Chương 10: Thưởng thức 'sương sớm' của hoa nhài 37 độ

Tuy cậu không biết vết thương thế nào, nặng nhẹ ra sao nhưng thấy hắn chăm chú bôi thuốc cho cậu cẩn thận từng li từng tí như sợ mạnh tay chút thì cậu sẽ tan như bong bóng, lòng cậu không kìm nổi sự hạnh phúc. Bất giác khóe môi cậu kéo cao.

" Bị thương mà còn vui như vậy à?"

" Hả?"

" Pheromone tràn ra ngoài không khí rồi kìa, ngọt lịm."

"???" Ê, câu này quen quen.... mà khoan đã, không đúng!

Từ khóe miệng kéo cao trên môi, giờ đây mặt cậu méo xẹo.

Câu chuyện không chỉ đơn giản là cậu bị bắt gian tại trận mà nó còn nghiêm trọng hơn. Tại sao cậu không cảm nhận được pheromone của cậu đang phun trào ra ngoài? Thậm chí đến ngửi cậu cũng không ngửi thấy, giống như lần trước vậy. Lần trước chỉ có Pond ngửi thấy, đến cậu cũng không ngửi thấy?

Hốt hoảng cậu quay ngoắt người lại, bông sát trùng chạm sâu vào da thịt cậu khiến cậu không khỏi rít lên một tiếng.

Xittttt!

Pond ngồi sau lưng cậu cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe cậu xít lên một tiếng hắn liền vứt tăm bông đang sát trùng xuống đất, đỡ cậu ngồi ra xa.

" Cậu làm gì sao phải gấp gáp thế? Tôi còn chưa bôi thuốc xong mà."

Cậu theo quán tính, không ngồi nữa trực tiếp nằm sấp xuống giường. Khuôn mặt nhăn nhó nói:" Cậu nhẹ tay thế làm tôi tưởng xong rồi, muốn quay lại hỏi cậu chút chuyện, ai mà dè cậu mãi chưa bôi thuốc xong."

"..." Này là đang khen hắn quá dịu dàng hay chưa đủ mạnh tay đây? - " Vết thương có lẽ không ảnh hưởng gì đến xương, nhưng lại bị bầm một mảng lớn. Tôi nhẹ tay vậy là sợ cậu đau, cơ mà có vẻ cậu lại thích mạnh bạo. Vậy được cậu nằm yên đó để tôi không-cần-dịu-dàng với cậu nữa."

Nói xong hắn từ trong đống thuốc ban nãy Phuwin lấy ra, cầm lấy lọ thuốc mỡ, mở nắp, bắt đầu bôi thuốc.

" Cậu nỡ hả?"

Ngoài việc âm thanh ngọt ngào đó vang lên bên tai hắn, thì một bàn tay hư hỏng nào đó cũng đang chạm vào eo Pond. Cậu ngồi bật dậy, hơi thở kề môi hắn, ánh mắt không hẹn mà giao nhau với hắn, cả hai như tóe lên tia lửa tình.

Hơi thở nóng rực phả vào da mặt đối phương, khiến cả căn phòng nhiễm đầy mùi ám muội. Hắn như chìm sâu vào đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp ấy, chậm rãi tiến lại gần chuẩn bị thưởng thức 'sương sớm' của hoa nhài 37 độ.

Nhìn hắn đắm chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào cậu tạo ra, cậu nhếch mép cười, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi cù lét.

Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của cánh hoa nhài chạm vào môi mình thì hắn đã bị chọt trúng vào điểm nhột. Cảm giác các dây thần kinh dưới lớp da màu mật thi nhau chạy trốn, hắn nghiêng người cười lớn.

" Cậu thực nỡ hỏoooo ?"

Người ta nói không ai tắm trên cùng một dòng sông, mặc dù hắn không thể kháng cự lại âm thanh ngọt ngào kia nhưng hắn có thể giữ được hai đôi móng vuốt đang làm loạn trên người hắn lại. Khóa chặt cậu vào trong lòng, giọng dịu dàng nói: " Đừng làm loạn nữa cậu còn đang bị thương đấy."

Nằm trong lòng hắn, tựa đầu vào vai. Cậu ngước mặt lên hỏi nhỏ:" Bây giờ cậu có đang cảm thấy gì không?"

"..."

" Có ngửi thấy pheromone của tôi không?"

"???"

Hắn nhíu mày, sao tự nhiên cậu lại hỏi câu này? Không phải nãy giờ cậu chưa từng thu lại pheromone sao?

" Vậy cậu có ngửi thấy pheromone của tôi không?"

" Dĩ nhiên là có, nhưng nó không đậm cũng không nhạt, nó bình thường."

Lúc này trong không gian đột nhiên im lặng, ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, lông mi rung lên, cậu khẽ nói.

" Nhưng tôi lại không ngửi thấy pheromone của mình, mặc dù tôi cũng không cố ý thả pheromone ra."

Âm cuối của cậu khẽ run lên mang theo chút lo lắng.

Hắn theo sườn mặt của cậu nhìn đôi môi đang mấp máy. Môi cậu rất đẹp, khóe môi cong cong, nhân trung sâu, viền môi rõ ràng, từng câu từng chữ cậu phát ra nhân trung đều chuyển động theo. Chỉ là khi nãy cậu nói ra câu kia khóe môi không kéo cao như bình thường, thậm chí nhân trung đã khẽ rung lên vì cái thở phiền muộn phát ra từ mũi.

Thả một ít hương chocolate hòa vào trong không khí, hắn nhẹ giọng đáp lời cậu.

" Đừng quá lo lắng, có thể do tôi quá nhạy cảm với mùi của cậu nên mới như vậy thôi."

"..."

Hương chocolate tràn vào trong không khí, mặc dù rất ít nhưng cậu lại ngửi thấy rất rõ ràng. Lúc này tuyến thể của cậu lại nóng lên, nhịp tim tăng nhanh, cậu khó chịu ôm lấy tuyến thể.

Nhìn thấy chiếc đầu nhỏ xinh lao ra khỏi lòng mình phi thẳng đến trước gương, hắn nhíu mày nhìn động tác của cậu thắc mắc.

" Cậu bị sao vậy?"

Qua chiếc gương nho nhỏ bên cạnh bàn học, cậu khẽ cúi xuống, ngoái đầu ra sau, quan sát tuyến thể đang nhói lên sau cổ mình.

" Cậu nhìn xem có phải nó đang đỏ lên đúng không?"

Chiếc gương quá nhỏ, chỉ nhìn thấy được một phần hai tuyến thể đằng sau gáy đang bị ửng hồng lên. Cậu bất mãn ôm lấy tuyến thể ngồi bên mép giường, tay với lấy điện thoại, miệng hỏi Pond.

"..."

Hắn nghe câu hỏi của cậu thì có chút đen mặt. Nếu theo lời cậu ấy từng nói, cậu ấy từng 'sống' qua một kiếp vậy thì chẳng lẽ 'kiếp trước' hắn không nói cho cậu ấy biết hắn là giới tính gì sao?

" Đúng là có chút."

Không dám nhìn quá lâu vào tuyến thể của đối phương, hắn mất tự nhiên mà quay mặt đi.

" Vậy chụp giúp tôi xem, xem xem nó bị đỏ như nào để ngày mai tôi đi khám bệnh còn đưa tình trạng phát bệnh cho bác sĩ xem."

Bảo sao tự nhiên cậu ấy cầm chiếc điện bấm bấm hóa ra là gửi tin nhắn cho bác sĩ riêng, hẹn lịch ngày mai đến khám.

Hắn ngồi sau lưng cậu, bất đắc dĩ mà nhận lấy điện thoại chụp giúp cậu một tấm. Xong xuôi, liền không một cái ngoảnh đầu trực tiếp quay mặt đi.

Thấy biểu cảm của hắn là lạ, cậu nhíu mày đặt điện thoại xuống gối, đến gần hắn dí sát mặt vào mặt hắn.

" Cậu, sao tai lại đỏ ửng lên thế kia?"

"..."

" Mà pheromone sao lại ngọt thế?"

" Tôi..."

" Cậu?"

" Tôi..."

" Cậu?"

Hai người mắt không dám đối mắt, mặt không dám đối mặt, hắn né thì cậu tìm, hắn quay mặt thì cậu quay theo. Hai người từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng người trốn ta bắt.

Thấy hắn cứ mãi né mình cậu nhảy bổ lên người hắn, ngồi lên đùi hắn, đưa tay giữ lấy khuôn mặt, bắt hắn nhìn thẳng mặt mình.

" Nói! Cậu là đang ngại ngùng điều gì?"

"..."

" Có phải là bị tớ mê hoặc rồi đúng không?"

"..."

" Bị sắc đẹp cùng cái thân hình này quyến rũ nên mới ngại ngùng, pheromone mới ngọt thế đúng không?"

" ..." Cái này, thực sự là không cãi được!

" Tôi...."

Bị cậu ép nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn lắp bắp giải thích không thành lời. Một phần vì không biết giải thích như thế nào, một phần vì chưa nghĩ ra lý do để giải thích.

Còn tưởng bị bóc trần sự thật ở đây thì mẹ cậu từ dưới tầng 1 đi lên gõ cửa phòng cậu.

" Hai đứa xuống ăn đi, mẹ nấu xong rồi."

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người đều giật mình mà nhảy bổ xuống giường. Riêng cậu cậu phi từ người hắn xuống trước, chạy đến trước tủ quần áo, lấy vội một chiếc áo phông mặc vào.

' Cạch '

" Mẹ, con đang thay áo mà."

Mùi pheromone của hai Alpha nồng nặc xông ra ngoài, xộc vào mũi bà khiến bà phải bịt mũi lùi ra ngoài mấy bước.

" Mẹ gõ cửa không thấy hai đứa trả lời, còn tưởng hai đứa ngủ rồi. Định mở cửa gọi hai đứa thì ai mà biết chúng mày đang đánh nhau trong phòng đâu."

"..."

" Thôi hai đứa xuống ăn đi, mẹ dọn xong hết rồi đó."

Bà nói xong liền bịt mũi đi xuống dưới nhà.

Hắn thấy mẹ cậu rời đi cũng chỉ kịp một tiếng ' vâng ' vọng theo, còn chưa kịp hỏi xem còn chuyện gì không để hắn giúp thì đã thấy Phuwin đứng một góc khoanh tay cười trừ hắn.

" Bà ấy là Omega đã có chồng rồi đó, con trai bà ấy còn đứng ở đây này."

"..."

" Tôi thiết nghĩ, không phải tự nhiên cậu học dốt tiếng Anh đâu. Mà do, chất xám của tiếng Anh được chuyển hết sang Văn rồi đó. Trí tưởng tượng phong phú kinh."

Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, trực tiếp tông cửa bước ra, để cậu đứng đấy tức không nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip