Chương 4: Mượn áo

Sau hôm đó cậu cùng Natavit thường xuyên hẹn nhau học nhóm hơn, những buổi hẹn giữa cậu với bạn trai Nop kia cũng ít dần. Cho đến một hôm...

[ Cuộc gọi nhỡ từ Nop Charawat]

[ Hộp thư đến]

- Sao cậu không nghe điện thoại của tớ ?

- Cậu đang làm gì vậy? Hôm nay mình có mua hai vé xem phim

- Là bộ phim cậu thích xem nhất, tụi mình đi xem phim nha

Phuwin bên kia đang ăn tối ở nhà Pond. Nhìn thấy tin nhắn của hắn gửi đến cậu chẳng buồn cầm điện thoại lên rep. Mà Pond ở đối diện thì đã nhìn thấy cuộc điện thoại của Nop gọi đến, vốn không định nói thêm gì nhưng nhìn điện thoại liên tục sáng lên khiến hắn không thể không lên tiếng.

" Nếu có việc bận thì mai học cũng được, không nhất thiết phải ngày nào cũng học. Tôi thấy môn tiếng Anh của cậu cũng ổn hơn nhiều rồi cậu..."

" Đừng để ý cậu ấy"

Pond nhìn người con trai trước mặt trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Từ buổi tối hôm đấy mối quan hệ của hai người dường như được nâng cấp lên một level khác, không phải người yêu cũng chẳng phải bạn thân. Không biết có phải hắn có cảm nhận sai hay không nhưng Phuwin ngày càng dính lấy hắn, mỗi lần đi bên cạnh hắn không đậm không nhạt sẽ tỏa ra một ít pheromone mùi hoa nhài thoang thoảng vây lấy hắn, tần suất gặp nhau giữa hắn và cậu dường như nhiều hơn so hắn cậu cùng người bạn trai tên Nop ấy. Khiến đôi khi hắn cũng tự phải nghĩ liệu có phải Phuwin đang thích mình?

Nhưng ý nghĩ này quá hoang đường nên hắn nhanh chóng lóe lên mà cũng nhanh chóng tắt đi. Mà ngược lại Phuwin thì ngày càng muốn dính lấy hắn 24/7 nhiều hơn. Cậu rất thích mùi chocolate đó vây lấy cậu, ngọt ngọt lại đắng đắng thơm thơm khiến cậu mê man như hít phải chất cấm.

Cảm nhận được ánh mắt đối phương chằm chằm nhìn mình khiến cậu không thể không giải thích.

" Cậu... Thực ra chuyện này tôi thừa nhận tôi là người sai. Tôi không yêu cậu ấy nữa nhưng chưa chia tay cậu ấy được."

" Tại sao?"

" Tôi đang đợi một cơ hội"

" Cơ hội?"

Kiếp trước theo dòng thời gian thì đoạn thời gian sắp tới hắn cùng với Pond đã đánh nhau vì Omega ngọt mềm lớp bên, nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của cậu mà sự kiện này hẳn sẽ không xảy ra. Vậy thì chỉ còn một cơ hội duy nhất, đấy là mẹ Nop.

Trong trí nhớ, cậu nhớ sau khi hai người đánh nhau vì Omega kia mẹ hắn đã chạy đến nhà Omega đấy để xin lỗi, hai bên nói chuyện phát hiện vậy mà mẹ của Omega kia lại là bạn của ba hắn hồi còn nhỏ. Mẹ hắn khi nhìn thấy Omega này thì đã khá ưng mắt, khi nghe thấy chuyện mẹ của Omega kia lại là bạn của chồng mình thì càng thích Omega kia hơn nữa.

Vốn lần đấy mẹ hắn định mượn cơ hội để hai người đấy gạo nấu thành cơm luôn nhưng không ngờ ba hắn lại một mực phản đối khiến mẹ hắn phải chẹp miệng tiếc mãi.

Còn hắn lần đấy khi hai người cãi nhau to quá mà vô tình biết được chuyện này, hắn đã vô cùng tức giận chạy thẳng đến nhà cậu ôm cậu khóc một trận. Vốn dĩ lúc đấy còn nghĩ rằng hắn vì yêu cậu quá nên mới tức đến phát khóc, bị tổn thương khi bố mẹ làm vậy nhưng giờ nghĩ lại thì chưa chắc, có khi hắn khóc không phải vì tổn thương mà là không được gạo nấu thành cơm với người ta cũng có khi.

Nhưng nói gì thì nói cậu trở về đã khiến hiệu ứng bươm bướm bắt đầu kích hoạt. Sự kiện sau này so với kiếp trước có lẽ sẽ lệch đi vài việc nhưng trong đấy có lẽ sẽ không lệch đi được chuyện mẹ hắn tìm cậu trong thời gian sắp tới.

Phải, sau khi chuyện không thành mẹ hắn đúng có đến gặp cậu nói sắp tới hắn phải đi du học, hi vọng trong quá trình thời gian đi du học đó cậu không bám riết lấy hắn. Lúc đó khi cậu nghe xong đã không kìm được kích động mà trực tiếp đi đến trước mặt hắn hỏi hắn thực sự hắn phải đi du học sao? Đối diện với thông tin mới toanh liên quan đến mình mặt hắn trắng bệch, hắn đã cố gắng an ủi cậu, dỗ cậu, sau đó lại chạy về nhà giải trình với mẹ hắn, tìm mọi cách phản đối chuyến du học đó, kết quả mẹ hắn đã đồng ý và hai người bên nhau đến khi cậu đổi tuyến thể.

Vừa đưa miếng cơm lên miệng vừa ăn vừa nhớ lại khiến cậu không khỏi ứ đọng ở cổ. Giá như lúc đó cậu nghe lời mẹ hắn âm thầm rời đi không cố chấp nữa thì mọi chuyện đằng sau có phải không xảy ra nữa không.

Thấy cậu không nói gì, tâm trạng dường như xấu đi hắn cũng không gặng hỏi nữa. Đưa đũa gắp miếng thịt chua ngọt cậu thích nhất vào bát cậu, nhẹ nhàng nói.

" Nghe nói ăn đồ ăn mình thích sẽ làm tâm trạng đang xấu đi trở nên tốt hơn. Ăn thử xem, ngon không?"

Giọng trầm ấm ấy cất lên khiến cậu không thể không chú ý. Vẫn là người này trong khoảnh khắc cậu mất đi phương hướng nhất bao bọc lấy cậu, yêu thương cậu che chở cậu mà không cần điều kiện.

" Hôm nay, mình có thể.... ở lại không?"

"..."

" Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"..."

" Được."

Với ánh mắt ấy hỏi hắn có thể từ chối sao? Dĩ nhiên là không thể.

Bên kia Nop không nhận được tin nhắn hồi đáp từ Phuwin cậu ta điên cuồng gọi điện cùng spam tin nhắn.

Vò nhàu hai vé xem phim trên tay hắn vò đầu tức giận. Phải nói Phuwin dạo gần đây rất lạ, luôn tránh mặt hắn, không trả lời tin nhắn cũng chẳng chủ động gọi điện. Có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ nói mẹ cậu ấy muốn đăng ký cho cậu ấy hai khóa tiếng Anh nhưng cậu ấy không muốn nên đã chủ động học nhóm cùng bạn khác để tránh bị mẹ ép đi học.

Lý do nghe qua thì rất thuyết phục vì dù sao tiếng Anh của cậu ấy kém thật nhưng không đến nỗi là ngày nào cũng cần cắm mặt vào học mà không có nổi năm phút nói chuyện với hắn như thế. Mà hắn cũng để ý dạo này Phuwin rất hay dính lấy tên nam thần ngoại ngữ bàn dưới, nếu là lúc trước Phuwin sẽ không để ý đến ai ngoài hắn như vậy nhưng giờ đây cậu như một con người khác.

Giờ giải lao hôm qua khi hắn chủ động đến tìm cậu nói chuyện, cậu vô tình để lộ ra pheromone mang tính công kích mãnh liệt đối với hắn. Hắn thấy vậy lo lắng hỏi cậu tại sao dạo này cậu cứ khác khác rồi cả pheromone nữa sao đối với hắn lại có sự công kích mạnh đến như vậy? Lúc đó khuôn mặt Phuwin khẽ cứng lại nhưng vẫn ôn hòa mà trả lời hắn rằng dạo này do tâm trạng học tập căng thẳng nên pheromone có vấn đề hắn không nên lo lắng thái quá đến vậy.

Hắn lúc đó nghe xong còn thấy xuôi xuôi tai nhưng giờ nghĩ lại thì chưa chắc. Trước giờ pheromone của cậu khi ở cạnh hắn đều là nhu mì không có tính đối kháng cao, đặc biệt là sau khi Phuwin làm người yêu hắn thì tính công kích gần như là không còn. Nhưng dạo gần đây không biết có phải do Phuwin điên cuồng lao vào học tập không mà pheromone của cậu mỗi lần gặp hắn lại có tính đối kháng rất cao thậm chí có thể nói là công kích cũng không sai nên điều này khiến hắn không thể không sinh nghi.

Thấy đưa con trai yêu quý của mình đứng trước cổng hơn nửa tiếng đồng hồ, mẹ Nop không khỏi hiếu kì sao Nop lại đứng đấy lâu vậy. Đứng từ hiên nhà gọi vọng ra bà nghiêng đầu nhìn Nop hỏi :" Con làm gì ở đấy thế ? Sao không vào nhà ngồi?"

Nop thấy mẹ đang từ hành lang đi đến chỗ cậu, cậu giật mình vội vàng nhét gọn hai vé xem phim trên tay vào túi quần :" Bạn con vừa gọi điện, con vừa nói chuyện với cậu ấy một lát ."

" Thế sao không vào nhà mà nói đứng đây làm gì ?"

" Trong phòng hơi bí con muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể nghe điện thoại luôn. Mà mẹ khoác thêm áo vào đi, đêm xuống trời lạnh mẹ lại mặc thế này kẻo lại cảm."

Nhìn người mẹ ngoài 40 của mình cậu không khỏi thở dài một lượt. Mẹ cậu đối với cậu cái gì cũng tốt chỉ là thích kiểm soát cậu. Việc cậu với Phuwin yêu nhau đều là lén lút. Cậu rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mẹ cậu phát hiện ra cậu yêu đương lén lút bà sẽ buồn và tự trách bản thân, tiếp sau đó là sẽ ép cậu chia ta, sau đó sẽ cho cậu đi du học và không bao giờ gặp lại Phuwin nữa.

Bà nhìn đứa con mình nuôi từ nhỏ tới lớn lòng không khỏi cảm thấy ấm áp nghẹn ngào :" Ừ mẹ biết rồi. Mà con cũng mặc thêm áo vào đi, đừng ỷ mình còn trẻ mà coi thường sức khỏe. Mấy nữa tầm tuổi như mẹ là biết ngay hậu quả!"

Bà nhìn Nop kéo tay cậu con trai đi vào nhà vội vã tìm thêm áo cho cậu.

Nhìn bóng lưng của mẹ đi phía trước, Nop không nỡ từ chối. Bật sáng màn hình điện thoại lên cậu xác định là không nhận được tin nhắn trả lời nào từ Phuwin thì Nop mới lững thững đi theo mẹ vào nhà.

Bên kia Pond cùng Phuwin ăn xong thì ôn bài thêm một tiếng, đến khoảng tầm 9h30 hai người mới bắt đầu đi tắm.

" Pond đồ cậu rộng thế này sao mà mình mặc?"

Thực ra hai người chênh lệch nhau có 5cm nhưng vì dáng người Pond thuộc kiểu cao to nên khi Phuwin mặc đồ của Pond vào nhìn như nấm lùn chùm ô vậy. Bé một cục!

Cầm chiếc áo phông ướm thử lên người mình, chùm qua mông!

Pond nhìn thấy cậu đang ướm đồ của mình khóe mắt không khỏi giật giật, quả thực khi đồng ý Phuwin ở lại nhà hắn, hắn chưa nghĩ đến trường hợp này.

" Vậy đi mua?"

" Giờ mua thì bao giờ mới được tắm ?! Mà thôi kệ đi, mặc đồ rộng cũng không tệ, hì hì."

Hương hoa nhài thơm thơm nhẹ nhẹ lại bắt đầu vờn quanh mũi hắn, hắn không trả lời chỉ dùng hương chocolate đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip