Chương 3.2: Thảm họa ập tới (tiếp)
Nhìn ra cánh cửa phòng học, lòng Rain như lửa đốt. Sự chờ đợi đang dần giết chết cậu. Cuối cùng thì cậu sẽ có cơ hội để nói chuyện với Sky. Tháng vừa rồi thực sự là một thảm họa. P'Payu và P'Pai đã bắt đầu quay lại đường đua và tuần trước và điều đó giúp cho Rain có nhiều thời gian để suy nghĩ một mình hơn.
Rain vẫn chưa thể tiêu hóa được hành động của Sky. Cậu hiểu bạn thân của mình hơn P'Payu và P'Pai. Chắc chắn Rain không thể bao biện gì cho Sky trong tình huống này nhưng cậu cũng không thể diễn giải được suy nghĩ của mình cho những người không hiểu Sky như cậu. Thường thì cậu khá là bàng quan với mọi thứ, cậu biết. Nhưng với những người mà cậu luôn trân trọng từ tận sâu trong tim thì Rain lại cực kỳ để ý. Giống như Sky.
Rain đã từng nhìn thấy bạn thân của mình vui vẻ, mỉm cười bẽn lẽn khi nhìn vào màn hình điện thoại và tất cả là vì P'Prapai. Không thể nói đó là nụ cười giả tạo được. Cảm xúc trong đôi mắt Sky mỗi khi P'Pai được nhắc tên trong cuộc trò chuyện của những cô cậu sinh viên không thể nào là giả vờ. Và rồi bỗng một ngày, đôi mắt trong sáng ấy đã biến đổi thành một thứ gì đó thật xa lạ. Một thứ gì đó trống rỗng.
Rain thấy được Sky giật mình trước những âm thanh lớn, nhắm chặt mắt trong một giây lát mỗi khi có ai đó gọi tên hoặc chạm vào người. Rain có thể nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của bạn trước khi chúng trở lại trống rỗng vô định. Sky không còn cười với bất kỳ ai nữa, vô cùng kiệm lời, chỉ cắm mặt vào bài vở và công việc.
Sig, Por, Ple tưởng đó chỉ là do bài kiểm tra. Còn Rain không thể thoát khỏi linh cảm còn điều gì đó hơn thế nữa. Sky luôn trả lời mình ổn, chỉ bị căng thẳng chút thôi mỗi khi Rain muốn hỏi. Mọi người đều kiệt sức trong các kỳ thi, im lặng hoặc gắt gỏng hơn, nhưng đôi vai gù của Sky trông nặng nề hơn thế rất nhiều và khi Sky biến mất sau kỳ thi, Rain đã cảm thấy thật tội lỗi vì đã cho người bạn không gian thay vì đến bên Sky nhiều hơn.
Rain ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Sky bước vào lớp mà không nhìn ai. Sig tiến về phía người bạn trước cả Rain, người nở nụ cười ngay khi nhìn thấy Sky. Cậu trông thấy Sky thậm chí không nhìn Sig và hoàn toàn phớt lờ bạn để di chuyển về chiếc ghế gần cửa nhất.
"Sky?"
——————————————
Ba ngày tiếp theo, Rain dần hiểu được ý nghĩa của cậu hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.
Sky đang đẩy bạn bè của mình ra xa, tự biến mình thành một người tách biệt xã hội, và thậm chí cậu bé còn làm điều đó một cách lịch sự không thể chê trách. Chàng trai nhỏ mỉm cười lịch sự mỗi khi có ai đó không phải nhóm bạn của cậu đến gần nhưng chỉ trả lời ngắn gọn và kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng. Sky lúc nào cũng chăm chú làm bài nhưng luôn bỏ đi ngay khi chuông reo. Không ai có thể nhìn thấy cậu biến mất ở đâu trong giờ nghỉ.
Cậu sinh viên phớt lờ nhóm bạn của mình một cách khá rõ ràng. Xung quanh có nhiều tin đồn về một cuộc cãi vã nào đó và Sky đã rời nhóm, Rain có thể thấy Sig và những người khác ngày càng giận dữ hơn khi Sky né tránh bất cứ khi nào họ muốn nói chuyện. Sky cũng rời câu lạc bộ sinh viên, lấy lý do sức khỏe với các giáo sư để lảng tránh bất kỳ buổi hội họp nào.
Sky thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt họ. Lúc nào cũng giấu mặt trong chiếc mũ trùm đầu, nếu không phải trên lớp thì mọi người chẳng thể tìm thấy cậu ở bất kỳ đâu ngoài giờ học. Rain rất muốn nghe câu chuyện từ bên phía bạn mình để làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, cậu rất lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Sky và khá chắc chắn rằng Sky đã sụt cân khá nhiều. Gò má của người bạn hõm xuống nhưng gần như lúc nào Sky cũng mặc áo hoodie rộng thùng thình nên Rain cũng không thể nào khẳng định được.
Rain đã phạm sai lầm khi trót tâm sự toàn bộ với P'Payu đêm hôm đó, vì cậu có thói quen kể với người yêu về mọi chuyện. Nhưng lần này khác với mọi lần khiến cho bầu không khí trở nên khó chịu và đóng băng đến mức Rain có thể nhận thấy P'Payu nghiến răng đáp lại, dù cho cậu giật mình thay đổi chủ đề ngay lập tức.
P'Pai cũng không còn ghé qua chơi nữa. Rain biết anh đang tránh mặt cậu, P'Payu đã giải thích rằng P'Pai hiện tại có thể không muốn gặp Rain để tránh việc không kìm lòng được mà hỏi về Sky. Và Rain hoàn toàn hiểu cho anh. Tuy nhiên, điều đó không làm cậu bớt đau lòng khi nghĩ về những ngày Sky và P'Pai không thể tách rời như cậu và P'Payu.
——————————————
Đó là một sự tra tấn.
Gun vẫn không hề dừng lại với những tin nhắn gửi đến thường xuyên chụp lén Rain, đôi khi cũng có thể là Ple và thỉnh thoảng là P'Pai và P'Payu. Lúc nào cũng đi kèm với những dòng chữ đáng yêu quá, làm tôi muốn kết bạn ghê, muốn giới thiệu mình với bạn của em, Sky hoặc liệu em có còn thích họ khi tôi khiến họ tan vỡ như em không, Sky? chỉ khiến cho Sky càng quyết tâm giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Sky biết Gun là một tên khốn có tính chiếm hữu. Hồi đó khi họ hẹn hò, hắn ta đã cô lập Sky cho đến khi Sky hoàn toàn phụ thuộc vào con quái vật đó trong mọi việc. Đã trở thành con búp bê của hắn như cách Gun gọi Sky. Một thứ để thoải mái hưởng dụng. Một thứ để vứt đi khi hết giá trị. Sky biết hắn ta đã quên đi sự tồn tại của cậu trong một thời gian dài, có lẽ đã có một con mồi mới chăng. Nhưng việc nhìn thấy cậu ở bên P'Prapai đã khơi lửa sự chiếm hữu xấu xa đó trở lại.
Đừng ích kỷ, Sky.
Hãy tránh xa tất cả bọn họ.
Tất cả chỉ là một trò chơi đối với Gun. Sky biết hắn sẽ từ từ đẩy cậu vào cái hố sâu mà không ai có thể chạm tới. Và theo một nghĩa nào nó, Sky đang ngầm cho phép hắn làm vậy.
Dù sao thì tất cả đều là lỗi của mày, giọng nói đó lại vang lên.
Đúng vậy đó.
Đã chín ngày kể từ khi cậu trở lại trường học. Và Sky thấy có lẽ cậu đã đánh giá quá cao cơ thể mình. Toàn thân cậu bé đau nhức dữ dội, chỉ hoạt động trong mười phút cũng có thể khiến cậu kiệt sức và cậu gần như không thể nuốt nổi thức ăn nữa. Sky vẫn sống sót được nhờ vào vitamin và thuốc ngủ nhưng phải buộc bản thân bớt phụ thuộc vào chúng hơn trước khi đi quá giới hạn.
Điều tồi tệ nhất có lẽ là những vết cắt da cắt thịt không còn khiến cậu bé cảm nhận được cảm xúc nữa. Cơ thể cậu đã dần quen với nó sau một tháng và Sky chỉ càng cảm thấy trống rỗng hơn cả trước đó khi mỗi ngày cứ qua đi. Cậu không thích điều này một chút nào. Chỉ biết rằng nếu đến một giây phút nào đó cảm xúc trong con người cạn khô, chàng trai nhỏ sẽ tự sát ngay trong thời khắc đó.
Rũ dòng suy nghĩ ra khỏi đầu, Sky nhìn xung quanh thì thấy trời đã tối và cậu đã sải bước đến một con phố ngẫu nhiên xa lạ nào đó từ lúc nào. Gần đây việc này rất hay xảy ra. Cậu bé đi bộ hàng giờ không có đích đến dù cơ thể gào thét muốn được nghỉ ngơi, đôi chân gần như kiệt sức nhưng lại không muốn quay trở lại căn nhà trống trải, nơi chỉ có những suy nghĩ đen tối bám lấy cậu.
Nơi mà cậu sẵn sàng kề dao vào cổ mình bất cứ lúc nào-
Không. Bỏ ý nghĩ đó đi. Không phải bây giờ. Chỉ là... chưa phải bây giờ.
Cậu sẽ không tự tử. Cậu đã hứa với bố rồi.
*Nhưng chỉ cần mày không trực tiếp tự sát thì sẽ không tính là mày thất hứa đâu, giọng nói nọ lại thì thầm.
*... ừ.
*Cơ thể của mày sẽ tự đầu hàng mà thôi, mày không phải làm gì cả, nó lại nói.
*Chính xác.
Sky định tiếp tục lên đường thì chợt bắt gặp thấy cuộc trò chuyện của một số người đến từ một hộp đêm cách chỗ cậu đang đứng một khoảng.
"Quên đau, quên sầu, uống và uống giống như không còn ngày mai~"
"Này thằng quần, mày còn không đứng được-"
"Ờ nhưng CON MẸ MÀY TAO ĐANG PHÊ~"
"Túm lấy nó trước khi nó nằm ra đó~ Mày đã uống bao nhiêu-"
Cồn.
Hửm.
——————————————
Rain nhấp một ngụm đồ uống bên cạnh P'Payu khi họ cùng P'Saifah chờ P'Pai. P'Pai cuối cùng đã đồng ý gặp cậu sau nhiều ngày lảng tránh và P'Saifah đã đề xuất hộp đêm mà gần đây họ thường xuyên ghé thăm do một trong những người bạn của họ làm chủ để mọi người thư giãn vào tối thứ Sáu này.
P'Saifah và P'Payu đang thảo luận về một số khách hàng trong khi Rain nói chuyện với Sig và Por về Sky trong cuộc trò chuyện nhóm. Ple đã quá buồn bã và tổn thương nên đã phớt lờ việc nói về bất cứ điều gì liên quan đến Sky. Những người khác cũng quẫn trí nhưng giống như Rain, họ cũng lo lắng không kém.
Rain thở dài và chỉ lắc đầu khi P'Payu nhìn anh, lặng lẽ hỏi có chuyện gì vậy.
"Em đi một xíu rồi quay lại nha", Rain đứng dậy và chỉ về hướng nhà vệ sinh.
"Cần anh đi cùng không?"
"Em chắc chắn là em có thể sống sót trong năm phút tách khỏi anh được ạ, P'Payu~"
"Quỷ con này."
Saifah chỉ ngẩng đầu lên nhìn hai người với vẻ mặt không cảm xúc, đủ thấy người em sinh đôi đã bất lực thế nào với đôi chim cu này rồi. Rain chỉ cười ngượng ngùng rồi bước đi.
Vào phòng vệ sinh, cậu tiến về phía bồn rửa mặt để rửa mặt thì chợt nhận ra có người đang nằm trong góc phòng, úp mặt xuống, trông như đang ngủ.
"Chắc là nốc quá nhiều rồi đây mà..." cậu bé lẩm bẩm với chính mình trước khi bộ não của cậu chợt nhận ra chiếc áo hoodie quen thuộc trên thân hình đang gục xuống. Chiếc áo mà Rain đã nhìn thấy và nhìn đau đáu nó rất nhiều lần trong một tuần qua.
"... Sky?"
Chàng trai nhỏ tiến về phía bóng người đó, phớt lờ giọng nói của P'Payu vang lên trong đầu bảo cậu đừng tiến về phía người lạ khi không có anh ở bên, và quỳ xuống trước mặt người đang nằm.
"Sky? Là mày phải không?"
Rain huých nhẹ vào người nọ, tay vươn lên vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt và xác nhận đó thực sự là Sky. Không nhận được bất kỳ phản ứng nào ngoại trừ tiếng thở đứt quãng khó nhọc, Rain bắt đầu lo lắng.
"Sky, dậy đi. Này, thôi nào. Dậy thôi. Dậy về nhà nào."
Vẫn không có hồi âm, Rain nắm lấy cánh tay người bạn và kéo Sky ngồi dậy thay vì nằm dưới sàn lạnh như thế.
"Hử... kỳ lạ. Sky vẫn luôn nhẹ như thế này sao?" cậu tự hỏi.
Rain suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cậu đoán P'Payu sẽ thà để Sky lại đây còn hơn là giúp đỡ và P'Pai sắp đến, Rain nghĩ đến việc gọi Sig và Por đến đón Sky và đảm bảo bạn cậu được an toàn. Nhưng khi cậu đưa tay vào túi để lấy điện thoại, màu sắc trên tay Sky chợt lọt vào tầm mắt.
"... màu đỏ? Cậu ấy làm đổ rượu sao?"
Lắc đầu thở dài, Rain đứng dậy lấy khăn giấy thì chợt nhận ra những đường màu đỏ chảy ra từ bên dưới áo hoodie của Sky, rồi tim cậu bắt đầu đập dồn.
"... không. Không thể như vậy được, mình đang nghĩ cái gì thế này..." Cậu tự giễu trong lo lắng. Không đời nào điều đó có thể xảy ra được. Nhưng tâm trí Rain lại hiện lên hình ảnh đôi mắt trống rỗng của Sky và trước khi kịp ý thức được bất cứ thứ gì, chàng trai đã quỳ xuống bên cạnh cánh tay Sky và nắm lấy tay áo.
"Không, mình chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi. Đây là Sky đó. Cậu ấy sẽ không-"
Giọng nói run rẩy bỗng im bặt khi nhìn thấy vô số vết cắt đang chảy máu trên cánh tay vừa được vén lên.
Cái quái gì vậy.
Rain chết lặng nhìn chằm chằm vào hàng chục vết cắt rướm máu như không thể tin được. Cơ thể cậu cũng bắt đầu run rẩy, cố gắng nhìn thật kỹ chúng và vô thức đếm.
Mười... mười ba... hai mươi-
Hơi thở của cậu nức nở nghẹn lại khi cậu cố gắng không gào lên.
Sky... Sky... tại sao... cái gì vậy...
Cậu bé không nhận ra mình đã theo phản xạ nhấc máy gọi cho P'Payu trong lúc hoảng loạn.
"Rain? Bé cưng, em làm gì mà chưa quay lại thế?"
"S-Sky... cậu ấy..."
"Sky? Đứa trẻ ấy đang làm cái quái gì bây giờ chứ?"
"P'Payu... Sky... m-máu..."
"Máu- Đợi một chút, anh đang tới đây."
*
P/s: Rồi... ngày này cuối cùng cũng tới rồi ~~~ (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip