Chương 17: Hôn sự của Naravit

Sáng hôm sau khi ánh bình minh ló dạng, màu vàng óng của mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt trắng như sứ của cậu, gọi cậu tỉnh giấc.

Cậu đang nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng mơ một giấc mộng đẹp thì bị cái nắng ấm áp chiếu vào người khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc.

Đưa ngón tay tinh xảo lên dụi mắt cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn ngó xung quanh. Đây là phòng của Naravit. Như theo thói quen cậu quay đầu sang tìm hắn bên phía giường lại thì phát hiện vậy mà không có dấu tích người nằm cùng. Như vậy là Pond hôm qua không ngủ cùng cậu?

Ngồi dậy tựa vào thành giường, chiếc cổ trắng của cậu cộm cộm.

Miếng dán ngăn mùi?

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào một miếng dán mềm mềm hương hoa quả, cậu như giật mình nhớ ra điều gì đó. Hình như hôm qua cậu đến kì mẫn cảm thì phải?!

Hôm qua khi đang hôn hắn, cậu cảm giác cả thân mình nóng ran, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cảm thấy sâu trong người mình có thứ gì đó đang gào thét, thét lên rằng, chiếm lấy hắn, hãy chiếm lấy hắn. Sau đó bản năng nguyên thủy trỗi dậy, cậu tỏa pheromone với dục vọng chiếm hữu đối phương, ép buộc đối phương thuộc về mình.

Xong sau đấy cậu lại cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Pheromone của cậu bị 'đánh bại' bởi một pheromone khác, thứ pheromone đó khiến con mãnh thú trong cậu cụp đuôi lại, hiểu rằng đối phương rất mạnh, ( người này rất mạnh) không thể động vào.

Trong phút chốc thứ bản năng nguyên thủy đó bị đánh lui, cậu mất tỉnh táo.

Chuyện sau đó cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là bây giờ thứ cậu quan tâm là hắn đâu? Người đâu? Đi đâu mất rồi?

Lật chăn đi xuống giường cậu đi làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng tìm hắn.

Bước chân nhanh gọn của cậu bước từng bước xuống cầu thang muốn thật nhanh tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Dì Kampep nghe thấy tiếng bước chân đoán cậu đã tỉnh nên nhanh chóng đi đến chỗ cậu hỏi cậu muốn ăn gì? Thực đơn hôm nay đều là món nhẹ, do đích thân Naravit dặn dò. Muốn ăn gì cứ bảo với bà ấy một câu bà ấy sẽ làm cho cậu.

Vì kì mẫn cảm đến, cả người cậu rất khó chịu, dù cho đã tiêm thuốc ức chế nhưng bản thân cậu là Alpha tránh không được cảm giác độc chiếm lãnh thổ. Nhìn thấy gì Kampep đứng ở đây, dù cho là Beta cũng không nhịn được có chút bài xích mà tỏa không ít pheromone uy hiếp.

Dì Kampep không nhận được câu trả lời, trái lại lại nhận được sắc mặt không tốt. Bà cười xòa.

" Cậu đừng căng thẳng, cậu chủ nói sau khi cậu dậy hỏi cậu muốn ăn cái gì thì làm cho cậu cái đấy. Sau khi làm xong tôi có thể về vì cậu đang trong kì mẫn cảm nên cảm xúc không ổn định, cậu ấy cũng dặn cậu, muốn ăn gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi còn làm. Tôi làm xong tôi về trước, cậu cứ việc lên tầng nghỉ ngơi hôm nay cậu chủ về muộn."

Bà là người làm ở đây lâu năm, dù là beta không ngửi thấy pheromone nhưng cũng có thể đoán ý chủ nhân qua sắc mặt.

Trước khi đi Naravit có dặn bà, Phuwin đang trong kì mẫn cảm, ý thức lãnh thổ cao nên chỉ cần làm xong bữa sáng bà thể rời đi, không cần nán lại lâu. Việc nhà để hắn tự làm cũng được.

" Vậy cho cháu một phần cháo thịt băm."

Nhìn ánh mắt cậu dịu xuống nhiều, giọng cũng không quá căng thẳng bà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

" Được ạ."

Nghe lời dì Kampep truyền lại lòng cậu nguôi ngoai đi phần nào. Cơ mà ban nãy dì ấy nói gì cơ ? Cậu cứ việc lên tầng nghỉ ngơi, hôm nay hắn về muộn? Sao câu này nghe giống chồng dặn vợ ở nhà nghỉ ngơi trước tối chồng về sau vậy nhỉ?

Sự ngọt ngào len lỏi trong tim khiến Alpha trẻ tuổi kìm không được cười tươi mấy cái. Rút điện thoại ra, cậu mở Line định nhắn cho hắn thì thấy tin nhắn hắn gửi lúc 7h40.

" Tối qua tôi dùng điện thoại của cậu gửi tin nhắn cho lớp trưởng xin nghỉ rồi. Cậu cứ ở nhà nghỉ đi, tối tôi về."

Sau đó lại thấy hắn gửi thêm một tin.

" Ý tôi là, cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi. Cậu muốn về nhà lúc nào cũng được, vì dù sao nay tôi cũng về muộn."

Thấy dòng tin nhắn giải thích vụng về của hắn, pheromone của cậu tỏa trong không khí ngọt ngào đến kì lạ, khí chất bức người ban nãy cũng biến mất chỉ để lại cỗ dịu nhẹ đang vây quanh lấy cậu.

Thực ra ban nãy khi cậu từ phòng tắm ra cậu đã kiểm tra điện thoại một lần, lúc ấy chưa có tin nhắn của hắn gửi đến, chỉ có tin nhắn của cậu gửi đi cho lớp trưởng vào lúc 23 giờ 34 ngày hôm qua.

Nhìn khung giờ gửi tin nhắn cậu đoán hắn đã dùng vân tay của mình để mở khóa điện thoại, nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ. Điều này không những không khiến cậu tức giận mà ngược lại còn khá thỏa mãn nữa kìa. Cảm giác như Alpha đã chiếm được thứ hắn cần chiếm vậy, vô cùng thỏa mãn.

Bên kia, sau khi kết thúc một ngày học tập mệt mỏi Naravit đi lên xe về nhà chính.

Căn nhà xa hoa bậc nhất Thái Lan, với thiết kế hiện đại phong cách châu Âu. Nhìn vào nó người ta sẽ chẳng nghĩ gì ngoài hai chữ tiền - quyền.

Sải những bước chân nặng nề vào nhà, hắn ngước nhìn người đàn ông đang chống ba toong đứng trước cửa, ánh mắt không biểu cảm chỉ đơn giản nhìn hắn từ từ tiến lại gần mình, sau đó nghe một câu.

" Đến rồi đấy à?"

Hắn cúi đầu chắp tay chào theo nghi lễ Thái đáp lời.

" Con chào ông. Vâng, con về rồi."

Người đàn ông có mái tóc hoa râm đó gật đầu một cái rồi quay lưng đi vào nhà.

Hắn nhìn bóng lưng ông cụ cũng chẳng đứng lâu, bước chân tiếp bước theo ông cụ vào trong.

Vừa vào thì thấy mọi người đang rôm rả ngoài phòng khách. Vợ chồng bác cả cùng người anh họ, hai bác gái ruột cùng chồng và chị họ cuối cùng là anh trai hắn cùng ba mẹ.

Mọi người khi thấy hắn bước vào nhà cũng mỉm cười chào hắn một tiếng.

" Về rồi đấy hả nhóc?"

Bác cả là người đầu tiên phản ứng lại.

" Vâng. Cháu vừa tan học thì tài xế đón đến đây luôn."

Hắn tiến vào tìm một chỗ trống ngồi xuống, đối diện với mọi người nói chuyện.

" Tốt nghiệp xong con học lái xe đi, đi cho tiện không cần người đưa đón nữa."

Ba hắn đang ngồi cạnh mẹ hắn vẻ mặt thản nhiên nói.

" Vâng. Con cũng có ý định đấy. Tài xế tuy chu đáo nhưng muốn đi đâu cũng không được thoải mái, con lại khá thích vi vu nên có lẽ tốt nghiệp xong sẽ học luôn."

" Thi đi, thi xong rồi anh dẫn mày đi mua xe. Thích cái nào anh tặng mày cái đấy."

Anh họ đang ngồi bấm điện thoại cũng ngẩng đầu lên tham gia câu chuyện.

" Định thi vào trường nào ?"

Ông nội đang chơi cờ với anh hắn ở gần đó cũng nhịn không được mà hỏi cậu một câu.

" Dạ đại học C ạ!"

" Đại học C ?"

" Dạ"

" Sao lại chọn trường đấy?"

" Dạ trường đấy tuy không phải trường danh gia vọng tộc gì nhưng chất lượng giảng dạy khá tốt. Khoa cháu chọn là khoa Kỹ thuật Y sinh, giáo viên ở đấy đều là giáo sư tiến sĩ có tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Về cơ bản sẽ không phải lo chất lượng giảng dạy. Chỉ là đường có chút ngược hướng với căn hộ cháu đang sống nên bất tiện một chút thôi còn lại không có gì không ổn cả."

Điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Cùng một khoa hắn chọn nhưng những trường khác đều là những giáo viên có năng lực tầm trung.

Tuy đầu ra của các trường đấy đều bắt mối với các ông lớn nhưng nhà hắn nhiều tiền dĩ nhiên hắn không để ý mấy thứ đấy. Điều hắn cần là chất lượng giảng dạy. Hắn có năng lực, học xong muốn học lên tiến sĩ thạc sĩ đều không thành vấn đề hoặc ra nước ngoài du học cũng chẳng sao.

Với quan trọng là có người muốn học trường đấy nên hắn mới chọn, bằng không hắn sẽ chọn du học nước ngoài thay vì trong nước.

" Ừm. Vậy cũng được."

Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người ai làm việc nấy, ai nói chuyện tiếp tục nói chuyện, ai chơi game tiếp tục chơi game, ai đánh cờ tiếp tục đánh cờ cho đến khi bữa tối bắt đầu.

Ngồi vào mâm cơm, cả nhà đều im lặng chờ đợi ông cụ động đũa. Ông cụ đưa chiếc ba toong cho người quản gia bên cạnh, nhìn một lượt sau đó nhẹ nhàng nói một câu.

" Ăn đi."

" Vâng."

" Ăn xong Tanukorn cùng Edang, Naravit lên thư phòng gặp ta."

" Vâng."

Sau đó là tiếng đũa cùng tiếng thìa bát vang lên cọc cạch. Hắn vừa ăn vừa chậm rãi nuốt xuống những hạt cơm vàng ngọc của lão gia Lert gia chủ.

Thực ra trước khi đến khi ba mẹ hắn đã đánh tiếng về hôn nhân của hắn.

Lert gia đứng thứ tư chỉ sau ba gia tộc lớn gồm Titicharoenra gia - đại gia tộc, Boonprosert gia - nhị gia tộc, Aydin gia - tam gia tộc. Ba gia tộc này đều là những gia tộc lâu đời, đều là những cây cổ thụ lâu năm của Bangkok Thái Lan.

Mà Boonprosert gia cùng Lertratkosum gia lại giao hảo nhiều năm, không ít những cuộc liên hôn chính trị được hình thành từ hai gia tộc. Naravit thân là con cháu Lertratkosum gia, càng là Engima chưa phân hóa hoàn toàn nên hôn nhân của hắn được coi là việc hệ trọng của cả Lertratkosum gia tộc.

Naravit hiểu điều này, cái đầu đầy nếp nhăn của hắn chưa từng ngừng nghĩ về hôn nhân sau này của mình. Hắn có người hắn yêu, người đó cũng yêu hắn. Dù cho bây giờ vẫn chưa chính thức bên nhau nhưng không có nghĩa là sau này không thể.

Các trưởng bối đi trước đều là nghe mẹ cha, bị mẹ cha dọa lên dọa xuống, không thể lấy người mình yêu. Nhưng đấy là họ, còn hắn thì khác.

Hắn sẽ kiên định, dù cho có bị từ mặt thì hắn cũng quyết không làm tổn thương cậu.

Huống hồ gì theo như lời cậu nói , 'kiếp trước' đến khi cậu chết hắn vẫn chưa lập gia đình. Vậy chắc chắn kiếp nạn này có cách giải quyết.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, thư phòng sáng đèn, trên ghế sofa da đen quyền lực có ba già một trẻ đang tranh luận về thế hệ sau này của Lertratkosum gia.

" Boonprosert gia cùng gia tộc ta giao hảo nhiều năm. Nhị tiểu thư nhà Boonprosert là Omega cấp S, năm nay 17 tuổi nghe nói vừa đi du học về. Năng lực học tập là loại xuất sắc, con xem cân nhắc sắp xếp cho hai đứa gặp mặt riêng đi. Bên phía vợ chồng phu nhân Boonprosert gia để ta xử lý."

Giọng ông cụ nhàn nhạt vang lên trong căn phòng sách đầy rộng rãi. Con trai út của ông là ngài Tanukorn Lertratkosum đang cầm tích trà rót trà vào chiếc ly sứ giá chục nghìn bath trước mặt ông, mặt không biểu cảm nghe ông nói.

" Vâng. Để con sắp xếp."

" Nara, ta nghe nói, gần đây con từ chỗ bác cả xin bệnh án của một Alpha cấp C? Điều này có thật không?"

Ông cụ cầm tách trà lên vừa thổi vừa nhàn nhạt hỏi hắn.

" Vâng. Là của Alpha con thích. Dạo gần đây pheromone cậu ấy không ổn định nên có đi khám, con lo cho cậu ấy nên mới xin bệnh án từ chỗ bác cả."

Lời này của hắn vừa dứt không chỉ ông hắn mà cha mẹ hắn cũng kinh ngạc.

Cha mẹ hắn đều là người kinh doanh nên ít khi ở nhà với hắn. Nhưng ít khi ở nhà không đồng nghĩa với việc không quan tâm hắn. Ít nhất những thứ hắn thích và ghét ông bà đều nắm rõ, chỉ là trong chuyện tình cảm hắn ít khi chủ động chia sẻ nên cả hai người đều không rõ hắn thích người như thế nào. Giờ hắn nói hắn thích Alpha ông bà mới bật ngửa. Hắn vậy mà không thích Omega ? Lại thích Alpha ? Còn là Alpha cấp C?

Ông cụ nghe hắn nói cũng khựng lại một cái. Ánh mắt từ ly trà âm thầm chuyển sang hắn, lòng thầm nghĩ, thẳng thắn quá nhỉ? Chẳng lẽ hắn không sợ ông tra ra người kia là ai à?

Nhìn hắn hồi lâu, chén trà ông cầm trên tay chưa kịp chạm môi đã phải hạ xuống.

" Chơi thì được nhưng nghiêm túc thì không. Chuyện nào ra chuyện nấy. Đầu tháng sau hai đứa gặp mặt, cháu tốt nhất đừng kích động mà làm ra hành động ngu ngốc gì đó, bằng không hậu quả cháu tự gánh lấy."

Đây rõ ràng không phải thông báo mà là đe dọa. Ông đe dọa hắn, nếu hắn không làm theo ý ông thì người lãnh đủ chắc chắn sẽ là hắn và người bị liên lụy chắc chắn sẽ là cậu.

Vì sự an toàn của cậu hắn chỉ có thể im lặng và làm theo không thể phản đối.

Không gian trầm mặc phút chốc, ba mẹ hắn ngồi cạnh cũng lặng thinh chẳng chen lời. Ba hắn bình thường không quá nghiêm khắc với hắn nhưng là lời ông cụ thân sinh nói ra ba hắn chẳng dám cãi lại.

Ngược lại là mẹ hắn, bình thường bà trầm tính ít nói, nhìn hắn như vậy lông mày bà nhíu lại trong lòng thầm tính toán một phen.

Các thế hệ trước vì sự phồn vinh của gia tộc mà hi sinh hạnh phúc bản thân đã đành chẳng lẽ thế hệ sau lại cũng vì sự ổn định của gia tộc mà phải hi sinh hạnh phúc bản thân? Cái vòng luẩn quẩn như vậy bao giờ mới kết thúc?

Một gia tộc có năng lực thật sự sẽ không chỉ biết dùng hôn nhân để giữ vững vị thế mà phải dùng chính sự nhạy bén trong kinh doanh để phát triển gia tộc.

Đúng là sống trong hào môn thế gia đôi khi thân bất do kỉ, bà cũng thế, cũng là hôn nhân chính trị nhưng hơn hết bà cũng là một người mẹ, mà có người mẹ nào có thể trơ mắt nhìn con mình sống không hạnh phúc?

Ai làm được chứ bà không làm được!

Trong lòng nảy ra tính toán, việc này bà chắc chắn sẽ nhúng tay.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cả nhà ba người ai cũng mang tâm tư riêng ra về. Riêng hắn, khi bước ra khỏi cổng Lert gia hắn ngẩng đầu nhìn lên ngắm sao trời, lòng đầy cảm thán, quả nhiên là một đêm không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip