Chương 5.1: Nhảy múa cùng quỷ dữ
Phải mất một lúc để Prapai và Payu bình tĩnh lại một chút trước khi hai người đàn ông bắt đầu nghĩ tới hành động tiếp theo (trong đó mất một khoảng thời gian Payu làm dịu Prapai để người khổng lồ đen không lập tức truy sát tên khốn kiếp kia dù cho bản thân anh cũng khó khăn để giữ một cái đầu lạnh) và rồi người bạn gợi ý cho Prapai về những gì nên làm sắp tới.
"Bây giờ mày có định đi nói chuyện với người đó không?" Payu hỏi.
"Mày biết là tao sẽ đi. Tao phải đi. Dù cho tao đã tự hứa sẽ tránh xa phía đó... tao cần phải đảm bảo loại bỏ hoàn toàn thằng khốn đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta trước khi hắn làm điều gì đó khủng khiếp hơn."
"Tao sẽ ở lại đây, trông nom mọi người. Mày mang Fah đi cùng đi."
"Không, cứ để Fah ở đây. Tuyệt đối đừng để Sky ở một mình dù chỉ một giây nếu không có mày ở đó. Mày hãy làm vì tao."
"Tất nhiên rồi. Tao sẽ không rời mắt khỏi em ấy cho tới khi mày quay lại."
——————————————
Prapai đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu trước khi bước vào văn phòng của chú mình vì biết rằng điều này sẽ thay đổi rất nhiều thứ.
——————————————
*"Cháu chắc về điều này chứ, chàng trai?"
*"Vâng. Cháu cần hắn phải biến mất. Cháu cần đảm bảo Sky của cháu được an toàn."
*"...Chú sẽ thu xếp một cuộc hẹn."
——————————————
"Cậu biết đấy, khi Frost nói có việc muốn nhờ, tôi đã không hề mong đợi sẽ gặp lại tay đua nổi tiếng này đâu. Tôi chắc rằng cậu đã được bảo tránh khỏi đường đua. Vậy thì cái gì đã thay đổi?" người đàn ông trước mặt hỏi anh, dường như cảm thấy cuộc hẹn bất ngờ này khá thú vị khi nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu trong lúc bàn tay lướt chiếc máy tính bảng.
Prapai nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, khí chất khát máu tự nhiên của anh ta khiến Prapai rùng mình. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây nhưng Prapai cũng không thể nhịn được. Nhưng anh cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Và thế là Prapai đi thẳng vào vấn đề.
"Khun Kim, tôi cần loại bỏ một người."
Câu nói khiến người đàn ông hứng thú ngồi thẳng lưng lên, đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, nhìn thẳng vào Prapai.
"Cậu biết điều đó nghĩa là gì đó, Prapai."
"Đúng. Và tôi biết bố của hắn làm việc cho một trong những thuộc cấp của ngài."
"Và điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?"
"Tôi hy vọng ngài sẽ giúp. Hắn đã làm tổn thương một người... làm tổn thương một người."
"Và người đó là?"
"... thiên thần của tôi."
Prapai nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Khun Kim sau khi anh nói ra câu nói dùng từ đúng như chú của anh đã gợi ý. Prapai sau đó đưa điện thoại của Sky được mở sẵn những tin nhắn đe dọa, và cảm thấy hơi rùng mình khi Khun Kim bắt đầu mỉm cười khi lướt qua tất cả.
"Tôi hiểu rồi. Vậy là tên cặn bã đó đã gửi đi tất cả những lời hăm dọa này sao?" người đàn ông nói tới từ hăm dọa với vẻ khinh thường rất rõ ràng. Chú của anh đã đề cập đến việc Khun Kim ghét những kẻ chim mồi như thế nào, những kẻ hả hê khi săn lùng những con người vô tội không thể phản kháng, chuyện đó có liên quan tới quá khứ của nửa kia của Khun Kim.
Prapai rùng mình thở ra và buộc mình phải nhìn vào đôi mắt đen trước mặt khi sự căm giận tiếp thêm quyết tâm cho anh.
"Sky của tôi chia tay với tôi, biến mất suốt một tháng trời và ngày hôm nay đang nằm trên chiếc giường bệnh khổ sở đó, khi em ấy ngã gục trong sự hoảng loạn và sợ hãi tội độ, trên người đầy rẫy những vết thương, vết cắt và vết bỏng, và con mẹ nó có thể sẽ cố gắng tự sát-"
Prapai dừng lời, thở dốc khi anh cảm thấy cổ họng của mình dường như bóp nghẹt lại trong suy nghĩ có thể mất Sky bất cứ lúc nào. Anh nhìn về phía trước người đàn ông vẫn đang quan sát anh và đứng dậy cúi người thật sâu.
"Làm ơn. Tôi cần phải bảo vệ em ấy. Làm ơn."
——————————————
Prapai về qua nhà để lấy một vài thứ mang tới qua đêm ở bệnh viện và cũng để báo cho người chú của mình về cuộc gặp. Anh cảm thấy kiệt quệ về tinh thần nhưng giờ không phải lúc để nghỉ ngơi. Nhưng sự mệt mỏi của anh càng tăng lên khi anh bước vào phòng khách để thấy cả gia đình mình đang quây quần bên nhau.
"Cái quái gì vậy, Hia? Tại sao anh lại đột nhiên giúp đỡ kẻ đã làm tan nát trái tim anh-"
"Plerng. Bình tĩnh nào."
Plerng xả giận và đi đi lại lại trong phòng khi người mẹ đứng dậy tiến tới chỗ Prapai đang đứng.
"Pai, con yêu, mẹ nghĩ con nên có một lời giải thích cho những chuyện đang xảy ra đó."
Giọng nói điềm tĩnh nhưng nghiêm trang và sự quan tâm trong ánh mắt của mẹ anh khiến bức tường cố gắng dựng lên bỗng chốc sụp đổ.
Prapai cảm thấy chân mình nhũn ra và anh khuỵu xuống, nhìn thấy những người khác kêu lên ngạc nhiên và chạy đến bên mình nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là sự khốn khổ và đau đớn mà Sky của anh đã phải trải qua khi không có anh và giận dữ với bản thân vì đã không cố gắng làm gì đó.
Prapai cảm thấy mẹ ôm anh vào lòng và biết đó là bàn tay của chú đang xoa đầu trong khi bố nói những lời trấn an bằng giọng nhẹ nhàng để cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.
"....e-em ấy đang đau l-lắm... con..."
"Suỵt... bình tĩnh đã, con trai. Nói ra với cả nhà đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ làm mọi thứ tốt hơn..."
Và thế là Prapai trút bỏ mọi nỗi sợ hãi và lo lắng khi người đàn ông biết rằng anh luôn có gia đình ở bên.
Plerng và Phan có thành kiến với Sky khi đã chứng kiến người anh trai bị tổn thương đến mức nào trong suốt thời gian một tháng qua, nhưng tất cả sự giận dữ đó biến thành kinh hoảng tột độ khi Prapai tiết lộ toàn bộ câu chuyện phía sau.
Hai cô cậu thậm chí không thể hình dung được sự sợ hãi mà Sky phải trải qua và khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai cùng thầm hứa sẽ dành mọi sự giúp đỡ tận tâm nhất cho Sky và anh trai, khi mà bản tính bao bọc quen thuộc dâng lên trong trái tim của chàng trai cô gái dành cho người đã mang đến hạnh phúc chân thành cho Prapai.
——————————————
Plerng đi sắp xếp một vài thứ cho anh trai, vì mẹ của ba anh em không chịu để Prapai rời khỏi nhà khi anh chưa đủ bình tĩnh và ngồi xuống uống một chút nước mát. Biết Payu sẽ gọi cho mình ngay khi Sky tỉnh dậy, người đàn ông cũng cho phép mình nghỉ ngơi trong giây lát.
Mẹ anh và Phan muốn cùng anh đến bệnh viện nhưng điều đó có thể làm cho Sky căng thẳng hơn, Prapai đã thuyết phục họ cho anh một thời gian và hứa với họ rằng anh sẽ đưa Sky về nhà để chăm sóc một khi cậu bé ổn với việc đó.
Prapai chưa bao giờ cảm thấy may mắn hơn khi có một gia đình luôn ủng hộ mình và có thể thấy họ sẽ bảo vệ Sky giống như cách anh đã làm. Anh quan sát mẹ bận rộn trong bếp với người quản gia, chuẩn bị đồ ăn nhà làm cho tất cả. Anh có thể nghe họ thảo luận về loại thức ăn nào là tốt nhất để hồi phục sức khỏe cho Sky và cảm thấy trái tim mình dịu lại một chút.
Anh cũng có thể mơ hồ nghe thấy cha và chú mình thảo luận về gia đình của tên khốn đó và nghe thấy tên Khun Kim được nhắc tới và biết rằng chính chú mình sẽ đến nói chuyện với anh ta trong lúc Prapai tới bệnh viện.
Còn nhiệm vụ chính của người con cả trong gia đình là cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của mình khi Phan ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, ngầm truyền sang sự cổ vũ của cô.
"Anh ấy sẽ ổn thôi, cả nhà sẽ tìm mọi cách giúp anh, anh biết điều đó phải không?"
"Ừ, anh biết."
"Có lẽ mẹ muốn nhận con dâu lắm rồi. Em có thể chọn hoa cho lễ cưới không?"
"Chắc chắn là được rồi."
"Ơ? Vậy, sẽ tổ chức đám cưới thật đúng không?"
"Anh sẽ không thể vuột mất em ấy nữa, Phan. Anh không thể mất Sky một lần nào nữa."
Phan siết chặt tay anh trai mình khi cảm nhận được nỗi đau và sự quyết tâm bên trong lời nói của Prapai.
"Tất nhiên rồi ạ. Chỉ cần một chút thời gian lên kế hoạch để làm cho đám cưới thật hoàn hảo."
"Bất cứ điều gì Sky của anh muốn."
"Em sẽ trở thành đứa em gái tốt nhất của anh ấy."
"Thật không nào?"
"Rõ ràng. Anh ấy sẽ cần ở bên một người bình thường như em sau khi đối phó với thảm họa là anh và P'Plerng."
"Plerng?"
"Anh cần biết là anh ấy cũng sắp nhận P'Sky là em nuôi sau mẹ rồi. Chắc là anh sẽ cần tranh giành P'Sky với mẹ và P'Plerng đó."
"Hả?"
"Em có thể nhìn thấy trước tương lai anh ấy sẽ bắt cóc vợ sắp cưới của anh-"
"Không thể nào."
"Đúng." Giọng của Plerng vang lên từ trên cầu thang. "Quá muộn rồi, Hia. Em sẽ cần nhiều thời gian để làm thân với em dâu tương lai-"
"Plerng, không."
"Plerng, có."
Trước khi hai anh em cãi nhau thêm, điện thoại của Prapai reo lên và anh vội vàng nhấc máy khi nhìn thấy tên Phayu.
"Sky đã tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip