số một

- Phuwin, anh tới rồi nè

- Anh ngồi ở đây đi ạa

Hắn hẹn em đến nơi mà hai người hẹn hò lần đầu tiên để tặng cho em món quà thật to vào trước ngày sinh nhật một tháng, cũng như là để bù đắp cho tương lai sau này của em.

Vì sao lại gọi nó là 'bù đắp cho tương lai'? Vì ước mơ lớn nhất của em là được đi học ở nước ngoài. Em đã rất cố gắng dành được học bổng đi du học, tiếc thay, em lại thiếu hụt đi sự may mắn. Em chỉ xếp hạng thứ hai toàn trường, đứng thứ hai thì phải lo liệu toàn bộ thủ tục đi du học, nhà trường chỉ hỗ trợ học phí và hồ sơ nhập học. Gia đình em thì đang khó khăn, không được khá giả như ngày trước.

- Anh có quà cho Phuwin này

- Để xem anh tặng gì cho Phuwin vào năm nay, năm ngoái là con gấu bông to hơn cả em, năm nay chắc phải to hơn năm ngoái

- Quà năm nay không to, Phuwin nhắm mắt lại và đưa hai tay ra đi, anh sẽ đặt lên tay em nhé

Em ngoan ngoãn nhắm mắt, chìa hai bàn tay trắng hồng ra trước mặt hắn, trên môi không giấu nổi nụ cười của sự hào hứng. Hắn cúi đầu thơm vào má em một cái rồi nhanh chóng đặt hộp quà màu đỏ lên tay bé xinh của em. Hộp quà chỉ to hơn lòng bàn tay em một xíu.

- Em cảm ơn anh, dễ thương quá trờiii

- Anh xin lỗi em

- Ơ, sao lại xin lỗi em ạ, anh đâu có làm gì sai đâu

- Năm nay anh không có nhiều tiền để mua cho em quà to, Phuwin đừng buồn anh nhé, anh hứa sẽ bù lại cho em.

- Có quà là em vui rồi, anh đừng nghĩ nhiều

- Em mở quà đi, xem có thích không?

Em mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng vàng, có mặt dây chuyền hình tròn nhỏ được khắc 2 chữ 'PP' tượng trưng cho Pond và Phuwin. Cạnh sợi dây chuyền là một chiếc thẻ ngân hàng và tờ note bé xinh được viết cẩn thận bằng tay:

"Mật khẩu là sinh nhật em"

- Em có thích không? Anh chọn kĩ lắm đó

- Dạ có, nhưng mà cái thẻ này....

- Tiền cho em làm thủ tục đi học

- Anh lấy tiền ở đâu mà nhiều như thế, với lại số tiền này lớn lắm

- À....à bác của anh mới trúng số nên là cho anh một ít, ở đây đủ tiền cho em bé của anh đi du học và trang trải thời gian đầu, không sao đâu mà

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết, em nhận để lo thủ tục đi học. Em không nhận thì anh sẽ buồn lắm đó bé, nhận cho anh vui nhé?

Em nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, tiến đến ôm chầm lấy hắn rồi nức nở trên bờ vai vững chắc, là nơi mà em thấy an toàn nhất đối với em hiện tại.

- Bé xinh của anh nín khóc nào, mắt xinh của anh không được khóc

- Hức....e-em cảm ơn anh

- Rồi rồi, em bé không khóc nữa, anh thương em mà

- Em sẽ cố gắng học thật tốt, em về rồi tụi mình cưới nhau nha anh?

- Anh sẽ đợi Phuwin của anh mà

- Hứa đó nha

- Rồi rồi, anh hứaa

Em chưa ngón tay út của mình ra trước mặt hắn ý chỉ rằng hãy nghoéo tay với em để thực hiện lời hứa với em. Bật cười bất lực rồi đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay út của em.

- Rồi nín khóc nào,  đưa sợi dây chuyền anh đeo vào cho em

- Sợi dây đẹp thật đó anh, chắc là nhiều tiền lắm

- Không nhiều lắm đâu, em cúi đầu thấp xuống một xíu nào

- Xong rồi, trông em bé của anh xinh thật đó nha

Sợi dây chuyền vàng được đeo trên cổ trắng nõn của em đã sáng lại càng thêm sáng. Không kìm được mà hôn lên má em một cái rõ to.

- Phuwin đói chưa? Chúng ta cùng ăn nhé? Anh sẽ gọi thức ăn cho em.

- Khrapp

- Cho tôi hai phần PadThai, một cay và một không cay. Thêm một trà trái cây ít đá, một nước lọc nữa nhé.

- Pond giỏi quá ta, nhiều năm rồi vẫn nhớ hết món em thích

- Chồng tương lai Phumeo mà lạiii

- Dẻo miệng quá à

Kể từ tối hôm đó, ngày nào hắn cũng đưa đón em đi chơi. Cùng em làm giấy tờ đi du học. Chớp mắt đã qua một tháng, thời gian em đi du học bây giờ chỉ có thể đếm bằng từng giờ. Hôm nay, cũng là ngày sinh nhật em.

- Phuwin đi học ngoan nhé, phải ăn uống đủ bữa, hạn chế nước đá, không để bản thân ấm ức trước bất kì ai. Không có anh đi cùng thì em bé cũng phải trưởng thành và quan tâm bản thân hơn. Trong balo nhỏ anh có chuẩn bị các loại thuốc và mấy món ăn vặt ở Thái mà em thích, hạn chế ăn vặt quá nhiều. Anh mong rằng khi về, các loại thuốc anh chuẩn bị cho em không vơi đi viên nào.

- Không có anh em sẽ buồn lắm, em không muốn rời xa anh đâu anh ơi.....

- Em bé ngoan sẽ không khóc nhè, Phuwin là bé ngoan nên là nín khóc đi, giữ sợi dây chuyền thật kĩ. Sợi dây ấy sẽ thay thế anh bảo vệ cho em.

Hắn ôm chặt em thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, mong rằng em sẽ luôn bình an và nghe lời hắn dặn dò.

- Em đi nhanh nào, kẻo muộn. Ước mơ của em là ước mơ của anh, thay anh thực hiện nó, được không hả em?

- Em là không nỡ đi xa anh.....

- Em yên tâm đi học, anh sẽ đến thăm bố mẹ thường xuyên.

- Vậy....em đi nhé, anh cũng phải ăn uống đầy đủ nha. Em yêu Naravit

- Naravit yêu em, Phuwin Tang

Đặt lên trán em nụ hôn tạm biệt rồi quay lưng đi với khóe mắt rưng rưng. Em kéo vali lên máy bay cùng hai hàng nước mắt lăn dài.

Liệu.....chúng ta có còn được gặp lại nhau không em nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip