Chương 6: Mất bình tĩnh
Sáng hôm sau khi cậu đến trường, vừa bước vào lớp đã bị tên bạn trai trên danh nghĩa của mình kéo lên sân thượng nói chuyện.
" Sao hôm qua em không trả lời điện thoại của anh, tin nhắn cũng không thèm đọc, em như vậy là có ý gì?"
Hắn siết chặt cổ tay Phuwin giọng điệu tức giận chất vấn.
"Tối qua ba em ngồi bên cạnh, em không nghe máy được."
Chỉ bằng một câu giải thích nhẹ nhàng của Phuwin đã đánh tan 50% sự tức giận của hắn. Hắn biết ba Phuwin nghiêm khắc cỡ nào, nếu để ba cậu biết hai người đang lén lút yêu đương không nghiêm túc học hành thì hai người chỉ có nước chuyển trường rồi chia tay.
" Em... được, cứ cho là vậy đi. Nhưng dạo gần đây sao em hay tránh mặt anh, em liên tục từ chối đi chơi với anh, liên tục từ chối các buổi hẹn hò của chúng ta, em như thế lại là có chuyện gì nữa? "
"Anh cũng biết bây giờ là cuối cấp, tiếng Anh của em lại vô cùng đuối, nếu không cải thiện từ bây giờ thì khi thi đại học chỉ có nước học lò. Mà như vậy các môn khác của em sẽ mất cân bằng, em sẽ rất áp lực, em không muốn điều đấy. Việc chúng ta yêu nhau không hẹn hò trong lúc sắp thi cử cũng chẳng phải chuyện lạ gì sao anh phải làm lớn chuyện lên như thế?"
Bây giờ đang là giữ học kì II chẳng mấy chốc mà lại thi cuối học kì rồi thi tốt nghiệp. Tuy rằng cậu đúng là không bận đến mức không có lấy 5 phút gặp mặt hắn nhưng không thể phủ nhận việc thời gian bây giờ rất gấp gáp và quý báu.
Nghe một câu làm lớn chuyện lên như thế của Phuwin hắn như bị châm ngòi thuốc nổ, pheromone mất kiểm soát phóng về phía cậu, thị uy vây lấy cậu nghẹt thở.
" Tôi làm lớn chuyện sao? Yêu nhau gặp nhau là bình thường vậy mà em nói như thể tôi đang cố gây sự với em vậy?"
" Nhưng tôi cũng đã nói là cuối cấp, tôi không muốn dành thời gian quý báu của mình vào những thứ vô bổ như vậy."
Không để hắn chiếm thế thượng phong, cậu cũng tỏa ra pheromone kháng cự lại hắn.
" Những thứ vô bổ? Vậy tôi đối với em không có chút quan trọng nào đúng không?"
" Anh...."
Cũng may đây là sân thượng, bằng không nếu có Omega hay Alpha nào đi qua đảm bảo sẽ bị pheromone kích động đến phát tình mất.
" Anh bình tĩnh lại thu hồi ngay pheromone về cho tôi."
Cậu thừa nhận chỉ số pheromone của mình không bằng hắn. Nhưng như vậy không có nghĩa hắn được quyền dùng pheromone áp chế cậu mỗi khi cậu không đồng ý chuyện gì đó.
Tưởng như sẽ bị pheromone siết chặt đến nghẹt thở, thì đúng lúc sắp khụy xuống có một tiếng hét của Omega gần đó vang lên.
" Khó.... khó chịu."
Thế nào mà trên sân thượng lại có người rồi? Lại còn là Omega nữa?
Bị tiếng hét kia thu hút hai người nhanh chóng dừng cuộc chiến pheromone lại, hắn nhìn chằm chằm cậu, tiến lại gần thì thầm vào tai cậu âm thanh đủ chỉ để hai người nghe thấy.
" Chuyện này vẫn chưa xong đâu."
Sau đó hắn chạy đến bên Omega kia hỏi thăm bạn nữ kia, nhanh chóng đưa bạn ấy xuống phòng y tế.
Khi bóng lưng hắn rời đi Phuwin mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn ban nãy định lợi dụng lúc hai người cãi nhau để chia tay nhưng ai mà ngờ hắn lại mất bình tĩnh đến vậy, xuýt nữa khiến cậu nghẹt thở mà ngã khụy xuống.
Thở phào chưa được hai hơi cậu bỗng nghe thấy tiếng tranh chấp vang lên từ đoạn cầu thanh gần đó.
" Tôi hỏi cậu lần nữa Phuwin đâu?"
Pond túm lấy cổ áo của Nop ánh mắt hung hãn nhìn gã chằm chằm.
Ban nãy hắn đến lớp không nhìn thấy Phuwin đâu, vốn định rủ cậu đi ăn sáng cùng nhưng tìm một hồi tìm mãi vẫn không thấy. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, hắn sốt ruột đi hỏi mọi người trong lớp thì mọi người đều nói không ai nhìn thấy cậu đang ở đâu. Đang lúc rối rắm thì lớp trưởng từ phòng giáo viên đi xuống, thấy hắn nhăn nhó mặt mày liền hỏi xem có chuyện gì, hắn ngập ngừng đáp hắn không thấy Phuwin đâu và đang đi tìm cậu ấy nhưng lại không biết tìm ở đâu. Lớp trưởng nghe xong thì khẽ cười nói Phuwin đi cùng bạn trai lên sân thượng, chắc bây giờ hai người đang nói chuyện với nhau ở đấy.
Khi nghe thấy lớp trưởng nói vậy mặt hắn hơi cứng lại. Sốt ruột lo lắng đi tìm người ta mà quên mất người ta đã có bạn trai, đúng là tốn công vô ích.
Nhưng nghĩ lại tối hôm qua thấy Nop liên tục gọi điện nhắn tin cho cậu nhưng cậu không trả lời, ngược lại còn nói rõ ràng với hắn rằng cậu muốn chia tay với Nop nhưng chưa tìm được thời cơ thích hợp và đang đợi một cơ hội để nói điều đó. Nghĩ đến đây Pond có chút lo lắng.
Biết là xen vào chuyện nhà người ta không tốt nhưng hắn thực sự lo cho cậu. Đối với Nop hắn không có ấn tượng gì nhiều, nhưng trong câu chuyện hôm qua Phuwin kể thì Nop là tên không ra gì, một kẻ không đáng để tin tưởng.
Sự bồn chồn lo lắng trong lòng ngày càng dâng cao hắn không thể kìm lòng được mà chạy đi tìm cậu, vừa chạy vừa tự nhủ chỉ cần xác nhận Phuwin an toàn là đủ, hắn tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện giữa hai người.
Nhưng vừa chạy lên đến giữa cầu thang thì lại thấy Nop đang ôm một Omega ở trạng thái mê man có vẻ sắp phát tình xuống phòng y tế, hắn còn ngửi thấy được mùi hoa nhài thoang thoáng quanh đây, rất áp lực, rất khắc chế.
Nop khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt sửng, sốt nét nghi ngờ thoáng hiện lên nhưng vì omega trong tay hơi thở càng ngày càng rối loạn, mùi pheromone tràn trong không khí ngày càng nhiều, xịt khử mùi của hắn ban nãy xịt cho Omega chẳng giữ được mấy thời gian nên hắn đành mặc kệ Pond mà đưa người xuống dưới phòng y tế trước.
Nhưng còn không để hắn kịp bước nửa bước rời đi thì Pond đã giữ gã lại hỏi Phuwin đang ở đâu, đối với câu hỏi này gã chẳng buồn trả lời, trực tiếp bước xuống cầu thang hai bước. Mà Pond thì dường như đang rất lo lắng, hắn bước xuống chặn đường gã, gằn giọng :" Tôi hỏi Phuwin đang ở đâu?"
" Có vẻ như cậu quan tâm người yêu tôi quá nhỉ? Muốn biết sao không tự tìm mà hỏi tôi làm gì, tôi cũng đâu có biết."
Ánh mắt gã đầy thách thức nhìn Pond, Pond biết gã là đang muốn khó dễ hắn không muốn nói cho hắn biết Phuwin đang ở đâu.
Pond mất kiên nhẫn trực tiếp túm lấy cổ áo của gã quát lên :" Tôi hỏi cậu lần nữa Phuwin đâu?"
Nop nhìn Pond đang mất bình tĩnh lại nhìn Omega đang nằm trên tay vốn định đáp trả nhưng Phuwin từ đâu chạy đến nắm lấy cổ tay Pond giằng ra khỏi cổ áo Nop.
" Tôi ở đây, cậu buông cậu ấy ra đi."
Nop thấy Phuwin đến, thái độ đã bực càng thêm bực. Không quan tâm đến hai con người này nữa gã một mạch đưa người xuống phòng y tế gần nhất, trước khi đi còn không quên nói với Phuwin một câu:" Tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ trước khi giải thích cho tôi về chuyện này."
Ánh mắt Nop lườm Pond như muốn cháy cả mắt, mà Pond thì lại dửng dưng như không, hắn đang tập trung nhìn Phuwin từ đầu tới cuối xác nhận xem cậu có bị thương ở đâu không, sau khi xác nhận xong cậu không bị thương ở đâu cả hắn mới quay lại liếc Nop một cái.
Mà nguyên nhân chính trong chuyện này là Phuwin, cậu lại đang nhìn chằm chằm vào cô bạn Omega trong lòng Nop. Phải chính cô bạn Omega này kiếp trước khiến Nop và Pond đánh nhau. Giờ đây kiếp này vẫn nằm trong lòng Nop nhưng nguyên xảy ra không phải do ai khác mà lại chính là cậu.
Pond thấy Phuwin nhìn chằm chằm vị Omega kia, trong lòng phỏng đoán chắc bây giờ cậu đang khó chịu lắm. Vốn định tới gần cậu nhưng Phuwin lại né tránh, cậu chạy đi chạy vụt mất khỏi tầm tay của Pond.
Mới tối hôm qua thôi cậu vẫn còn nghĩ cậu trùng sinh rồi thì hiệu ứng bươm bướm sẽ phải kích hoạt. Những gì cậu hối hận ở kiếp trước, tuyệt đối cậu sẽ không làm ở kiếp này và cũng không khiến nó phát sinh. Nhưng có vẻ như cậu đã sai. Giờ đây, mọi chuyện dường như vẫn xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó. Kết quả vẫn vậy, chỉ là quá trình diễn ra sự việc sự kiện không giống nhau, chung quy là vẫn không thay đổi được số mệnh.
Tiếng thở dài vang lên sau hành lang cũ vắng người, cậu chạy một mạch đến đây không nói lời nào, theo sau còn có Pond Naravit đang thở dốc vì đuổi theo cậu cả một quãng đường dài.
" Mới sáng ra mà cậu đã khiến tôi phải chạy hết hai vòng trường rồi đấy thiếu gia Phuwin Tang ạ"
Phuwin nghe xong không nói gì, cậu quay người lại nhìn thẳng vào Pond ánh mắt đầy bối rối như chẳng biết nói từ đâu.
" Đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cậu?"
Đối mặt với ánh mắt bối rối ấy, hắn chẳng mảy may để tâm. Hắn biết, nếu cậu muốn nói cậu sẽ tự nói, không cần hắn hỏi cậu vẫn sẽ tự nói.
Đáp trả sự quan tâm của hắn, Phuwin chỉ khẽ lắc đầu nhẹ. Cậu đi đến trước mặt hắn cầm lấy tay hắn khẽ dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay, giọng cậu nhẹ nhàng đáp.
" Cảm ơn cậu rất nhiều"
" Không cần cảm ơn, cậu muốn là được."
" Tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Thay cho câu trả lời văn vở hắn trực tiếp ôm cậu vào lòng. Hắn biết cảm xúc của cậu bây giờ không ổn, trong lòng ngổn ngang tâm sự, chứa cả nghìn chữ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
" Cậu có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không?"
" Mùi gì?"
" Pheromone của cậu."
Cậu không biết tại sao nhưng khoảng hai ngày gần đây cơ thể cậu rất lạ. Mỗi lần cậu tiếp xúc gần với Pond tuyến thể sẽ vô thức nóng lên một chút, pheromone theo đó mà cũng vô thức tiết ra. Như một hai lần đầu cậu còn ngửi thấy được vì nó khá đậm vị nhưng bây giờ cậu một chút cũng không ngửi thấy, nếu Pond không chủ động nói cho cậu biết cậu cũng còn chẳng biết mình là đang phát ra pheromone cơ.
Khẽ tách người ra khỏi hắn, cậu đưa tay sờ lên tuyến thể, có chút đau đau.
Pond nhìn cậu đang cau mày khó chịu còn tưởng là kì mẫn cảm của cậu sắp đến nên lật đật tìm điện thoại định gọi cho lớp trưởng tính xin nghỉ cho cậu.
" Không phải kì mẫn cảm. Đừng quá lo lắng."
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt không tự nhiên mà lảng tránh.
" Chuyện với Nop, tôi hứa trong một tuần này sẽ giải quyết xong. Trong một tuần này, chúng ta có thể học online vừa không khiến cho kiến thức của tôi bị đứt đoạn vừa tránh việc gây rắc rối không đáng có đến cho cậu."
Chuyện trên tầng thượng hôm nay là điều mà cậu không muốn xảy ra nhất. Cậu không muốn vì cậu mà Pond phải gánh danh kẻ thứ ba, cũng như không muốn vì chuyện này mà biến họ thành kẻ thù của nhau. Cái cậu muốn là chia tay trong yên bình, muốn học hết cấp ba rồi lên đại học, sống một cuộc sống không bị ràng buộc bởi định kiến với Pond.
Mà Pond bên kia thấy cậu quyết tâm như vậy, hắn cũng không nói gì. Thứ hắn muốn là cậu được vui vẻ, cậu cứ làm còn hắn sẽ ở đằng sau bảo vệ cậu.
" Được. Vậy đợi cậu giải quyết xong chuyện của cậu với Nop, sau đó sẽ đến chuyện bọn mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip