Chương 9: Con dâu nuôi từ bé nhà Titicharoenrak gia
Đến nơi bác sĩ lập tức đến phòng y tế nhỏ ở cuối dãy hành lang tầng 2 của nhà chính lấy hộp thuốc cùng một ít đồ nghề. Phòng này là phòng điều chế riêng của nhà Titicharoenrak dành cho hắn. Hắn làm bác sĩ riêng cho nhà Titicharoenrak cũng phải được 5 năm rồi, năm nay là năm thứ 6.
Ban đầu mỗi khi lão gia gọi hắn đến, hắn cũng chỉ đơn giản cầm theo đồ nghề hoặc thuốc cần thiết theo . Nhưng qua vài lần gọi đến cấp bách, hắn lại không mang đủ thuốc lão gia liền cho người sắp xếp cho hắn một phòng riêng, phòng này chuyên dụng để thuốc hoặc thiết bị y tế nhỏ gọn, mọi người trong đều gọi phòng này là phòng y tế.
Cầm ống nghe đeo lên cổ hắn theo quản gia đến phòng mà Gemini yêu cầu. Ở đây hắn nhìn thấy một Omega đang mê man trên giường và bên cạnh là Gemini đang lo lắng đến mặt mày nhăn nhó.
Chào hắn một tiếng, Jitaraphol trực tiếp đi đến giường bệnh dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim.
Omega này hắn biết, cậu ấy là thuốc ức chế của nhị thiếu Norawit Titicharoenrak.
Có thể bên ngoài mọi người đều biết gia tộc Titicharoenrak cần thuốc ức chế đặc dụng mới có thể ức chế kì mẫn cảm của Alpha nhưng không ai biết thuốc ức chế đó điều chế như thế nào.
Thuốc ức chế đó thành phần chính của nó chính là máu của người thân hoặc bạn đời mà Alpha đã chọn. Omega kia lại chính là con dâu nuôi từ bé của gia tộc Titicharoenrak.
Để nói về người con dâu nuôi từ bé này lại phải để đến lão phu nhân vô cùng duy tâm kia. Trong một lần bà đi xem bói, thầy bói già nói với bà, đứa cháu thứ hai của bà sống không quá 20 tuổi. Cần phải tìm một người có sinh thần bát tự tương sinh tương khắc với cậu để xung hỉ, nhằm chuyển tai ương từ cậu sang người kia mới khiến cậu sống thọ được.
Lão phu nhân nghe vậy lập tức ra lệnh phải tìm người có sinh thần bát tự tương sinh tương khắc với cậu dẫn đến đây để thầy bói già xem tướng quyết định. Và cuối cùng chọn đi chọn lại, lại là đứa con cả nhà Iirochtikul tên Fourth Nattawat.
Ban đầu ba của Fourth không đồng ý nhưng vì mẹ kế của cậu lời ngon tiếng ngọt bên tai, nói cái gì mà sang bên đấy sẽ được ăn sung mặc sướng, hưởng đãi ngộ tốt hơn ở nhà, còn được cái gì sẽ được bồi thường không ít nếu cậu xảy ra bất chắc gì đó, thậm chí nếu sau này kết hôn sinh cháu cho nhà đó còn được thừa kế một nửa tài sản.
Ba Fourth nghe vậy bắt đầu lung lay cuối cùng là đồng ý để cậu sang bên đấy làm vợ từ bé của nhị thiếu Norawit Titicharoenrak.
Đến bây giờ cũng được 15 năm rồi. Khi cậu phân hóa thành Omega cả nhà Titicharoenrak đều rất hồi hộp. Vì nuôi cậu từ khi còn bé nên ít nhiều gì bọn họ đều có tình cảm, khi nghe cậu phân hóa thành Omega, lão phu nhân ngày ngày đều cầu nguyện cho sự tương thích pheromone giữa hai người sẽ khớp nhau, bà muốn hai đứa thực sự thành một đôi. Và rồi như đạt được ý nguyện sự tương thích pheromone của hai người đạt đến 89%. Từ đó cậu chính thức được công nhận là một nửa nhị thiếu phu nhân của nhà Titicharoenrak và cũng là thuốc ức chế của nhị thiếu Gemini Norawit.
Quay lại với giường bệnh của Fourth, cậu nằm mê man cả người đỏ bừng, dù được tiêm thuốc ức chế nhưng trên gương mặt điển trai của cậu vẫn túa ra không ít mồ hôi.
Gemini đứng bên cạnh cậu, ánh mắt dán chặt vào vầng trán cao ướt nhẹp đấy, lo lắng hắn gấp gáp hỏi vị bác sĩ bên cạnh.
" Cậu ấy sao rồi? Ổn chứ?"
" Đừng quá lo lắng, cậu ấy vẫn ổn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hôn mê hoặc rơi vào kì phát tình nhưng thực chất đều không phải. Có lẽ cậu ấy bị pheromone của Alpha nào đó công kích nên mới xuất hiện kì phát tình giả như vậy, giờ cậu chỉ cần đánh dấu tạm thời dùng pheromone trấn an trong hai ngày tới là được. Tình trạng phát tình giả này mặc dù là bất khả kháng mà đến nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cậu ấy. Cơ mà tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn tiện thể cũng rút ít máu để điều chế thuốc ức chế cho cậu. Tôi nhớ là thuốc ức chế của cậu cũng sắp hết rồi đúng không?"
" Còn lại 2 ống."
" Vậy tranh thủ thời gian đưa cậu ấy đến bệnh viện để điều chế thuốc ức chế đi. Chuyện gì chứ chuyện này không thể chậm trễ được."
Nói xong vị bác sĩ quay người rời đi để lại Gemini đang thẫn thờ ngồi nhìn cậu bên giường bệnh.
Phía bên kia sau khi Pond đưa Phuwin rời đi thì chỉ còn một mình Nop lăn lộn trên bề mặt bê tông đầy bụi bẩn. Còn tưởng là đến tối mới lết được xác về nhà thì từ đâu vị tam tiểu thư nhà Gyutong lại chạy đến đưa hắn đến phòng y tế.
Nhìn vị tiểu thư mà mình cứu lần trước đang vất vả dìu mình từng bước về phòng y tế. Trong lòng hắn thầm thề, chuyện ngày hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì ai trong bọn họ, hắn nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay.
" Con nói nhanh, sao con lại đánh nhau? Con đánh nhau với ai?"
" Con không có đánh nhau mà mẹ."
" Không đánh nhau thế mặt này là cái gì?"
Vẫn là khuôn mặt trẻ trung, khí chất thanh cao ấy, nhưng giọng điệu đã cao hơn mấy phần. Phải, bà ấy là mẹ cậu - phu nhân Himth!
" Thật ra câu chuyện không phải như vậy đâu bác. Cậu ấy..."
" Con không cần nói đỡ cho nó. Tính con trai bác, bác hiểu."
Pond chưa kịp nói xong đã bị phu nhân Himth ngắt lời.
" Nó cái gì cũng không tốt, nhưng tốt nhất lại là đi lo chuyện bao đồng nhà người ta. Hai năm trước, còn không phải vì nó giúp một bạn Beta nào đó đang bị đánh hội đồng thì liệu nó có bị vạ lây đánh đến phải nhập viện không? "
"..."
"Lần đó, nó hại bác muốn đứng tim một trận. Biết là giúp người khác là chuyện tốt nhưng cũng phải nhìn tình hình. Nó thân cô thế cô, tay không tấc sắt, cứ vậy mà xông vào cứu người. May lần đó chưa bị khuyết tật bộ phận nào, không thì bây giờ không ngồi đây mà Độc Cô Cầu Bại đâu mà thành Dương Quá rồi đấy."
Phuwin nghe mẹ mắng mà khuôn mặt vô cùng ủy khuất. Biết mẹ đang lo lắng cho mình mà tức giận cậu cũng chẳng dám nói lại câu nào. Chỉ biết gục đầu vào vai Pond mà giấu mặt đi thôi.
" Mà thôi, hai đứa lên phòng đi. Một lát nữa mẹ dọn cơm xong thì xuống ăn."
Nhìn thằng con trai mình nép người vào người bên cạnh, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi. Bà cũng mủi lòng mà không mắng cậu nữa. Bảo hai người đi lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị xuống ăn cơm.
Pond nhìn phu nhân Himth một cái sau đó liếc đến phòng bếp, hắn đoán chắc phu nhân chưa nấu xong. Đang định mở lời giúp thì Phuwin nói nhỏ vào cậu.
" Mẹ tôi đúng hung dữ luôn. Sống qua một kiếp người rồi tôi vẫn không hiểu sao ba tôi lại lấy mẹ tôi được nữa."
Nhìn cậu thì thào vào tai hắn, vừa thì thào vừa liếc nhìn mẹ mình đằng sau lưng.
Bà đứng đằng sau lưng cậu thấy cậu thì thầm to nhỏ với hắn, biểu cảm lại rất đáng nghi, đoán tám phần mười là nói xấu mình, bà nghiêm giọng lại quát.
" Con nói linh tinh cái gì đấy? Con có tin mẹ cho con thêm một trận không?"
Quay người lại thấy mẹ cậu đang lườm cậu đến cháy mắt, cậu không khỏi nuốt nước bọt, giọng mất tự nhiên trả lời.
" Không có gì đâu mẹ. Con chỉ đang bảo cậu ấy nhìn xem lưng con có phải có vết thương không thôi. À mẹ, có phải mẹ đang kho cá không? Mẹ vào xem sao đi chứ con ngửi thấy mùi khét rồi đấy mẹ ạ."
Cậu từ bậc hai cầu thang nhìn xuống nồi cá đang bốc khói nghi ngút trong bếp, mặc dù chưa cháy nhưng cũng sắp cạn nước. Tránh để bà càm ràm thêm nửa ngày, cậu đành hướng sự chú ý của bà đi nơi khác.
Được cậu con trai quý tử nhắc nồi kho cá sắp cháy bà vội vàng chạy vào bếp, miệng không ngừng than.
" Xong rồi! Xong rồi! Nồi cá kho của tôi!"
Phuwin thấy bà đã thôi chú ý đến cậu, cậu tranh thủ dẫn Pond lên phòng. Hình như cậu bị thương ở lưng thật hay sao ý, tại xoay người thấy đau đau.
" Cậu lên phòng xem giúp tôi lưng có vết thương nào không vì nãy cử động thấy đau đau "
" Được."
Sau đó hai người lên phòng Phuwin. Phòng Phuwin khác phòng hắn, nếu phòng hắn với tone ghi xám làm chủ đạo thì phòng cậu lấy xanh lam nhạt làm chủ đạo.
Vứt chiếc cặp lên bàn, cậu cúi xuống lấy bông băng y tế cùng ít thuốc sát trùng và thuốc mỡ. Lúc cúi xuống, cậu không khỏi kêu lên thành tiếng. Kiểu này cậu bị thương chắc rồi.
" Cậu xem giúp mình xem có phải bên mạn sườn bị thương thật không mà đau thế?"
Âm thanh lảnh lót của cậu vang lên kéo sự chú ý của Pond về phía cậu.
Nhìn thấy cậu cởi áo, để lộ tấm lưng trắng mịn màng cùng tuyến thể mỏng manh, tim hắn không khỏi đập nhanh.
" Pond, cậu làm gì thế ? Đến giúp mình xem nhanh đi."
Thấy Pond ngắc ngứ mãi không chịu đến giúp mình, cậu đành lên tiếng thôi thúc.
" Bị tím một mảng ở sườn bên trái."
Nhìn tấm lưng trắng muốt của cậu bị một mảng tím xanh tím đỏ điểm xuyết, lòng hắn có chút xót xa.
Phải nói người này da trắng bẩm sinh, xương cốt thanh mảnh, không đứng vào hàng thiếu nữ thì cũng đứng vào hàng cốt cách mỹ nhân. Tuy là Alpha nhưng cơ thể trừ cái tướng cao ráo ra thì khuôn mặt cũng xinh không kém các bạn nữ Omega khác. Dĩ nhiên, việc so sánh như vậy đối một số người họ sẽ cho rằng đó là lố bịch, nói quá nhưng hắn lại không quan tâm. Vì trong mắt hắn, ít nhất cậu ấy là như vậy!
Nhìn mảng tím đỏ trên lưng Phuwin hắn không dám mạnh tay. Vừa lấy ít cồn đỏ sát trùng vừa thổi thổi để cậu bớt đau.
Tuy cậu không biết vết thương thế nào, nặng nhẹ ra sao nhưng thấy hắn chăm chú bôi thuốc cho cậu cẩn thận từng li từng tí như sợ mạnh tay chút thì cậu sẽ tan như bong bóng, lòng cậu không kìm nổi sự hạnh phúc. Bất giác khóe môi cậu kéo cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip