Chương 7: Sky cần một người anh trai, Sky đã có anh trai

Phiên ngoại 1: Chuyện kể rằng Payu đã nhận Sky làm em trai, và Prapai hoàn toàn ủng hộ.

***

Đó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu nhiên khi Payu nhẹ nhàng thêm Sky vào danh sách phải bảo vệ bằng mọi giá của anh. Từ trước khi chuyện tồi tệ đó xảy ra, Payu đã rất yêu quý cậu bé Sky rồi. Anh luôn có ấn tượng tốt về cậu vì Rain luôn miệng nói thích cậu rất nhiều. Thêm vào đó, cách người bạn nhỏ luôn chăm sóc Rain càng dễ dàng làm tăng độ hảo cảm đối với anh hơn. Cứ như vậy, Payu đã gần như coi Sky là một đứa em trai, một hậu bối dành sự quan tâm đặc biệt.

Rồi sau đó cậu bé đó đã làm tan nát trái tim người bạn thân nhất của anh.

Payu đã thực sự rất buồn và phẫn nộ thay cho Pai nhưng phần nhiều sự tức giận đó đến từ việc anh cảm thấy mình đã nhìn nhầm người, rằng cậu trai đó hóa ra có thể tàn nhẫn với những người xung quanh tới như vậy và người hậu bối mà anh mong được làm thân hơn hóa ra lại... như vậy.

Tới khi toàn bộ bức màn được vén lên, Payu vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa tức giận không thể kiềm chế.

Nhẹ nhõm bởi cho tới cuối cùng Sky không phải là người tồi tệ như thế, nhưng sự nhẹ nhõm đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy những sự uy hiếp và vết thương em đang phải hứng chịu.

Và Chúa ơi, những vết thương đó.

Nhìn thấy một người có thể tự hành hạ bản thân tới mức như vậy, nhìn thấy người thân của mình đã phải chịu đựng thống khổ nhiều tới mức nào trong khi mình tức giận vì những lý do đã trở nên vô nghĩa, nỗi đau mà Sky đã trải qua; cả về thể chất và tinh thần, đã khiến anh trở nên trống rỗng.

Vì vậy, Payu đã tập trung toàn bộ sức lực và thời gian của mình để lo liệu mọi việc ở bệnh viện như các giấy tờ thủ tục cần thiết, sắp xếp nghỉ phép cho Sky ở trường đại học, trông nom Rain và Prapai, làm tất cả mọi thứ để giữ cho đầu óc của anh tỉnh táo, vì anh biết rằng mình phải là điểm tựa tinh thần cho tất cả mọi người để vượt qua biến cố long trời lở đất đó.

Đâu đó trong tâm trí người đàn ông cũng tồn tại cảm giác có lỗi, và cả biết ơn. Biết được rằng Sky đã dùng cách riêng của cậu để bảo vệ Rain khỏi lũ khốn đó, bằng cách một mình gánh chịu tất cả. Payu có thể không hiểu được Gun điên rồ tới mức nào nhưng anh có thể hiểu được cách mà Sky đã làm. Bằng cách đẩy tất cả ra xa, chàng trai nhỏ ấy đã bảo vệ mọi người mà không quan tâm đến bản thân mình.

Payu vô cùng trân quý hành động đó của cậu bé, anh ước gì có thể bỏ cậu bé vào một chiếc túi và mang cậu tới một nơi an toàn, tránh xa mọi sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia.

Còn cảm giác tội lỗi là khi đáy lòng anh không tránh khỏi vui mừng khôn xiết khi lũ cặn bã đó đã không hề đụng tới được một sợi tóc của Rain, nhưng nó gặm nhấm lương tâm anh khi Sky lại là người gánh chịu toàn bộ sự đau khổ đó. Người đàn ông đau lòng khôn xiết khi anh không thể giúp được cậu bé bằng bất cứ cách nào.

Việc Sky không đi tìm sự giúp đỡ của Prapai hay anh khiến cho Payu cảm thấy khó chịu nhưng cũng giống như Pai, anh hiểu quyết định của Sky vào hoàn cảnh đó. Không có nghĩa là anh ủng hộ quyết định giữ kín tất cả của cậu bé, nhưng anh hiểu lý do của mọi chuyện.

Điều đau lòng nhất ở đây là Sky coi bọn họ là người mà cậu cần bảo vệ và có thể hi sinh mọi thứ, tất cả... trừ chính bản thân cậu.

Cho nên, nghĩa vụ của họ là làm cho cậu bé được hạnh phúc và an toàn, Payu thầm nghĩ khi sải bước về phía phòng bệnh của Sky. Cậu sẽ xuất viện vào hai ngày tới, mặc dù anh rất muốn mọi người chuyển tới tập trung ở nhà của anh và Saifah (nơi anh có thể để mắt tới và bảo vệ mọi người khỏi những thứ xấu xa-), Payu biết Sky sẽ cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà Prapai, thay vào đó anh và Rain quyết định sẽ thường xuyên ghé qua thăm mỗi ngày.

Rain cần đảm bảo Sky được an toàn và anh thấy mình cũng có nhu cầu tương tự đối với cả Pai và Sky. Chứng kiến Prapai tra tấn tên khốn kiếp đó và đưa ra quyết định cuối cùng cho hắn khiến cho Payu có một chút lo lắng cho trạng thái tâm lý hiện tại của người bạn, anh tự thấy mình nên để mắt tới cả hai để đảm bảo không có điều gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra.

Trong khi Pai dành toàn bộ sự tập trung vào Sky và công việc của công ty, Payu âm thầm đảm nhiệm việc cập nhật tình hình sức khỏe của Sky cho gia đình Prapai. Nhìn thấy họ bắt đầu trở nên quan tâm và lo lắng tới mức nào cho Sky giống như cậu đã lặng lẽ trở thành một thành viên trong gia đình, khiến Payu cảm thấy như tìm được những người chung lý tưởng, biết đâu được anh cũng sẽ vô cùng bảo vệ Sky trong tương lai khi hai người trở nên thân thiết hơn thì sao.

Để dòng suy nghĩ sang một bên, Payu từ từ mở cửa phòng bệnh vì không muốn đánh thức bất cứ ai lúc ba giờ sáng. Tối nay chỉ có Phayu và Pai ở lại, Rain đã về nhà với Saifah vì cậu không thể nghỉ phép thêm và ngày mai phải đi học. Điều không may là thỉnh thoảng Rain đã gặp ác mộng về Sky và Payu chỉ có cách gọi điện an ủi người yêu và hứa sẽ đón cậu tới gặp Sky sau khi tan học vào ngày hôm sau.

Phayu nhìn về phía giường của Pai và Sky được đẩy sát vào nhau để Pai luôn có thể ở bên cạnh Sky và cau mày.

Sky đâu rồi?

Payu cảm thấy sự lo lắng đang dâng lên nhanh chóng khi chỉ thấy có Prapai đang ngủ mà không có Sky bên cạnh. Người đàn ông vội vã quay lại phòng trực y tá ngoài hành lang. Anh cau mày khi nhìn thấy những gương mặt xa lạ đang ngồi trò chuyện ở trong phòng mà không phải những y tá mà họ quen thuộc.

"Sky ở đâu? Ý tôi là bệnh nhân ở phòng 903?"

"Cậu bé đó hả? Cậu ấy đi cùng với y tá Amp. Cậu ấy đã ra ngoài được một lát và nói rằng muốn lên tầng thượng để hóng gió-"

"Em ấy không được phép tới những nơi như thế; con mẹ nó cô có biết không hả?!" Payu gầm lên khi bàn chân ngay lập tức chạy về phía cầu thang.

Làm ơn. Làm ơn. Cầu xin. Đừng là những gì tôi đang nghĩ-

***

Tâm trí của Payu trở nên hỗn độn khi mọi thứ bắt đầu ùa đến. Sky đã tái phát bệnh một lần hai ngày trước, mặc dù Pai đã kịp thời phát hiện ra và ngăn cậu lại trước khi cậu kịp làm điều gì đó... không thể quay đầu. Đó là một ngày tồi tệ và kể từ hôm đó, ít nhất một người trong số họ phải luôn ở bên Sky nhất là khi cậu cảm thấy... khó chịu. Họ không bao giờ để Sky ở một mình ở những không gian mà cậu có cơ hội tự làm hại bản thân và những y tá thường trực của họ nhớ rõ điều đó. Còn những người mới này hiển nhiên là không.

Payu đè nén khó chịu mà anh đang cảm thấy với sự tắc trách này và tập trung lao lên nhanh nhất có thể. Đâu đó trong tâm trí của anh nảy ra suy nghĩ gọi Prapai nhưng hiện tại, việc cấp thiết là tìm được Sky và đưa cậu trở lại an toàn. Người đàn ông tới cánh cửa ra tầng thượng vẫn đang mở toang và cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy Sky.

Sky đang ngồi co ro trong một góc, lưng tựa vào tường và mặt cậu vùi vào cánh tay.

Thế quái nào em ấy lại ở đây một mình-

Payu tiến lại gần Sky một cách bình tĩnh nhất có thể trong khi tim anh đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Ôi, tạ ơn Chúa, cậu bé đã không...

Payu ngồi xuống cạnh Sky, đủ gần nhưng không chạm vào cậu.

"Này, em đang làm gì ở đây thế...?"

Khi ở gần hơn, anh có thể thấy cơ thể Sky đang run rẩy. Người đàn ông vội vàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên thân hình nhỏ thó của cậu.

"Sky?"

"... xin lỗi ạ..."

"Em muốn xin lỗi về điều gì?"

"...Em biết... em không được phép... ở một mình hay lên trên này..."

"...không sa- à, cũng không hẳn. Anh đã rất lo lắng đấy. Pai còn đang ngủ nếu không thì em biết là nó..."

"...vâng..."

Payu cố gắng trấn tĩnh bản thân hơn. Có gì đó kỳ lạ trong giọng điệu của Sky và nó khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Tại sao em lại muốn..."

"Lên tầng thượng?"

"Ừ."

"...... Em muốn nhảy xuống."

Ôi.

Đệt.

"...Em không nhớ được mình đã lên đây bằng cách nào... có một người y tá đã đi với em, em nghĩ thế? Có vẻ là em đã bảo cô ấy đưa em lên đây?"

Payu có nhớ bác sĩ đã từng đề cập đến tình trạng khoảng trống này, đôi lúc một khoảng ký ức của Sky sẽ bị mất đi do những chấn thương và triệu chứng căng thẳng của cậu. Vì vậy, anh không thực sự ngạc nhiên khi Sky nói như thế, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tiềm thức của cậu đã tự dẫn cậu tới nơi mà cậu muốn nhảy.

"Nhưng em đã không nhảy."

"Không, em không thể."

"Hử?"

"Ừm... em... em chợt nghĩ tới bố và... P'Pai..."

Payu chỉ ậm ừ đáp lại để thúc đẩy Sky nói tiếp. Sky chưa bao giờ thực sự nói về những suy nghĩ hay cảm xúc bên trong nên anh có phần hơi choáng váng nhưng trên tất cả anh rất vui vì cậu bé có thể bày tỏ cảm xúc với anh thay vì chôn vùi chúng trong tim như trước kia.

"Em không thể làm thế với họ... cả những người khác nữa nhưng... nó sẽ khiến bố em đau lòng... và P'Pai sẽ nhận lỗi về bản thân mình... anh ấy không đáng bị như vậy..."

"Ừm..."

Phayu cảm thấy Sky rùng mình hít một hơi và giọng cậu bé đã khàn khàn. Phayu không cần nhìn mặt Sky vẫn đang giấu trong vòng tay anh cũng biết cậu đã khóc được một lúc rồi.

"P'Payu..."

"Sao em?"

Sky bất ngờ ngước lên nhìn Payu và người cao lớn biết rằng chính khoảnh khắc này anh đã quyết định mình sẽ trở thành tấm khiên chắn trước cậu bé mỏng manh này đối mặt với thế giới ngoài kia bên cạnh Prapai. Nước mắt chảy ướt khuôn mặt cậu bé nhưng chính đôi mắt đó mới làm lay động tâm can anh.

Có quá nhiều niềm đau mà dường như cuối cùng cậu bé cũng có thể bộc lộ ra ngoài, đôi mắt màu hổ phách trông vô cùng mỏi mệt và toàn bộ cơ thể cậu đang kêu cứu qua cách mà nó co lại, cố gắng bảo vệ bản thân từ trong tiềm thức như thể cậu có thể gục ngã ngay trong tích tắc tiếp theo.

"P'Payu... Em c-chỉ muốn t-tốt cho mọi người... t-tại sao lại không thể chứ... làm ơn chỉ cần... làm thế nào để em trở nên t-tốt hơn... em không muốn làm t-tổn thương P'Pai... anh ấy đang đau khổ... em nhìn thấy được... làm thế nào... tại sao..."

Cơ thể Sky run bắn lên theo tiếng nức nở của cậu cho đến khi Payu không kìm được lao tới ôm chầm lấy.

Payu đã ôm lấy và cho cậu bé một chỗ dựa để vượt qua sự suy sụp. Người lớn tuổi bắt đầu đung đưa nhẹ một chút trong khi anh vuốt tóc Sky, thì thầm động viên cậu hãy để mọi thứ qua đi, hãy gào thét, hãy khóc, làm bất cứ điều gì để trút hết nỗi lòng.

Payu đã ôm chặt Sky khi cậu bé yếu ớt tự đánh vào ngực mình trong thất vọng và nức nở trong tiếng khóc về việc muốn trở nên tốt hơn vì P'Pai, cậu ước sao mình không yếu đuối như thế này và đầu cậu đau ra sao khi lúc nào cũng có những con quỷ bên trong luôn hét lên rằng cậu hãy kết thúc cuộc đời mình đi. Phayu thậm chí còn không nhận ra rằng chính mình cũng đã bắt đầu khóc khi nghe thấy nỗi đau đớn tột cùng trong giọng nói của Sky.

Cậu bé ước sao mình có thể có một giấc ngủ không mộng mị, không phải bật dậy thở dốc và phá hỏng giấc ngủ của P'Pai. Cậu chỉ có thể nhìn P'Pai tiêu tốn tinh thần và sức khỏe của anh để chăm sóc cậu tốt nhất có thể, cậu căm ghét bản thân vì đã khiến anh ngày càng mỏi mệt như thế.

Sky đôi khi chỉ giả vờ nhắm mắt nhưng cậu có thể nghe thấy giọng P'Pai lo lắng và tiếng nức nở của Rain bên cạnh khi họ tưởng rằng cậu đã ngủ. Cậu đã làm tổn thương những người xung quanh cậu đến vậy và cậu chỉ ước sao không phải như thế.

Sky khóc và hứa với Payu rằng cậu đã và đang thực sự cố gắng vì vậy đừng ghét bỏ cậu. Cậu bé cầu xin người bên cạnh hãy cho cậu thêm thời gian, cậu xin lỗi vì khiến tất cả phải khổ sở như thế này.

Payu chỉ lặng im ôm chặt cậu bé từ đầu đến cuối.

Có lẽ Sky đã khóc nói suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi.

Payu định đứng dậy bế Sky đưa về phòng nhưng anh dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

Prapai.

Payu nhìn Pai tiến tới gần, khuôn mặt người bạn ướt đẫm nước mắt. Anh quỳ xuống chỗ họ và đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn còn ướt cho Sky.

"Mày đã nghe thấy hết rồi à?"

"...ừ. Tao giật mình tỉnh dậy khi không thấy Sky ở trong phòng...kịp nghe được m-mọi thứ."

"Pai..."

"Tao đang nói chuyện với bố, cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc..."

"Đẩy nhanh tiến độ?"

"Tao định xin nghỉ phép một tuần. Rồi đưa Sky ra ngoại thành, tìm một chỗ nào đó để thư giãn. Em ấy cần nó. Tao đoán là mày và Rain cũng sẽ đi cùng đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

Bản thân Prapai và Payu đều không lấy làm ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong câu trả lời đó. Prapai hiểu Payu như cách Payu hiểu Prapai vậy.

"Cảm ơn mày, Payu."

"Về cái gì?"

Pai hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Tao biết là Sky đang cố gắng hết sức. Tao biết em ấy đang tự trách. Tao cũng biết em ấy sẽ không bao giờ mở lời với tao vì cảm giác tội lỗi đó. Tao đã hy vọng và cầu cho em ấy có thể nói ra nỗi lòng với một ai đó. Và tao cũng sẽ không giấu diếm rằng tao đã vui mừng thế nào khi em ấy có thể khóc và kể ra mọi thứ với mày."

"Pai... mày biết mà, đúng không?"

"Rằng mày lại muốn làm gà mẹ rồi ấy hả? Biết."

"Vậy tốt."

Prapai bật cười khi lấy tay lau mặt, tuyến lệ của anh cuối cùng cũng ngừng hoạt động.

"Làm ơn, hãy nhìn mày ôm Sky của tao chặt tới cỡ nào đi. Mẹ nó, chắc mày dám đấm tao nếu tao giật em ấy ra khỏi tay mày quá. Mắt mày còn đang đỏ kìa, và giờ thì tao thấy được mày tỏa ra khí chất bảo vệ của một người anh lớn giống như lời Fah bảo rồi."

Payu chỉ cảm thấy buồn cười trước sự miêu tả không thể nào sống động hơn và không buồn phủ nhận bất cứ điều gì. Đó là một điểm chung của anh và Prapai, là sự bảo vệ bao bọc những đứa em nhỏ. Anh đang coi Sky như một thành viên trong gia đình, như lời Fah sẽ nói.

"Fah sẽ thích thú khi không phải là em út trong gia đình nữa."

Cả hai cùng bật cười khi Payu đứng dậy mà vẫn ôm khư khư Sky trong lòng.

"Nào, mang cậu bé của mày về giường thôi, Pai. Mày cũng cần ngủ thêm nữa đó."

"...vâng, anh trai~~~"

"...Biến ngay."

*

*

*

P/s: Thỉnh thoảng đọc tương tác chéo giữa Payu-Sky và Prapai-Rain An đều cảm thấy nó rất là đáng yêu, nhưng những người anh em trong nhà khi thì trầm tĩnh khi thì chí chóe vậy. Đọc tới chương này cũng rất cảm động vì Sky đã có thêm gia đình, để bù đắp cho tự cô đơn thiếu thốn tình cảm của em. Nhiều khi mình ước nếu như Sky có anh chị em thì dù bố mẹ có ly hôn thì em cũng đỡ cô đơn biết bao...

Còn nữa, tui cũng hết hồn cái đoạn em bé lên sân thượng định nh.ảy... hết hồn y như Pí Payu thiệt á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip