Chương 2: Trọng sinh
Ánh chiều tà buông xuống xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào bàn học, khẽ soi lên lớp áo đồng phục thể thao mùa hè. Cậu nam sinh có mái tóc ngắn, cần cổ cao đang gục xuống bàn học. Phải, cậu ta ngủ quên rồi!
" Này bạn học Tang, tan học rồi, về thôi."
Lúc này đầu cậu ong ong, ánh nắng chiều tà khẽ chiếc vào mắt cậu khiến cậu chẳng thể mở nổi mắt, nhưng vì giọng nói này quá quen thuộc thêm cả mùi chocolate thoang thoảng trong không khí nữa nên cậu đã theo phản xạ mà đáp lại :" Truyền thuốc làm gì chứ, dù sao mình cũng chẳng sống nổi mấy ngày nữa, cho mình ngủ thêm lát đi."
Pond nhíu mày không hiểu, Phuwin cậu ta đang nói nhảm gì vậy ???
" Truyền thuốc gì chứ, tan học rồi, về thôi. Tối nay cũng không có lớp học thêm đâu, cậu mà không về lát nữa bảo vệ đến khóa cửa cậu ở đây cả đêm luôn đấy. "
" Khóa thì khóa thôi, bảo vệ ... Cái gì ? Cậu nói cái gì ?"
Lúc này hai mắt cậu mới bắt đầu mở to, đập vào mắt là bàn ghế hồi cấp 3, bảng đen phấn trắng, đặc biệt là khuôn mặt đẹp trai nhưng không hề nghiêm nghị trưởng thành, cả người còn có pheromone chocolate thơm ngọt mà cậu thích, cậu có chút giật mình khẽ đứng lên.
" Cậu không sao chứ?"
Thấy Phuwin đờ người ra, ánh mắt còn chăm chú nhìn mình, trong không khí còn có mùi hoa nhài vờn quanh mũi hắn thì hắn biết người này đang hoảng sợ.
Pond khẽ lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn nhẹ nhàng nói : " Nếu cậu không thoải mái thì mình về trước, chỉ là hôm nay không có tiết tự học tuổi tối đâu, cậu... nên về sớm thì hơn"
Hắn nói xong bước chân ngập ngừng rời đi như muốn nấn ná lại quan sát vẻ mặt cậu thêm một chút, muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn hắn mới yên tâm quay người rời đi
" Pond...."
Trong khi thông tin còn đang được gửi lên não bộ, não bộ còn chưa hoàn toàn xử lí được thì bên ngoài đã vang lên mấy tiếng :" Phuwin, Phuwin, cậu về chưa?"
Giọng nói này...
" Ấy, Pond cậu chưa về luôn hả ?"
" Tôi chuẩn bị về đây"
Pond trả lời hắn nhưng ánh mắt kìm không được quay lại đằng sau khẽ liếc cậu.
Phuwin ngửi được trong không khí thoang thoảng mùi vang đỏ liền biết người này là ai, trong vô thức cậu bất giác nhíu mày lại.
Chính người này kiếp trước đã dạy cậu biết thế nào là lòng người bạc bẽo, vì yêu sinh hận. Tình cảm 7 năm không bằng một cái tuyến thể, không bằng một Omega ngọt mềm có thể sinh cho hắn một đứa con, cũng chính hắn cho cậu biết thế nào yêu mà không cần đòi hỏi, yêu mà không cần đáp lại, yêu là khi chỉ cần nhìn thấy người kia đã khiến bản thân cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong một tích tắc ấy bao nhiêu kí ức kiếp trước ùa về khiến cho ánh mắt cậu không khỏi tỏ ra chán ghét hắn, để tránh lộ ra điều bất thường cậu đành tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
" Thực sự tiếc quá. Vốn muốn nay đi xem phim cùng cậu nhưng mai lại có tiết kiểm tra, cậu cũng biết mình yếu môn Anh mà đúng không? Nên giờ mình cần ôn lại đã, xin lỗi vì đã thất hứa nhé."
Không để hắn kịp phản ứng lại cậu đã xách balo chạy đi trước.
Mặc dù cậu và hắn học chung khoa nhưng hai người lại khác lớp. Trước giờ cậu không thể nào học được vào môn Anh, hắn cũng biết.
Mà cậu còn nhớ kiếp trước nếu không phải lúc gần thi mẹ cậu đã đăng ký cho cậu đi học thêm hai khóa cùng lúc thì cậu sợ cậu cũng không tốt nghiệp nổi đại học. Giờ sống lại cậu sẽ không nản chí bỏ cuộc như thế nữa, càng không khiến mẹ mình phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy dạy đăng ký cho cậu hai khóa cùng lúc học đến bán sống bán chết như vậy, cậu sẽ tự học hoặc là tìm... Pond Naravit giúp đỡ.
Nop khẽ nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng lướt qua tia kinh ngạc.
Phải nói từ khi hắn và cậu quen nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu từ chối hắn. Trước khi phân hóa không nói nhưng sau khi phân hóa Phuwin luôn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, trong đó có cả tia e lệ lẫn lo lắng. Thời gian đầu khi cả hai đều biết Phuwin phân hóa thành Alpha, Phuwin luôn tránh mặt hắn, còn hắn thì ra sức thuyết phục chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ của bọn họ. Ba tháng đầu là thời gian khó khăn nhất ngày nào hắn cũng phải đến chỗ cậu dỗ dành, thuyết phục cậu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cho đến bây giờ đã được gần một năm rưỡi rồi, và đây là lần đầu tiên cậu từ chối hắn.
Hương hoa nhài khe khẽ lướt qua mũi hắn, rồi nhanh chóng tan trong không khí. Hắn nhìn bóng lưng đấy rời đi cũng không nói gì chậm rãi quay người rời đi.
Mà bên kia sau khi Pond quay người bước đi thì chưa đi được mấy bước đã một thân ảnh khác nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, nở một nụ cười tươi pha chút tinh nghịch trêu chọc hắn: " Bạn học gì đó ơi, bạn cầm sách của mình mà bạn không định trả sao hỏoooo ?"
Tim đập nhanh, hương chocolate trong không khí không tự chủ được mà ngọt lịm. Vì cùng là Alpha nên Phuwin cũng không tránh được sự bài xích pheromone của đồng loại, cậu khẽ hắng giọng một tiếng :" Cái vị chocolate này, thực sự rất ngọt..."
"...."
" Ngọt ngấy"
Bị sự trêu trọc của Phuwin làm cho đỏ mặt, hắn cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Phuwin khẽ đáp trả : " Ai bảo cậu cười ngọt vậy làm gì ..."
Lí nhí trong miệng chỉ mình hắn nghe thấy, Phuwin thấy môi hắn mấp máy khẽ nói gì nhưng không rõ là nói gì liền đanh giọng hỏi hắn :" Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy ?"
" Không, không có gì. Tôi chỉ đang nói tôi không mang theo sách của cậu nên mai trả được không?"
Pheromone trong không khí rút đi nhiều, nhưng cái đầu đen trước mặt cậu thì luôn cúi xuống hoặc quay ra hướng khác không chịu nhìn thẳng mặt cậu, khiến cậu có chút khó chịu mà chất vấn :" Tôi không nghĩ là khuôn mặt này của tôi khiến cho nam thần ngoại ngữ lại chán ghét đến vậy đấy. Đến nhìn thôi cũng không thèm nhìn một cái"
Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi thất vọng.
Thấy người trước mặt giận dỗi mình hắn lập tức cuống cuồng giải thích :" Không phải, mình không có ý đấy chỉ là...."
" Chỉ là chuyện gì ?"
" Cậu có bạn trai rồi, lúc nãy thấy cậu ấy đến đón cậu nên tôi..."
" Tôi có bạn trai rồi thì liên quan gì đến việc cậu mượn sách tôi không trả? Cũng liên quan gì việc cậu nói chuyện mà không nhìn thẳng mặt tôi?"
Bị chất vấn đến không thể trả lời, hương chocolate lại bắt đầu tản ra trong không khí nhưng lần này vị lại đăng đắng, làng lạc.
Biết người này bị mình làm cho bối rối, tai đỏ ửng lên thì cậu bật cười khanh khách tỏ ra vô cùng hài lòng.
" Đùa thôi. Lúc nãy tôi có nói với anh ấy là tôi về cùng cậu lấy sách rồi, nói với anh ấy là anh ấy cứ đi về trước không cần lo cho tôi vì dù sao tôi cũng là Alpha mà có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Mà nếu có chuyện gì xảy ra được chẳng lẽ cậu lại không bảo vệ tôi sao?"
Kiếp trước khi cậu nhập viện, hắn là người luôn chăm sóc cậu, cậu cũng hỏi hắn thích cậu thì bao giờ thì hắn nói thích cậu từ năm cấp ba. Nhưng lúc đấy hắn đã không có can đảm để nói với cậu cũng như nhìn cậu bên người kia hạnh phúc như vậy nên hắn đã chọn cách lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa và sẽ không làm phiền cậu. Đến năm hai đại học hắn đã quyết định chọn đi du học 5 năm, hắn tưởng 5 năm này sẽ hoàn toàn quên được cậu nhưng tiếc rằng tình cảm của hắn chỉ càng ngày càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm đi.
Cho đến một ngày hắn nhìn thấy cậu trong viện nghiên cứu của anh trai hắn, lúc đó hắn còn tưởng hắn nhìn nhầm cho đến khi đêm hôm đấy anh trai thất thểu đi về nhà trong bộ dạng say xỉn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm " thất bại rồi, thất bại thật rồi, sao có thể như thế chứ..." trong tay còn rơi ra một tờ giấy, tờ giấy đấy là tờ giấy xét nghiệm của cuộc phẫu thuật đổi tuyến thể, cuối trang ghi mấy chữ " Không thành công" mà người bệnh là Phuwin Tangsakyuen số tuổi: 26. Khi cầm tờ giấy trên tay cả người hắn run lên rồi đã đấm anh trai mình một trận sau đó lập tức bay về nước tìm cậu.
Một người luôn tôn trọng anh trai và gia đình như thế lại có thể vì cậu mà gây gổ với trai rồi một mình bay về nước tìm cậu thì thử hỏi nếu cậu xảy ra chuyện thật hắn lại có thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt sao ? Câu trả lời dĩ nhiên là không.
" Không, sẽ không"
Thừa biết câu trả lời là vậy nhưng khi chính miệng hắn nói ra lại khiến cậu có cảm xúc khác.
" Nhưng hiện tại sách của cậu tôi để ở nhà, nếu cậu không phiền thì..."
" Không phiền"
Lời còn chưa dứt cậu đã trả lời một cách dứt khoát.
Mắt chạm mắt, lúc này Naravit mới dám nhìn vào mắt cậu. Ánh chiều tà đẹp đẽ phản chiếu qua con ngươi xinh đẹp, hắn thầm nghĩ ước gì khoảnh khắc này lặp lại mỗi ngày.
" Được"
Sau đó hai bóng người một lớn một nhỏ bắt đầu rời đi để lại bên hành lang một khoảng hoàng hôn cam vàng đẹp đẽ.
———
Editor chưa kịp soát lỗi, ai thấy lỗi chỗ nào chỉ mình với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip