số hai
Hắn không về mà đi đến phía bờ sông, nơi mà em đã đưa hắn đi vào những ngày u tối trong cuộc sống. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn về kỉ niệm của em và hắn ở đây. Vừa gặp em sao đã nhớ em nữa rồi, bốn năm đối với hắn là quá dài.
Lúc hắn nhìn chăm chú thì có một giọng nói vang lên, nghe có vẻ gấp rút xen lẫn phần hốt hoảng.
- Pond Naravit, anh đi đâu giờ này vậy?Anh bị khùng rồi hả? Em đi tìm anh sắp tắt thở đến nơi rồi đây
Joong thở hồng hộc chạy đến chỗ hắn đang đứng, giơ tay đánh vào vai hắn một cái nhẹ như để trút giận.
- Tao đưa Phuwin đi
- Đi đâu? À mà anh nói cho nó nghe chuyện của anh chưa?
- Tao chưa
- Anh giấu nó bao lâu rồi Pond? Anh nói em nghe coi coi
- Một năm
Joong lắc đầu ngao ngán, quen nhau ba năm lại giấu nhau chuyện động trời như vậy. Pond bị ung thư giai đoạn cuối, tóc hắn rụng dần và sức khỏe càng yếu đi nhưng lúc nào gặp em hắn cũng gượng cười như người khỏe mạnh khiến em không chút nghi ngờ.
- Anh giấu em ấy như thế, anh là thằng khốn nạn đó Pond, anh có nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất sẽ đến với anh chưa hả? Em ấy biết sẽ như thế nào?
- Tao sẽ nói với em ấy mà
- Thật là hết nói nổi anh. À mà nãy nghe anh nói đưa Phuwin đi, rồi anh đưa nó đi đâu?
- Đưa ẻm ra sân bay
Joong nhướn mày lộ ra vẻ nghi ngờ rồi tiếp tục hỏi hắn
- Đi sân bay làm gì? Vô trong đó đón người nhà Phuwin hả?
- Không, đưa em ấy lên máy bay đi du học
- À đi du học.....HẢ? CÁI GÌ CƠ?
- Tiền đâu mà nó đi du học, không phải gia đình đang khó khăn sao?
- Tao....
- Đừng có nói với em là anh lấy tiền chữa bệnh đưa cho Phuwin nha Pond
- Dù gì thì tao cũng không sống được bao lâu, để tiền cho em ấy thực hiện ước mơ thì hơn. Với cả.......
- ANH BỊ ĐIÊN HẢ NARAVIT?
Joong sắp lên máu mà chết trước cả hắn, người gì mà khờ dữ vậy không biết nữa. Có thằng bạn chí cốt bị bệnh mà còn bị khùng như này chắc chỉ có đường hốt cốt nó vào hủ thôi.
- Phuwin nó không có tiền đi du học thì mày gọi nói với em một câu, nó không phải em của em hả Pond? Riết anh coi em giống người ngoài lắm rồi á.
- Tao không có ý đó mà Joong, chỉ là tao muốn thấy em ấy thực hiện được ước mơ của mình là tao vui rồi
- Vậy còn ước mơ của anh thì sao hả?
- Ước mơ của tao là thấy người tao yêu thương hạnh phúc.
- Má nó, em tức chết vì anh đó, bị điên rồi á
- À còn chuyện này
Hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt Joong như thể lần cuối gặp nhau.
- Chuyện gì?
- Trong ngăn tủ đầu giường của tao có để hai thứ, màu xanh là của mày, màu đỏ là của Phuwin. Nhớ giữ cho cẩn thận nhé.
- Còn gì quan trọng hơn mạng sống của anh không Pond?
- Joong này, lỡ tao có chuyện gì mày phải sống tốt, ước nguyện cuối của tao là thấy mày và Phuwin hạnh phúc.
- Nói gì vậy Naravit?
- Nghe lời tao, đám tang tao đừng làm lớn, đừng khóc nhé. Tao muốn thấy mọi người vui vẻ.
Dường như hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, Joong dẫn hắn đến hàng ghế đá rồi ngồi xuống.
- Anh sẽ ổn mà, giờ thì về bệnh viện với em nha Pond, về chữa bệnh để còn sống tốt với em, anh còn Phuwin nữa.
- ......
- Anh á, anh là thằng khốn nạn, tới em mà anh còn không thèm trả lời, muốn đấm anh thật sự....
Joong xoay qua, Pond đã trút hơi thở cuối cùng. Joong biết hắn đi rồi, nhưng ở đâu đó Joong vẫn hi vọng hắn chỉ ngủ một lúc vì kiệt sức
- Anh Pond, về nhà ngủ, không có ngủ ở đây được
- ......
- Thôi, mình về nhà, ở chỗ này lạnh lắm, em đưa anh về nhé, nhớ đi theo em, đừng đi theo người khác anh nhé.
Lay người hắn, nói chuyện với hắn liên tục nhưng đáp lại Joong chỉ là bản nhạc buồn của những chiếc lá cây hòa lẫn theo cơn gió nhẹ nhàng đến tan nát cõi lòng như xót thương cho phận hắn.
Còn trẻ, còn hi vọng, còn ước mơ, nhưng tiếc thay lại trút hơi thở cuối cùng vào ngày người yêu mình ra đời, đau lòng thật.
- Naravit là đồ khốn nạn, em còn sống ở đây mà anh đã bỏ em đi rồi. Coi như Joong Archen em đây rộng lượng cho anh nợ kiếp này, kiếp sau phải trả nợ cho em, nghe chưa?
- .......
- Em cần anh trả lời, chứ không phải để cho cây và gió trả lời dùm anh
Vừa nói Joong vừa choàng tay hắn qua cổ mình rồi đưa về nhà lo tang sự cho hắn. Joong đau lòng đến không thể khóc nữa, bạn hắn bỏ hắn đi thật rồi. Chẳng những là bạn, còn là một người anh như ruột thịt.
.
.
.
.
*10 năm trước*
- Mày nín chưa, tao nói ngừng được rồi đó
- Hức....em nín mà
- Coi đó, coi mày giống cái thằng đẹp trai tao quen không hả Archen?
Hắn ném cho Joong cái gương để nhìn mặt của Joong lúc này.
- Ê??? Sao xấu quắc dạ anh?
- Biết xấu thì nín dứt dùm, đau cả đầu
Joong xì một cái rồi lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt
- Về đi
- Em không về cái nhà đó đâu
- Ba mẹ mày lo, không về cứ ngồi đây đi. Nên nhớ, anh mày còn không có nhà để về.
- Hay là anh Pond đưa em về đi...
- Ờ ờ, anh đưa mày về
.
.
.
.
*Hiện tại
Hắn đã thương yêu và dạy dỗ Joong suốt nhiều năm, nói không buồn là nói dối.
- Anh Pond ngủ ngon nhé, em đợi anh trở lại ở một kiếp khác. Vẫn là Pond, vẫn là anh của Joong, vẫn là người yêu của Phuwin và thật khỏe mạnh.
Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip