Chương 1.2: Nếu tập 12 khác đi... (tiếp)

*HIỆN TẠI*

Sky cuộn mình trong chiếc áo khoác của Prapai và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu lại có thể cảm nhận được một luồng tê dại đang len lỏi trong người mình lần nữa, có thể cảm thấy mình đang lạnh dần, cả thể xác lẫn tâm hồn. Những cảm xúc rung động ấm áp mà cậu được đón nhận trong vài tháng vừa rồi bỗng như những hạt cát, càng nắm chặt trong tay thì chúng lại càng chảy đi mất rồi để lại một trái tim trống rỗng khô cằn. Một trái tim đầy nứt vỡ.

Khi P'Pai mở cửa xe và cất lời, Sky đã không còn cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc nữa, thay vào đó, cậu cảm thấy đau đớn. Và cậu bé biết mình phải làm gì tiếp theo.

——————————————

Sky ghi nhớ từng câu nói vỗ về của P'Pai. Cậu luôn giữ chúng ở gần trái tim mình nhất bất cứ khi nào suy nghĩ bắt đầu đi chệch hướng. Giờ đây, chúng lại trở thành con dao hai lưỡi khiến cho trái tim ấy tan nát từ bên trong.

"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em. Thả lỏng nào."

"Anh sẽ vui vẻ miễn là em không chặn số điện thoại của anh, trả lời cuộc gọi của anh, thỉnh thoảng đáp lại những tin nhắn của anh, không chạy trốn của anh... Và quan trọng nhất, để cho anh theo đuổi em nhé."

"Anh nên làm quen với sự khó chiều của em, đúng không?"

"Anh sẽ giới thiệu em với mấy đứa em nhà anh. Vậy là em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."

"Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào em gặp khó khăn."

"Anh tới đây chỉ vì anh muốn gặp em mà thôi. Được nhìn em, chạm vào em một chút cũng đủ làm anh hài lòng rồi."

"Anh đến với em không phải chỉ vì tình dục, được chứ?"

"Anh sẽ lấy cả hai, cơ thể và trái tim của em."

"Anh thích em tuyên bố chủ quyền với anh đó."

"Lần tới anh sẽ sắm áo phông cặp đôi cho chúng ta. Áo của anh sẽ in chữ "Em đồng ý lấy anh chứ?", còn áo của em sẽ là "Có"... Hoặc là "Cậu bé bên cạnh tôi có chủ rồi" cho anh, còn của em... "Người đàn ông bên cạnh là chồng của tôi". Em nghĩ sao?"

Liệu cậu có xứng đáng với sự trân trọng của người đàn ông đẹp đẽ đó không? Liệu cậu có xứng đáng được đối xử nâng niu như một báu vật quý giá đến mức đó khi mà tất cả những gì cậu làm là cố đình đẩy Prapai ra xa, làm tổn thương anh và nghi ngờ mục đích của anh và-

Không.

P'Pai chưa bao giờ là vấn đề. Anh vẫn luôn là một người đàn ông hoàn hảo.

Chính Sky mới là một món hàng đã hư hỏng, vỡ nát. Và chính cậu sẽ sửa lại mọi thứ.

Vì Prapai xứng đáng với những điều tốt hơn.

——————————————

Prapai đang ngày càng khó chịu. Không nghi ngờ gì nữa, Sky đang tránh mặt anh. Đã hơn hai tuần Sky không hề gặp mặt hay nói chuyện với anh. Cậu chỉ gửi một vài tin nhắn trước đó nói cậu sẽ bận và Prapai biết cậu bé sắp có kỳ thi nên đã cho cậu không gian và thời gian.

Nhưng kể từ sau đó, bất cứ khi nào Prapai nhắn tin hay gọi điện, tất cả những gì anh nhận được chỉ là những lý do để từ chối gặp hay trò chuyện.

'Hôm nay em phải làm việc muộn, sẽ không quay lại ký túc xá đâu.'

'Em đang ngủ.'

'Hôm nay em bận đi gặp các anh chị tiền bối.'

'Em đang bận.'

'Hôm nay em bị mệt.'

'Em sẽ gọi lại cho anh sau.'

Mọi chuyện đang trở nên hết sức nực cười. Anh nhớ cậu, nhớ nụ cười có phần đanh đá của cậu, nhớ những cái ôm và sự e thẹn của cậu bé. Nhưng Sky hoàn toàn phớt lờ những cuộc gọi của anh và cũng chẳng hề về ký túc xá. Payu nói với người bạn rằng Rain cũng bận bịu nhưng ít nhất họ vẫn thường nói chuyện qua điện thoại và Rain thỉnh thoảng sẽ ghé qua chỗ Payu khi quá nhớ người yêu. Prapai không phải người duy nhất nhận ra điều gì đó. Rain đã đề cập đến việc cảm thấy có gì không ổn với Sky nhưng sau lại cho rằng đó là do căng thẳng vì những kỳ thi này rất quan trọng đối với kết quả cuối kỳ của họ. Và có lẽ những cậu sinh viên thực sự quá bận rộn nhưng-

Nhưng Prapai không thể bỏ qua linh cảm của mình rằng có điều gì đó không ổn. Anh luôn rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, chính nó đã giúp chàng CEO trẻ phát triển công việc kinh doanh và cũng chính những linh cảm đó nói với anh ấy rằng Sky chính là một nửa còn lại của mình. Vì vậy, không đời nào, linh cảm của bản thân là thứ mà Prapai không bao giờ xem nhẹ. Và hiện tại, cảm giác tồi tệ về điều gì đó không ổn đang trỗi dậy trong anh.

Prapai nhìn chằm chằm cuốn lịch trên mặt bàn. Anh chỉ muốn chạy ngay đến bên SKy để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn nhưng lại quyết định đợi cho đến khi kỳ thi kết thúc để hai người có thể nói chuyện đàng hoàng chậm rãi với nhau. Kỳ nghỉ hè của Sky sẽ bắt đầu ngay sau đó và kéo dài khoảng một tháng rưỡi, anh và Payu đã thảo luận về việc đưa người yêu đi chơi một chuyến du lịch nhỏ như một phần thưởng cho những ngày tháng học tập chăm chỉ vất vả của hai cậu sinh viên kiến trúc.

Hai ngày nữa, Pai. Mày chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.

——————————————

Hai ngày.

Chỉ còn hai ngày thời gian mà cậu còn có thể tự gọi mình là người yêu của P'Pai.

Trước khi cậu giải phóng Prapai khỏi gánh nặng là một đứa trẻ vụn vỡ này.

Không sao đâu. Cậu phải làm được. Phải làm điều đó cho cậu. Cho cả P'Pai.

Sky lặp đi lặp lại những lời này với chính mình ngay cả trong lúc tay cậu đang run run đặt vé rời khỏi thành phố. Cậu biết nếu cậu ở lại đây thì P'Pai sẽ dễ dàng tìm thấy cậu. Cậu biết P'Pai sẽ ở ngoài kia cùng P'Payu chờ đợi khi kỳ thi của sinh viên kiến trúc kết thúc. Nhưng Sky không hề có một chút tự tin nào để khi nhìn thấy Prapai mà không gục ngã và cầu xin anh-

Không. Dừng lại thôi.

Anh xứng đáng gặp được người tốt hơn.

——————————————

Prapai chỉ muốn tự tát vào mặt mình vì đã không nghe theo linh cảm của mình và vô tình tạo cơ hội cho Sky tránh mặt anh thêm một lần nữa. Người đàn ông và bạn đã đợi những cậu sinh viên bước ra sau kỳ thi cuối cùng nhưng kết quả là chỉ thấy mỗi Rain đi tới rồi hỏi ngược lại hai anh có nhìn thấy Sky hay không. Điều đó càng làm cho anh cảm thấy tồi tệ hơn.

Bây giờ anh đang ngồi trong văn phòng sau khi đã tìm kiếm Sky khắp nơi, gọi điện liên tục nhưng không một ai bắt máy, đầu óc anh rối như tơ vò vì lo lắng và sợ hãi. Prapai cứ liên tục tự hỏi mình rằng anh đã làm gì sai khiến Sky khó chịu hay không nhưng nghĩ hàng giờ đồng hồ rồi mà vẫn không ra. Đầu óc anh cứ hỗn loạn với đủ loại kịch bản có thể xảy ra, tính khí anh trở nên nóng nảy. Chàng CEO tiếp tục thử gọi cho Sky bằng những sim số khác chỉ với hy vọng nghe được giọng nói của cậu.

Và anh đã làm được.

"Xin chào?"

Cậu bắt máy số lạ. Số của anh thì không nhưng số lạ lại làm được.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Prapai hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Em nhấc máy khi đó không phải số của anh sao?"

Không nghe thấy gì từ phía Sky, Prapai tự nhủ phải bình tĩnh lại, không được làm cho Sky sợ. Anh thở ra một hơi rồi hạ giọng xuống.

"Em đang ở đâu? Em đang làm anh lo lắng đấy."

"Tôi đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến anh."

............... gì cơ-

"Em có biết mình vừa nói gì hay không?"

"Anh vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi chán anh rồi."

"Sky, đừng đùa nữa. Không buồn cười một chút nào! Em biết mất hàng tuần trời, anh không thể tìm thấy em ở đâu hết. Vậy mà giờ em phát ngôn ra những câu như vậy sao? Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn thôi, em biết không!?"

Prapai cảm thấy trái tim mình đang đập thật mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực với từng mạch máu đang sôi lên vì giận giữ.

"Tôi cũng có thể chán chứ. Chả còn gì thú vị nữa khi anh đã chết mê chết mệt vì tôi. Tôi không nghĩ là anh lại ngu ngốc như thế đó. Anh nên hiểu ý tôi chứ. Mỗi lần anh mang đồ ăn mang đến là tôi lại buồn cười muốn chết. Anh không có trò gì hay ho hơn sao? Tôi chán việc phải giả làm một cậu bé đáng thương rồi. Và đừng gọi cho tôi nữa. Phiền thật đấy."

Bất chấp lời nói của Sky, trái tim Prapai không thể, và sẽ không bao giờ, chấp nhận điều đó.

KHÔNG.

Anh có thể cảm thấy hốc mắt mình đang nóng lên, tuyến lệ rưng rưng trước sự tàn nhẫn tột độ trong lời nói của Sky nhưng không. Anh ấy sẽ không chấp nhận điều này.

"Anh không tin."

"Tin hay không tùy anh. Chẳng liên quan gì tới tôi cả."

"Sao em có thể nói như vậy?! Không phải chúng ta đã mở lòng với nhau khi ở phòng của anh rồi hay sao?!"

"Vậy thì tôi với anh đến đây là hết thúc. Dù cho tôi chưa hề bắt đầu bất cứ điều gì với anh cả."

Prapai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thể tin vào lời mình vừa nghe ngay cả khi Sky đột ngột ngắt cuộc gọi.

Chết tiệt! Tôi không tin!

Dòng suy nghĩ trong đầu càng trở nên rối loạn khi người đàn ông ném mạnh chiếc điện thoại đập vào bức tường trước mặt. Tim anh đập loạn xạ. Prapai cố gắng để dòng suy nghĩ lưu chuyển trong vài giây trước khi nắm chặt lòng bàn tay. Một tia sáng mỏng manh giúp anh sắp xếp lại lí trí của mình lại một lần nữa, dù cho sự hoảng loạn sắp che mờ tầm mắt của anh.

"...Sky không phải loại người như vậy."

Thở thật sâu.

"Cậu bé mà tôi đem lòng yêu không phải loại người như vậy." Chàng CEO trẻ lặp đi lặp lại câu thần chú đó cả trong đầu và trên miệng, thầm nhắc bản thân nhớ lại những nụ cười bẽn lẽn và sự cố tình tỏ ra xa cách mà Sky thể hiện khi ở bên anh. Đôi mặt cậu bé sáng rực lên mỗi khi nhìn thấy Prapai dù cho cậu cố gắng tỏ ra thờ ơ đến mức nào đi chăng nữa.

"Không, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."

Sky là của anh. Là để anh trân trọng, để anh yêu thương, để anh bảo vệ cậu.

Người đàn ông sẽ không từ bỏ tương lai và hạnh phúc của mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi Prapai đến ký túc xá, chỉ có P'Joy đang đợi sẵn. Chị nói với anh rằng Sky đã giao lại chìa khóa ký túc xá và mới chuyển đi nơi khác.

*

P/s: Truyện có tr.ầm c.ảm hơn dự tính không mọi người? Chứ An dịch là suy lắm rồi đó. Sao tui lại đào cái hố này không biết :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip