẹp, và Permpoon lâu lâu thoáng nhìn qua đôi mắt của người tên Dunk ấy rất quen. Chỉ là Permpoon không nhớ ra là đã thấy đôi mắt đó ở đâu rồi.
"Tôi vừa nhìn thấy được điều tốt lành, đó là nếu ông có người con trai thứ ba, thì số mệnh của đứa bé này sẽ mang đến phước lành, sự hưng thịnh do dòng tộc nhưng đã tốt thì phải xấu. Sẽ có kèm theo đó mang đến lời nguyền dành cho con trai sau này của dòng tộc vĩnh viễn. Nhưng lời nguyền này không xấu nếu chuyện đó không xảy ra."
Domiia giả chất giọng khàn khàn của vị thầy đó mà kể lại cho hai chúng nó nghe. Jaidee hỏi rằng lời nguyền đó là gì, Domiia lắc đầu. Nó nghe lén nhưng không thể nghe hết được.
Vì lời nói của ông thầy bói ấy, mà hai bà chủ lại đấu đá nhau, cố gắng loại bỏ cái thai của người còn lại. Nhưng cuối cùng vẫn có hai đứa trẻ ra đời vào mùa đông tháng mười một.
Jaidee nghe ngóng tin tức thì mới biết rằng, bà vợ lẽ vẫn hạ sinh đứa con gái và chẳng thể như lần trước. Ông chủ biết chẳng thèm bế liền bảo chờ thầy đặt tên và rời đi đến phòng bà chủ lớn. Bà chủ hạ sinh đứa con trai thứ ba, ông chủ rất vui vẻ. Gia tộc có thêm hai thành viên mới là Rose và Santa.
Nhưng trước đó bốn tháng, dì Nut hạ sinh đứa con trai đầu lòng của mình, đêm đó vừa hay là trăng tròn, dì đặt tên đứa bé là Phuwin. Vào một ngày, Domiia bị bà vợ lẽ bắt đi ngồi đan vòng hoa cho việc thờ cúng thì nó đã tìm thấy một bí mật.
Bà vợ lẽ tính tráo đổi con với dì Nut nếu mình mang thai con gái. Nhưng ai ngờ dì Nut lại sinh non, nên kế hoạch đó đã bị đổ bể. Nên hôm trước, dì Nut vừa quay trở về bếp thì cánh tay đã có vài vết đỏ và mặt thì có một mảng đỏ như bị tát. Thì ra là bà vợ lẽ tức nên mới trất giận lên dì.
Ba chúng nó sống ở đây cũng hơn mười bảy năm rồi, chứng kiến rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ của hai bà chủ, còn có sự hưng thịnh của dòng tộc. Công việc làm ăn của ông chủ càng ngày càng lớn mạnh, ông chủ trở nên giàu có nhất vùng làng này.
Còn bốn đứa con của ông chủ ra sao? Permpoon mang đến dĩa hoa quả vừa mới rửa và đang ướp đá đến cái điện nhỏ đối diện kho chứa củi. Nơi đó là nơi tập nhảy tập đàn của cô cậu chủ.
Hai bà chủ mắt thì tập trung vào điệu múa của cô chủ Rose nhưng miệng vẫn không hề ngừng chí chóe nhau. Vẫn là câu chuyện cũ rích, đó là cô chủ Rose tập múa khi lên bốn cho đến nay đã mười lăm tuổi nhưng vẫn không thể múa đẹp nhưng những thiếu nữ khác. Các cậu chủ bên dưới thì cố gắng đánh theo nhịp nhảy của cô chủ Rose khiến bản nhảy này vô cùng lệch.
Phuwin đang nháy mắt với Permpoon, nó đã hiểu ý Phuwin liền nhỏ nhẹ nói với bà chủ lớn rằng phòng bếp cần thêm người, nay nhiều việc. Nên Phuwin đã được rời khỏi đó.
"Em đã cố gắng không ngáp mấy lần."
Phuwin luôn than về điệu nhảy của cô chủ Rose xem quá chán. Phuwin vươn vai rời đi trước. Permpoon tách ra quay về với hai người còn lại, nó lắc đầu chê môi và cả hai cũng đủ hiểu như nào.
Nói về Phuwin thì cũng như ba chúng nó, mang thân phận là người hầu, nhưng mà cực kỳ may mắn. Năm mười tuổi, Phuwin trượt xuống hồ khi đang giặt quần áo cho dì Nut. Nó không biết bơi và cách ông trời thương nó là cậu chủ Pond cứu giúp.
Hai năm sau, Phuwin được làm người hầu thân cận bên cạnh cậu chủ Pond, chỉ là lâu lâu nó sẽ về nhà người hầu than phiền vì phải tiếp thu mấy thứ cậu chủ phải học. Cả ba chúng nó chỉ biết nhún vai cười trừ, chúng nó đâu có hiểu người hầu thân cận là như nào đâu. Ngày nào cũng phải lủi thủi dưới bếp, ngoài vườn, dọn dẹp và bị sai vặt.
Hiện tại, đã nửa đêm, Jaidee dụi mắt thức dậy đi vệ sinh. Đi ngang qua căn nhà gỗ chứa làm kho đựng linh tinh thì nghe âm thanh phát ra ở trong đó. Nổi lên cơn tò mò, mà nó lén lút đi lại nhìn.
Jaidee mắt trợn ngược khi nhìn thấy hai người bên trong, nó nhận ra dù trời đó tối. Đó là cậu chủ Joong với... Dunk. Và họ đang làm đong đưa cùng nhau. Jaidee ngại ngùng chạy về phòng, nó cứ chạy không biết là mình đã phát ra tiếng động lớn đến mất ảnh hưởng đến hai người bên trong đó.
Jaidee về kể lại cho Permpoon và Domiia ngay lập tức, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Chuyện gì đã xảy ra!? Vì tất cả người trong nhà này, ai nấy đều biết cô Rose thầm thích cậu Dunk. Đến mất cô chủ còn nằng nặc bảo ông chủ mai mối cho cuộc hôn nhân này. Và ông chủ không đồng ý, ông chủ đã sắp đặt một mối lương duyên khác cho cô chủ Rose.
Trớ trêu, tình yêu giữa hai người đàn ông thời nay đều sẽ bị định kiến xã hội. Ông chủ biết chuyện này, thì ngôi nhà này không thể yên ổn được nữa.
Cả ba quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, xem như đêm đó Jaidee không thấy chuyện gì cả. Nhưng đến một hôm, bà chủ đi công đức ở chùa về, dắt về nhà một cô gái xinh đẹp. Bà chủ bảo có duyên gặp ở chùa chắc là định mệnh giữa hai người.
Permpoon vô tình nghe được bà chủ có ý định sẽ nối lương duyên cho cậu chủ Pond hoặc Joong cho cô gái ấy. Thế mà, cậu chủ Pond liền cự tuyệt khi biết tin với lý do, còn muốn cùng cha đi làm ăn. Thế là, cô gái ấy tên Kim liền trở thành vị hôn phu của Joong.
Cậu chủ Joong không thể từ chối lời nói của bà chủ, cộng thêm ông chủ kiên quyết nên cậu chủ Joong chỉ biết âm thầm mà làm theo. Song đó, cậu chủ vẫn qua lại với cậu Dunk, len lút và bí mật như thế. Cho đến khi, cậu Dunk đến gặp ông chủ về việc xem ngày để tổ chức hôn lễ cho cậu chủ Joong với cô Kim thì cậu Dunk mới biết.
Cậu Dunk cũng đến chúc mừng và chuyện tình của hai người xem như đã chấm dứt. Nhưng không kết thúc ở đó, song một năm sau, bà chủ hối thúc cậu chủ Joong với cô Kim mau chóng có con. Ngày hôm đó, cậu chủ Joong cãi nhau một trận với cô Kim, cô Kim khóc lóc kể khổ với bà chủ. Và bà chủ đã dặn dò Domiia rằng hãy nấu một canh thuốc thêm này vào.
Gói thuốc ấy về sau Domiia mới biết đó là thuốc kích thích sinh lý do nam nhân. Vậy mà, cậu chủ Joong uống nó, nhưng cậu lại không làm với cô Kim. Đêm hôm đó, cậu chủ Joong lao ra khỏi phòng gọi một cuộc điện thoại và sau đó biến mất.
Sáng hôm sau, Permpoon đến để báo tin cho cô Kim rằng bà chủ muốn gặp thì nó thấy cô Kim ngồi đó, ánh mắt thờ thẫn như cả đêm không ngủ. Permpoon đứng bên ngoài đã nghe được tiếng khóc lóc tha thiết bảo rằng.
"Anh ấy gọi tên người khác, anh ấy gọi tên một chàng trai, tên Dunk. Đúng vậy, tên Dunk sau đó anh ấy biến mất."
Một trận sóng gió nổi lên, khi ông chủ nghe tin từ phương xa lập tức quay về nhà. Cậu chủ Joong và cậu Dunk đang quỳ trước mặt ông chủ. Dù ông chủ đang cố gắng tỏ ra điềm đạm nhưng khuôn mặt vô cùng lạnh tanh, trên tay cầm sẵn một dây roi dày.
Cả ba chúng nó, đứng ngoài cửa sổ nhà mà hóng hớt, thật ra là chúng nó đoán được một phần bí mật trong ngôi nhà này rồi. Nhưng chúng nó vẫn không hiểu chúng nó có liên quan gì đến bí mật của dòng tộc này.
"Các ngươi làm gì ở đây?"
"Tại sao chúng tôi phải ở đây?"
"Các cậu là người hầu ở đây, tất nhiên phải ở đây, cha mẹ các cậu sinh các cậu ở đây, tất nhiên là các cậu thuộc về nơi này."
Câu nói của vị quản gia khiến chúng nó gật gù, có lẽ ở đây quá lâu nên chúng nó dường như chấp nhận với sự thật là chúng nó sinh ra ở đây vậy.
Chúng nó cũng không nắm rõ sự việc được giải quyết như nào, nhưng khi xong xuôi mọi thứ người ông của Dunk là thầy bói của gia tộc này đã đến và có thể cầu xin ông chủ. Ông chủ không cho phép ai nhắc đến chuyện này, nhưng vài ngày sau. Chuyện cậu chủ Joong là đoạn tụ liền khắp nơi đều biết. Ông chủ sai Jaidee tìm hiểu ai đã phát động tin đồn này. Và Jaidee đã tìm được một thông tin, đó là do một người phụ nữ giàu có trả tiền cho đám ăn xin và lan tin đồn.
Jaidee không báo thông tin này lên cho ông chủ, chỉ là nói một người ăn xin đã thấy cậu chủ Joong đêm hôm ấy đến nhà cậu Dunk gõ cửa liên tục. Và hôn cậu Dunk ngấu nghiến. Chỉ nghe đến đây, ông chủ tức giận và đập bàn, bảo dập tan tin đồn đó.
Một năm sau đó, cậu chủ Santa đi du học nước ngoài, mọi thứ trong ngôi nhà cũng không quá là ồn ào. Nhưng chuyện của cậu chủ Joong với cô Kim vẫn không dừng lại. Cho đến khi, cô chủ Rose phát hiện cô Kim lén lút qua lại với một người đàn ông giàu có khác.
Ba chúng nó biết, cô Kim với cô chủ Rose không ưa nhau. Thế là, cô chủ Kim liền mấp mẻ về chuyện này với ông chủ, thế là bắt gian được tại trận. Và sau hai năm làm hôn lễ, thì cậu chủ Joong là giấy từ thê cho cô Kim, một nửa gia tài mình đang có đều chia cho cô.
Một ngày, sau khi từ thê của cậu chủ Joong, ông chủ đã dặn dò Permpoon, dẫn hai cậu chủ đến chốn vui vẻ mà chơi một trận cho ra dáng nam nhi. Dù ông chủ biết được, cậu chủ Joong đã không thể hứng thú với phụ nữ được nữa.
Phuwin cũng đi theo hầu hạ cho cậu chủ Pond, Permpoon thấy sự đỏ mặt từ Phuwin. Đúng là cậu thiếu niên mười bảy.
Và đâu ai biết rằng, vì chốn vui vẻ này. Cậu chủ Pond dụ dỗ được Phuwin lên giường. Cậu chủ Pond nếm được hương vị trái cấm một lần liền đến nghiện. Đêm nào cũng say sưa xả buồn bực lên người của Phuwin.
Cả ba chúng nó không biết được chuyện gì, luôn thắc mắc tại sao đã hơn một tháng Phuwin không về nhà ngủ dành cho người hầu. Ba chúng nó quyết định, tìm rõ nguồn ngành chuyện này. Ai có mà ngờ, cả một buổi sáng, ngoài trừ đứng phía sau cậu chủ Pond ra thì không bao giờ thấy sự xuất hiện của Phuwin.
Cả ba chúng nó đều nhún vai bỏ cuộc, cho đến khi Permpoon đang tỉa cây ngoài vườn, Domiia đang cho cá ăn trong hồ nước mới xây thì nghe được hai cậu chủ đang tập bắn cung nói chuyện.
Cả hai đứa đều dừng động tác mình đang làm vài giây để kịp tiếp nhận thông tin này. Phuwin bị nhốt trong phòng cậu chủ Pond và trở thành đồ chơi cho cậu chủ dày vò. Đến báo tin cho Jaidee, cả ba quyết định không thể làm ngơ được chuyện này. Bèn tính kế cứu Phuwin khỏi cậu chủ Pond, và chúng nó lựa vào cậu đi công tác với ông chủ.
Nhưng cả ba chưa kịp hành động thì khi cậu chủ Pond vừa rời khỏi nhà, Phuwin đã mò xuống tìm đến cả. Đầu tiên là không khí đều im lặng, sau đó Jaidee mới lên tiếng đánh tan bầu không khí này. Phuwin mới kể sự thật rằng, cái ngày Permpoon dắt hai cậu chủ đến chốn vui vẻ, đêm đó cậu chủ Pond bị chuốc say, chỉ có Phuwin ở lại trong phòng chăm sóc. Tính rời đi thì bị cậu chủ Pond giữ lại và cưỡng hiếp Phuwin. Nhưng sau đó, thì vì đã thầm mến mộ cậu chủ nên chấp nhận sáng hầu hạ cậu chủ, đêm làm ấm giường cho cậu.
"Mà mọi người ơi, một tuần nay cơ thể em lạ lắm, cứ nôn không ngừng và chẳng thèm ăn gì cả. Sau đó, em đã mua thuốc thử thai. Em không nghĩ rằng nam nhi như em có thể mang thai."
Cả ba chúng nó nghe xong đều nhìn nhau... Nhất là Permpoon không hiểu sao nó nghe tin như vậy liền nhìn qua Jaidee, nhìn rất lâu. Domiia cười khờ bảo chắc do em ấy tưởng tượng ra thôi, triệu chứng mang thai giả.
Dì Nut không biết đứng ở ngoài cửa bao giờ, nghe thấy hết mọi thứ. Dì Nut đánh Phuwin rất nhiều trách tại sao lại như vậy, tại sao dám làm chuyện đó. Dì còn tính mang con trai mình lên nói sự thật cho ông chủ nghe. May rằng Jaidee đã cản nếu không muốn dòng tộc này thêm mất mặt. Nếu nhẹ thì Phuwin bị trách phạt nếu nặng thì ông chủ có thể giết cả Phuwin.
Nhờ vậy mà, dì Nut mới hòa hoãn lại một chút. Dì bảo cái thai đó không được giữ thế là cả ba chúng nó đêm hôm dẫn Phuwin đến nhà của cậu Dunk.
Đến chính cậu Dunk cũng không thể tin vào tay nghề bắt mạch của mình, đúng là có cái thai. Và chuyện này nằm ngoài hiểu biết của Dunk. Domiia đứng ngoài canh cửa, chỉ có Permpoon và Jaidee bên trong. Permpoon nhìn cậu Dunk rồi nhìn qua Jaidee. Càng nhìn càng giống, nhưng chắc không phải đâu.
Chuyện này phải chờ ông cậu Dunk về mới có thể xử lý được mọi chuyện và thật không may người thầy bói ấy đã rời nhà sáng nay. Phuwin phải giữ lại cái thai, tránh ai biết cả cậu chủ Pond trong vòng hai tuần tới.
Người tính không bằng trời tính. Phuwin nằm giữa nhà với phía dưới toàn màu mất nhận thức được vị quản gia cứu lấy. Vị quản gia còn tức giận mắng cả ba chúng nó không chăm sóc người cho kỹ, sau đó rời đi còn để lại câu nói khó hiểu.
"Vẫn không thể cứu rỗi được rồi!?"
Phuwin sảy thai và cả ba thay phiên nhau chăm sóc cho đến ngày thứ ba thì Phuwin mới tỉnh. Chuyện đó là do bà chủ ép Phuwin uống thuốc. Và chẳng biết là ai đã biết được bí mật này.
Câu chủ Pond biết được và điên cuồng trách móc sao không nói cho cậu biết. Dì Nut đã nhốt Phuwin lại khi bị bà chủ đe dọa, Phuwin bị còng chân ở trong ngôi nhà cũ kỹ. Chẳng ai có thể tìm ra kể cả cậu chủ Pond. Chỉ có ba chúng nó biết vì ba chúng nó mỗi ngày thay phiên nhau mang cơm đến.
----------------------
Liên hệ
Ins. @ Aqua._.riuss
20.06 _ 22.06 /2025
_.Aqua._.rius
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip