Chương 12: Chàng rể tương lai này mẹ nhận!

Như chột da cậu đang nuốt cơm thì bị sặc. Đưa tay lấy chiếc khăn giấy gần đó thì bị mẹ quay ra vuốt lưng cậu, vừa vuốt lưng vừa càm ràm vài câu.

" Con làm gì mà ăn uống cũng không tới nơi tới chốn thế ? Sắp đại học rồi mà còn vụng về thế này thì làm sao tự lập được đây ? "

" Thì con vẫn tự lập được mà, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngoài ý muốn tí thôi. Mẹ đừng lo quá như vậy."

Pond ngồi đối diện cậu đẩy cốc nước vừa rót đến trước mặt Phuwin, Phuwin không nghĩ nhiều đưa tay nhận lấy cốc nước, ánh mắt len lén nhìn hắn.

Hắn đứng đấy nhìn cậu từ trên cao xuống, quan sát kĩ khuôn mặt lấm lét của cậu đúng buồn cười. Chuyện năm đó hắn thừa biết là cậu, vì đôi mắt kia đặc biệt đến thế, sao hắn có thể nhầm. Hơn nữa, mẹ cậu cũng vừa nói rồi, hồi nhỏ cậu vừa đen vừa mũm mĩm, như vậy quá khớp rồi còn gì vì hồi đó khi hắn cứu cậu, cậu đúng là vừa đen vừa mũm mĩm mà.

Cậu không dám nhìn hắn quá lâu, luôn cúi gằm mặt xuống chăm chú ăn cơm. Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấy cậu biểu hiện là lạ, bà liền đánh mắt sang Pond trực tiếp hỏi.

" Hai đứa có chuyện gì à?"

" Khụ, Khụ..."

Cái này có được tính là không đánh tự khai không?

Pond nhìn cậu rồi lại nhìn ly nước trong tay cậu, không nói gì nhiều trực tiếp đi lấy chiếc cốc trong cậu đi vào bếp rót thêm nước.

" Cẩn thận chút. Đừng để sặc nữa!"

Mẹ cậu ngồi nãy giờ không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu. Cậu chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

" Mẹ đừng nhìn nữa. Mặt con cũng phải có bẩn lắm đâu."

Pond không trả lời bà. Trực tiếp ngồi xuống ăn tiếp. Bà nhìn hắn rồi lại nhìn ly nước rồi quay ra hỏi:

" Cháu là Naravit?"

" Vâng ạ. Bác cứ gọi cháu là Pond cũng được ạ."

" Ừm. Nãy bác nghe cháu kể qua thì biết hồi nhỏ cháu sống ở cô nhi viện? Sau đó được nhận nuôi ?"

Câu chuyện lúc nãy bà ngồi đấy nghe không xót một chữ. Thân phận hắn đặc biệt, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện thì chắc là không có ba mẹ. Sau đó lại được người ta nhận nuôi, đến bây giờ nhìn hắn càng lớn càng đẹp trai. Đồ trên người cũng là đồ đắt tiền, cả xe lẫn đồng hồ cùng điện thoại đều là phiên bản mới nhất, ắt hẳn nhà kia cũng không đối xử tệ với hắn.

Pond nhìn bà, ánh mắt như ngập ngừng muốn nói. Nếu kể lại nguyên câu chuyện từ đầu tới cuối có lẽ sẽ hơi dài dòng, nhưng không thể không giải thích vì dù sao, tương lai, mẹ cậu cũng là mẹ hắn.

" Dạ... ừm... hồi nhỏ bế nhầm nên cháu mới sống ở cô nhi viện. Sau đó gia đình cũng biết chuyện nên đã tìm và đón cháu về ạ."

Mẹ cậu nghe qua thì kinh ngạc. Hóa ra là trao nhầm con, thái tử thật giả à? Này cũng quá thiệt thòi cho hắn rồi. Nhỏ như vậy mà đã phải chịu ủy khuất lớn thế, kiểu gì cũng bị bóng ma tâm lý cho xem.

Gắp miếng thịt chua ngọt đặt vào bát hắn, bà trìu mến nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn thương cảm.

Biết mẹ cậu đang nghĩ gì, hắn cười cười rồi lại gắp miếng cá vào bát của bà đáp lễ.

" Chuyện qua lâu lắm rồi, con cũng chẳng để tâm chuyện này nữa. Giờ cuộc sống của con rất ổn. Họ rất tốt với con, anh trai con mặc dù là đứa con bị bế nhầm nhưng ba mẹ con cũng chẳng bạc đãi. Anh trai con cũng chẳng ghen tị gì với con cả. Mọi người trong nhà đều hòa thuận, nên là bác cũng đừng nhìn con bằng ánh mắt đấy nữa. Con.... ngại!"

Bà vừa nghe vừa nhìn miếng cá trong bát. Phải nói giọng hắn rất trầm ấm, tính cách cũng rất dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác. Lúc nãy thấy Phuwin bị sặc mấy lần đều là hắn chủ động đứng dậy lấy nước cho cậu. Phải nói tính quan sát này mà đánh giá rất cao.

" Ừm, thế bác không nhìn nữa. Mà nay bác nấu có ngon không? Hợp khẩu vị con chứ?"

" Nay bác nấu có ngon không, hợp khẩu vị con chứ"

Như bị tình thương mến thương của hai người này làm cho mù mắt. Cậu nhịn không được nhại lại.

" Sao bình thường không thấy mẹ hỏi con thế ? Mẹ định nạp thêm phi tần đấy à ? Không được đâu nhé, người này là người của con rồi. Mẹ đừng mơ tưởng nữa... úi, đau, mẹ!!!!!"

Để ngăn cái miệng hỗn hào của cậu, mẹ cậu đã chọn tổn thương thể xác thay vì tổn thương tâm hồn cậu.

" Mày còn biết đau nữa à? Bình thường mẹ hỏi thì mày ' ăn gì cũng được' giờ lại bảo mẹ không hỏi như thế. Mày lật sách lật vở nhưng đừng lật sử nhé con, mẹ đập cho tòe mỏ."

Bà cầm đôi đũa đánh vào bắp tay cậu mấy phát, cậu nghiêng người tránh né bưng bát cơm ra xa.

Đôi đũa đảo ngược đầu ma sát vào bắp tay trắng trẻo của cậu, dù chẳng đau nhưng cậu vẫn tỏ ra kêu oai oái. Pond ngồi bên cạnh dù biết cậu chẳng đau đến thế nhưng nhìn thấy vết đỏ hồng do đầu đũa để lại vẫn nhịn không được lên tiếng bênh vực.

" Bác gái, thôi bác. Cậu ấy cũng chỉ là ghen với cháu được bác quan tâm nhiều hơn thôi. Bác đừng nói cậu ấy nữa. "

Cậu bê bát cơm tránh né một hồi thì chạy hẳn sang bên cạnh hắn ngồi xuống. Vẫn là hắn tốt, hắn có thể bảo vệ mình trước cọp hậu Đông Nam Á.

" Con đừng có mà bênh nó. Tính nó may ra chỉ có bạn đời nó mới trị được, chứ bác đây bất lực. À mà Phuwin, nhắc mới nhớ, con với Nop sao rồi? Vẫn còn yêu đương với nó hả?"

Một câu hỏi khiến cả bàn ăn lặng ngắt như tờ.

Không phải bữa cơm đang rất ngon sao? Mẹ là cảm thấy cơm chưa đủ dừ hay sao mà định đốt nhà con thế?

Thấy cả hắn với mẹ đều đang chờ đợi câu trả lời của mình hắn, cậu chậm rãi nuốt cơm xuống, đặt đũa ngay ngắn lên miệng bát, từ tốn nói.

" Con với anh ấy chia tay rồi!"

"..."

" Cuối cấp rồi, con muốn tập trung học. Mẹ cũng biết tiếng Anh con rất kém mà đúng không? Khoảng thời gian này con không liên lạc với cậu ấy nhiều nữa. Thay vào đó là dành thời gian ôn luyện tiếng Anh. À, người mà mẹ ban lệnh triệu tập lần trước chính là cậu ấy, chính là Pond, cũng là người đã giúp con luyện tiếng Anh trong thời gian qua."

"..."

" Phuwin"

" Dạ"

" Nói thật cho mẹ biết, có phải hai đứa đang thích nhau không?"

" ..."

" Con và Pond, có phải đang thích nhau không?"

Hình như trọng điểm hơi sai sai nhỉ ? Cậu nhớ câu trả lời ban nãy có câu nào nói đến chuyện tình cảm của hai người đâu?

" Không trả lời nghĩa là đúng, đúng không? "

Thật ra thì câu này, có trả lời hai người họ cũng không biết trả lời thế nào. Hai người đến bây giờ cũng chỉ là đang mập mờ, chưa ai ngửa bài với ai, chưa ai lật bài với ai.

" Vậy chắc không có chuyện người thứ ba người thứ tư gì ở đây đúng không?"

" Dĩ nhiên là không/ Không có chuyện đó đâu ạ" Hắn với cậu đồng thanh đáp.

Sao có thể chứ? Mẹ cậu nghĩ đi đâu rồi?

" Mẹ à, chuyện này..."

" Không cần giải thích."

" Mẹ à..."

" Chàng rể tương lai này, mẹ nhận!"

"Hả?"

" Dạ?"

" Định điếc đồng thanh đúng không? Mẹ nói đứa con rể này, mẹ nhận!"

Sau đó...

Thật ra chẳng còn sau đó nào cả, vì cả hai người đều thẹn. Mẹ cậu nhìn thấy phản ứng hai người như vậy thì cười ngả nghiêng. Kì thực trong thâm tâm bà, bà không muốn con mình yêu đương với Nop lắm.

Không phải bà ghét Nop nhưng bà cảm thấy trong cuộc tình này, người yêu nhiều hơn là Phuwin. Mà người yêu nhiều hơn kiểu gì cũng khổ, Nop lại mang chút ích kỉ cái này bà nhìn ra được. Vốn dĩ bà còn sợ khi chia tay thằng bé chắc hẳn phải đau khổ lắm nhưng nhìn tình hình này xem ra không phải.

Ngược lại, đứa bạn này của Phuwin lại rất có ý với thằng bé. Tính cách tốt, biết chăm sóc, biết quan sát, ăn nói cũng không tệ, không biết hai đứa sau này thành đôi không nhưng thời điểm hiện tại nếu Phuwin có cậu bạn như vậy bên cạnh chăm sóc, chỉ bảo, làm đôi bạn cùng tiến bà cũng không phản đối.

Hơn nữa, tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất! Bà cũng hi vọng nhân lúc còn trẻ, con bà có thể trải nghiệm những thứ đẹp đẽ nhất, đáng phải trải qua nhất để sau này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip