1, cuộc tấn công


Diện tích hòn đảo Tarutao không quá lớn, có hai bờ đảo với địa hình khác biệt, một bên là bờ đá dốc cao còn bên còn lại là vịnh cát dài. Sự tương phản đó chính là điểm đặc biệt thu hút khách du lịch tới đây, dù cuộc sống trên đảo khá buồn tẻ nhưng lại rất yên bình. 

Tarutao nằm ở phía đông bắc bán đảo Kurl, cách khoảng ba mươi km. Đảo được bao quanh bởi vùng biển nước xanh lấp lánh, chỉ có một con đường nhỏ dẫn từ đảo Kurl ra Tarutao, cũng chính là phần đất duy nhất nối liền đảo với phần bán đảo.

Theo luật quy định, Tarutao sẽ chịu quản lí trực tiếp của chủ đảo Kurl, và Pirapat, một vị đại tướng, được giao quyền giám sát một phần lớn của Tarutao bởi những cống hiến mà ông ta đã làm cho đất nước. Nó chẳng là gì so với chiến tích đấu hạ con rồng biển khổng lồ với vảy xanh tím phun ra những đám lửa lớn cùng những tiếng gầm gừ. Trên thực tế, chính quyền Kurl khá lỏng lẻo trong chuyện quản lí Tarutao, gần như chẳng để mắt đến hòn đảo nhỏ này. Thế nên, đại tướng Pirapat, người đã nắm trong tay nhiều đất đai và của cả, trở thành chủ đảo tự phong của Tarutao. Hiện tại, sức ảnh hưởng và quyền lực của Pirapat đã lớn mạnh đến mức ngay cả chính quyền ở đảo Kurl cũng không dám chọc giận ông ta.

Phuwin là con út trong gia đình đại tướng đã về hưu và không nhận được nhiều sự quan tâm từ cha mình. Đại tướng Pirapat không ưa vẻ ngoài trắng trẻo và thanh mảnh của Phuwin. Ông cho rằng đứa con trai này quá giống vợ ông và sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Thực tế thì bà Tang đã cố gắng hết sức để uốn nắn Phuwin (người mà bà có tầm ảnh hưởng nhất) để cậu không giống hai người anh của mình, những người khiến bà luôn bận lòng khi nghĩ đến. Hai người anh của Phuwin đều là những kẻ vũ phu tàn nhẫn. Họ coi Phuwin và đối phương là đối thủ trong cuộc đua tranh giành quyền thừa kế. Thế nên họ gần như chẳng thân thiện với Phuwin, dù cậu luôn muốn cả ba người hòa hợp.

Poompat Tang và Sattabut Tang là những bạo chúa giỏi những hoạt động ngoài trời. Họ giỏi tất cả các môn thể thao, tham gia các cuộc tập trận quân sự và dành phần lớn thời gian để chèo thuyền trên biển. Họ cũng luôn luôn kề vai sát cánh nhau và Phuwin mừng vì họ đã không để ý ganh đua với cậu;  dường như họ không còn coi em út của mình là đối thủ. Poompat và Sattabut thích lang thang khắp hòn đảo cùng với bạn bè, chủ yếu là khủng bố dọa nạt mọi người và sẵn sàng sử dụng thanh kiếm sắc bén của mình không chút thương tiếc để loại trừ những người không hợp ý  Và với họ, việc học hay đọc sách là một điều nhàm chán và đáng ghét. Chẳng ai thấy hai người họ ghé qua thư viện sách của gia đình.

Phuwin Tang là phiên bản hoàn toàn trái ngược với hai người anh. Cậu cư xử lịch thiệp và nói chuyện khá cẩn trọng. Cậu thích ngồi hàng giờ trong thư viện của thái ấp (hầu  hết thời gian luôn có mẹ cậu đi cùng) và đọc càng nhiều sách càng tốt. Cậu là một người ham tìm tòi kiến thức; không chỉ từ sách vở mà còn từ kiến ​​thức của mọi nơi trên thế giới. Về những điều cậu chưa từng biết hay nghĩ đến. Cậu muốn có được sự hiểu biết về mọi thứ trong vũ trụ này. Đó luôn là niềm khát khao và giấc mơ của Phuwin. Đáng buồn thay, cha cậu không bao giờ ủng hộ mong muốn của cậu và không coi trọng việc Phuwin là người quảng bác, hiểu biết nhiều và cư xử tốt như thế nào. Ông không quan tâm đến việc con trai út của mình được coi là một trong những quý ông có tư cách nhất, ngay cả trong giới quý tộc của vương quốc cũng khó kiếm được người hơn cậu.

Phuwin mừng vì cha cậu đã không quá chú ý đến cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không phải bị ép buộc làm những điều mình không muốn. Cậu có được một cuộc sống bình thường giản dị (và nó mang lại cho cậu bình yên và hài lòng) mà không bị giám sát. Cậu không phải lo lắng về bất kì điều gì và có thể thoải mái dành cả ngày trong thư viện. Phuwin không gặp bất cứ vấn đề gì về tài chính. Vì dù đại tướng không quan tâm đến cậu con trai út, nhưng ông chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì cậu yêu cầu; do đó cậu được đi học thêm về luật, bởi vì cha cậu vẫn muốn cậu có được cái gì đó có thể giúp ích được cho sự phát triển của gia tộc.

Có một điều Phuwin ước cha cậu có thể hiểu, cậu không phải là một đứa trẻ yếu ớt cần người bảo vệ. Cậu đủ sức để lo cho bản thân và không cần phải có vệ sĩ hộ tống sau lưng mỗi khi đi ra ngoài. Phuwin biết sử dụng kiếm và dao găm (ít nhất thì cũng đủ để bảo vệ bản thân) và nếu phải đi ra biển chèo thuyền với các anh trai, Phuwin vẫn đảm bảo bản thân lành lặn trở về. Nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được cha cậu đại tướng Tang. Ông cấm không cho Phuwin chèo thuyền hay đi du lịch với hai người anh trai (cậu cũng không muốn đi với họ là bao) hoặc bạn bè. Và tất nhiên, Phuwin sẽ không được làm những điều đó một mình.



Những cuốn sách mắc tiền mà Phuwin xin cha cậu đều đáp ứng, nhưng có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Cậu từng than thở với mẹ của mình, cậu không muốn bản thân bị bảo bọc suốt đời. Phuwin không cần cha quyết định thay việc nên kết bạn với ai và không nên kết bạn với ai. Bản thân cậu biết cách tự xoay sở để sống sót trong thế giới này, nhưng mọi người đều bỏ qua và nói rằng mọi thứ chỉ là muốn tốt muốn bảo vệ cậu. Mọi thứ chỉ là điều nhảm nhí và méo mó mà mẹ cậu quá đắm chìm trong đó để nhận ra. Đến độ tuổi hai mươi ba, Phuwin nhận ra cha cậu coi cậu như kẻ thất bại và là mối đe dọa cho danh tiếng lừng lẫy của ông. Ông đại tướng không phải làm tất cả mọi thứ để bảo vệ đứa con trai út của mình, mà là vì nếu cậu bị bắt đi và đòi tiền chuộc, uy tín của ông sẽ bị lung lay.

Tất cả mọi thứ, đều vì địa vị của ông.


˖°𓇼🌊⋆🐚


"Cậu nghĩ anh ta sẽ tới chứ?". Dunk, bạn thân của cậu gần như nhảy dựng lên vì sự phấn khích khiến Phuwin lắc đầu chán nản.

"Mình không thể tin được cậu lại dụ mình tới Rosings lần nữa. Cha nếu biết được sẽ trách phạt tụi mình đó." Phuwin thở dài và bước qua rãnh nhỏ. Họ đã đến đây đủ nhiều để cậu có thể ghi nhớ tất cả các vết lõm và hố trên con đường lát đá.

"Từ khi nào thì cậu lại để ý đến phản ứng của ông ấy thế?". Dunk hỏi vặn lại rồi tựa lưng vào bức tường loang lổ bám đầy rêu xanh. Rosings là một quán rượu kiêm nhà trọ cách bờ biển khoảng năm phút đi bộ, điều đó đồng nghĩa có nhiều loại khách du lịch dừng chân ở đó để thưởng thức rượu vang hoặc rượu rum. Và đại tướng Tang, nguời dạn dày kinh nghiệm sau khi tiếp xúc với nhiều những người đi biển (thực ra là với mọi người nói chung), không muốn con út của mình ngồi giữa đám đông nhốn nháo như vậy, đặc biệt là khi Phuwin không biết cách đối phó với họ; dĩ nhiên các anh trai của cậu thì khác.

"Mình bình thường. Chỉ là không muốn dính chuyện không đáng có thôi, nhất là khi ông ấy đang tỏ thái độ khó dễ với mẹ mình. Mình chỉ mong bà ấy có thể chia tay với ông ấy. Bà ấy quá tốt bụng để phải sống với một người như thế."

"Hai năm trước chuyện cũng như thế, nhưng mẹ cậu có rời bỏ ông ấy được đâu." Dunk vừa nói vừa khịt mũi, rõ ràng Phuwin toàn nói về những thứ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Dunk là cậu bé giúp việc mà ông đại tướng Tang đã mua khi cậu nhóc chỉ mới tròn bốn tuổi. Cậu ta đã sống với gia đình Phuwin từ lúc đó đến tận bây giờ và cũng chính là người bạn thân 10 năm của cậu.

"Nhưng chuyện bà ấy quá tốt bụng là điều quá rõ ràng." Phuwin lẩm bẩm rồi đẩy vai Dunk để thúc cậu ta đi tiếp. Điều cuối cùng cậu muốn là bị một trong những người hầu cận của cha mình bắt gặp khi đang lén lút ra ngoài; đặc biệt là gần Rosings.

"Vả lại bà ấy cũng lo lắng cho mình nữa. Mình nghe lỏm được cha đã lấy mình ra để uy hiếp bà."

"Vậy sao cậu không bỏ trốn cùng bà ấy luôn". Dunk tự hỏi, điều gì đã níu chân người bạn của mình ở lại nơi cậu ta luôn muốn bản thân và mẹ trốn thoát khỏi nó.

"Cậu cũng biết mẹ mình như thế nào mà." Phuwin đáp lại câu hỏi của bạn mình bằng tiếng thở dài bất lực.

"Bà ấy sẽ không bao giờ mang mình theo. Không biết đến bao giờ bà ấy mới nhận ra mình không cần những thứ phù phiếm xa xỉ mà cha cho mình."

"Vậy thì cậu bỏ trốn đi. Nếu thế thì mẹ cậu sẽ không có lí gì ở lại với đại tướng Tang nữa." Dunk nhe răng cười khi nói ra đề xuất điên rồ của mình, để rồi bị Phuwin đẩy cậu ta ra. 


˖°𓇼🌊⋆🐚


Phuwin không chắc gọi việc Dunk nhìn thấy Chen ngay lúc họ bước vào quán rượu là trùng hợp may mắn hay không.

"Uimeoi! Phuwin, nay anh ấy lại đến đây kìa." Dunk reo lên, tay ghì chặt cánh tay của Phuwin.

"Anh ta gần như này nào cũng đến đây. Cậu có cần phải làm quá lên vậy không. Mình đoán anh ta đến Torutao cỡ ba tuần rồi, và chẳng ngày nào mà không ló mặt ở Rosings cả." Phuwin thẳng thắn đập vỡ mộng tưởng "định mệnh dẫn lối tình cờ gặp nhau" của Dunk, cố gắng hết sức để gỡ cái ghì chặt của cậu bạn thân.

"Nghe mọi người đồn là anh ấy chuẩn bị rời đi rồi ấy." Dunk thở dài, giọng buồn buồn. Nhìn bộ dạng của Chen và nhóm bạn của anh ta, có vẻ như họ thuộc tầng lớp quý tộc. Từ trên xuống dưới, họ khoác lên người dây chuyền lớn nhỏ bằng vàng, cùng những quần áo hàng hiệu đắt tiền, đến cái nút áo cũng phải dát vàng. Phuwin chẳng có ý gì, nhưng cha cậu có giàu có cỡ nào cũng chẳng đủ tiền để cậu có thể trưng diện như thế. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cả thị trấn rất thích buôn chuyện thiên hạ, thế mà chẳng ai biết nhóm của Chen làm nghề gì.

"Mình không hiểu sao cậu lại mê tít hắn ta đến thế. Rõ ràng Chen là tên giả. Chắc chắn hắn ta đang giấu diếm điều gì đó. Cậu nên tránh xa hắn ta đi."

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Tarutao, Chen và hội bạn đã tổ chức một bữa tiệc linh đình tại Rosings và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều người dân địa phương. Phuwin thấy điều này thật vô lý và cũng khá đáng ngờ.

'Ờ – mày chắc chắn nên tránh xa hắn ra. Hắn ta là một tên đáng ghét." Vừa nghe thấy giọng nói ấy, cả Dunk và Phuwin đều giật mình quay ngoắt người lại và bắt gặp Tay (cái tên nghe mới kì cục làm sao), một thành viên trong nhóm của Chen. Hắn ta cười khoái trá, vì đã hù thành công Phuwin và Dunk hay vì câu nói của chính bản thân, Phuwin cũng không rõ. Cả Phuwin lẫn Dunk không ai rủ ai, hít một hơi vì lo lắng. Hi vọng câu nói của Phuwin không mang đến cho họ phiền phức nào. Cách đó vài bước chân là Jane, cô ta nhìn họ với vẻ khó chịu dù đang bận rộn nghịch ngợm chiếc váy đắt tiền của mình mà chẳng buồn nói một câu nào.

"Ý cậu ấy — không phải vậy đâu." Sau một khoảng im lặng (ngắn ngủi nhưng bí bách), Dunk nhìn Tay cười trừ rồi lên tiếng giải thích.

"Tôi không mê mệt bạn của anh đâu. Cậu ta nói xằng nói xiên thôi."

"Ai mà thèm quan tâm chuyện đó chứ, nhóc xinh trai." Jane hất hàm khinh thường, có vẻ như cô ta đã bỏ cuộc việc chỉnh sửa chiếc váy đắt tiền của mình, trước khi thiếu kiên nhẫn xua xua tay.

"Giờ thì biến đi khuất mắt tao trước khi tao xé nát cái váy ngu ngốc này thành từng mảnh nhỏ." Nghe vậy, Tay khịt mũi nhưng không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu về phía Phuwin và Dunk rồi bỏ đi cùng Jane.


˖°𓇼🌊⋆🐚


"Tớ không thể tin được cậu lại la lớn chuyện riêng tư của tớ như thế." Dunk cằn nhằn khi hai người ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc.

"Thì cậu đã giải thích cái hiểu nhầm đó rồi mà Dunk. Sao cậu cứ xoắn xuýt lên vậy?" Phuwin đáp lại với giọng chán chường, rồi với lấy ly nước của mình.

"Thì đúng là họ không để ý chuyện đó nữa, nhưng mà —".

"Nãy mình bảo nhóm của Chen nguy hiểm, là mình đang nói nghiêm túc đó. Dunk, cậu nhìn kĩ mà xem. Cả người chúng nó toát lên mùi tiền. Vòng vàng lấp lánh, quần áo hàng hiệu đắt tiền, thế mà người phụ nữ kia lại kiểu không quen mặc váy cầu kì sang trọng. Bọn chúng xuất hiện từ hư vô. Chẳng ai từng thấy chúng lên hay xuống tàu. Chúng tiệc tùng linh đình ở Rosings, trong khi chẳng có lý do gì để ở Torutao. Chúng đến đây để làm gì? Để vui chơi giải trí? Đảo của chúng ta là nơi cuối cùng cho những kẻ như vậy."

"Cậu đọc sách riết rồi lúc nào cũng nghi ngờ lung tung" Dunk lắc đầu phản bác.

"Còn cậu là con koo làm mù con mắt đấy."

"Ê! Trực giác của tớ chưa bao giờ sai cả nhé." Dunk cau mày, phản đối để lấy lại danh dự trong sáng của bản thân. "Cơ mà đảo chúng ta cũng có bãi biển đẹp để người ta đến tham quan chứ bộ. Với lại nãy tớ có nói đó, nghe nói bọn họ chuẩn bị rời đi rồi."

"Có thể cậu đúng." Phuwin nhún vai đồng ý, có tí miễn cưỡng vì cậu vẫn tin vào trực giác của bản thân nhưng không muốn cãi nhau với bạn thân vì một tên đàn ông khác. Lúc Phuwin ngẩng đầu lên thì bắt gặp Chen đang nhếch mép nhìn về phía họ.

"Tớ vẫn không hiểu sao bọn họ lại sử dụng tên giả nữa."

"Chắc là —". Dunk đang nói thì bị ngắt quãng bởi tiếng ồn ào náo động từ phía bên kia quán trọ. Phuwin cau mày, đặt ly xuống bàn rồi cố rướn cổ xem chuyện gì đang xảy ra. Thoạt nhìn thì có vẻ như có hai gã say rượu đang đánh nhau, nhưng nhìn kỹ hơn thì rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy; nhất là khi cậu nhìn thấy một trong hai người đàn ông kia đang đâm người còn lại bằng dao găm.

"Phuwin, chạy mau." Dunk đứng phắt dậy, giật lấy cánh tay Phuwin và kéo cậu đi theo mình.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Chết tiệt. Đầu óc cậu quay cuồng, hai chân thì lảo đảo đến mức chẳng thể đi nổi nữa.

"Có cướp biển!" Giọng nói hốt hoảng của một người khác vang lên trước khi Dunk kịp trả lời, khiến cơn say xỉn của Phuwin gần như biến mất.

Có cướp biển....

Del ổn rồi.

Hai người họ bị tấn công.

"Chạy đi!" Dunk hét lên. Thật kì diệu là Phuwin vẫn nghe được, vì mọi thứ xung quanh họ lúc này cực kì ồn ào và hỗn loạn. Dunk giật mạnh tay Phuwin để kéo cậu đi theo mình. Phuwin lóng ngóng chạy theo và vừa kịp cúi xuống để né khi một lưỡi dao găm đẫm máu ghim vào bức tường rơm ngay cạnh đầu cậu.

"Cái chó gì thế này..." Phuwin ngạc nhiên khi nghe cậu bạn thân chửi thề. Nỗi sợ hãi đã làm Dunk không giữ được bình tĩnh. Phuwin quay phắt đầu lại nhìn thì thấy lưỡi dao găm cắm trên tường, kèm theo một thứ gì đó trông giống như mật thư. Cậu chỉ kịp thoáng nhìn thấy cái tên quen thuộc của cha mình được khắc trên đó thì ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên từ phía bên kia quán rượu.

Phuwin không rõ ngọn lửa do bọn cướp biển hay dân làng phóng ra để chống trả lũ bạo chúa, nhưng lúc này cậu không còn bận tâm phân tích nữa. Họ cần phải thoát khỏi Rosings càng nhanh càng tốt; nhất là sau khi biết được tên cha mình dường như có liên quan mật thiết đến cuộc tấn công này - một sự thật khiến chân tay Phuwin tê dại.

Tiếc là cả Phuwin lẫn cậu bạn thân Dunk không được may mắn. Cả hai vừa chạy ra khỏi quán chưa được xa thì bất ngờ có một bóng người ở đâu nhảy ra chặn đường, trên tay cầm thanh kiếm lớn.

Người đàn ông này trông khổng lồ như con gấu rừng trong cuốn sách Thiên nhiên hùng vĩ mà Phuwin thường đọc. Đó chính là điều đầu tiên Phuwin nghĩ đến khi thấy người đàn ông đeo mặt nạ đen xuất hiện trước mặt mình. Điều thứ hai đầu óc vẫn còn đang say mèm của Phuwin để tâm đến chính là đôi mắt sắc lạnh cộng chút nghiêm nghị cùng đôi chân dài miên man của người lạ kia. Gã đàn ông với làn da rám nắng đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen với những đường chỉ rách nát tua tủa (có lẽ nó còn lấm lem cả máu vì trông nó ướt đẫm - và suy nghĩ đó khiến dạ dày Phuwin quặn lên). Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn, như thể đang tận hưởng trò vui. Phuwin thì chẳng thấy 'vui vẻ' chút nào; nhất là khi cậu trông thấy Chen thong thả bước về phía họ, miệng nở nụ cười đầy ranh mãnh.

"Nói sao đây nhỉ...." Gã đàn ông kia lên tiếng, giọng nói trầm ấm và êm dịu đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Gã lắc lư lưỡi kiếm trong tay một cách hững hờ.

"Phuwin Tang, có hứng thú du ngoạn trên con thuyền của bọn ta không?". 


p.s: đáng lí là phải post cái này trước LOL cơ, để chào đón 2 anh cướp biển đẹp trai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip