Chương 3

Hơn tám giờ và Talay đã hoàn thành xong bài tập để chuẩn bị kiếm bữa tối dù cho anh chàng vẫn chưa đói. Cuộc đi chơi ngắn của những người bạn trước đó vào lúc năm giờ chiều tại quán cà phê yêu thích của Rain cùng với đồ ăn nhẹ đủ khiến Talay lửng dạ để tập trung liên tục làm hết ba bài báo cáo về nhà.

Trong thư viện vẫn còn một ít người khi cậu sinh viên đứng dậy, một tay ôm tập tài liệu, bên còn lại đeo ống đựng và túi xách trên vai.

Ngôi trường trở nên im ắng vào buổi tối, màn đêm phủ lên tòa nhà một màu xám xịt. Talay sải bước trên con đường quen thuộc dẫn ra khỏi tòa nhà khoa kiến trúc. Âm thanh bước chân không quá lớn cũng không quá nhỏ để thể hiện sự hiện diện của anh chàng đi qua, và thế là hai người ngồi đối diện nhau trên ghế hành lang ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới.

Cô gái ngồi ngoài cùng bên phải là một học sinh cuối cấp. Talay không biết tên nhưng khuôn mặt của cô rất quen thuộc. Cô vẫy tay chào Talay rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình. Đồ đạc của cô được đặt bên cạnh.

Người ngồi phía bên tay trái, gần với chỗ chàng trai đang đứng hơn là Sky. Cậu mỉm cười với Talay thay cho một lời chào.

"Cậu đang về nhà hả?"

Talay gật đầu, ánh mắt chàng trai chuyển từ gương mặt có vẻ đã khá buồn ngủ của Sky sang chiếc ghế bên cạnh để hộp đồ dùng của cậu. "Không phải cậu cũng vậy sao?"

Sky lắc đầu. "Vẫn chưa", cậu nói. Có vẻ cậu nghĩ Talay sẽ tiếp tục rảo bước qua nhưng Talay lại tiến tới và ngồi xuống bên cạnh, Sky nhìn thắc mắc như thể đột nhiên Talay mọc thêm một cái đầu nữa vậy.

"Ơ", cậu thốt lên. "Tôi tưởng-"

"—cậu đang đợi Rain à?"

Cả hai cùng đồng thanh nói khiến Talay khựng lại.

Sky là người phản ứng đầu tiên. "Không, cậu ấy về nhà rồi."

Talay nhìn cậu rồi nhìn sang người ngồi đối diện hành lang đang tỏ ra không quan tâm đến bên này. Rồi anh chàng nghe thấy vài tiếng động từ bên ngoài, chỉ cách chỗ họ vài bước chân. Âm thanh huýt sáo và tiếng cười khằng khặc của một nhóm đàn ông vang khắp hành lang.

Rời mắt khỏi nguồn âm thanh khó chịu đó, Talay quay lại với Sky, người dường như vẫn còn khá bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của mình. Anh chàng thầm phán đoán chuyện đang xảy ra và thở dài, với tay lấy túi của mình rồi rút ra một số giấy tờ.

"Tôi đã soạn thảo các câu hỏi phỏng vấn cho hội nghị. Đây, cậu nhìn xem," Talay nói, đặt tài liệu vào tay Sky.

Sky quên luôn bối rối khi nhìn vào tài liệu trên tay mình.

Thực ra danh sách Talay làm vẫn còn hơi sơ sài, chưa được chỉnh sửa định hướng hợp lí. Thường thì anh chàng sẽ không đưa nó cho Sky với tình trạng như vậy, chàng sinh viên biết mình cần phải xử lý thêm, nhưng Sky cần có thứ gì đó để phân tâm lúc này.

"Hừm, tôi nghĩ chúng ta cần thêm một vài câu hỏi về công việc gần đây của giáo sư Tate và cách mà ông ấy lấy cảm hứng để thực hiện 'Thánh địa'," Sky nói đúng những thứ Talay nghĩ. "Nhưng đây vẫn là một ý tưởng khá tốt. Chúng ta có thể làm lại một số câu hỏi cá nhân và bỏ bớt một số câu không cần thiết."

"Được," Talay trả lời khi thấy Sky lấy ra từ trong túi một cây bút và viết ghi chú lên giấy. Chữ viết của cậu rất gọn gàng sạch sẽ, bàn tay mềm mại tì lên mặt bàn cứng rắn.

Hai mươi phút trôi qua khi Sky đưa ra một số ý tưởng, Talay biết rằng Sky đang vừa nghĩ vừa nói để đỡ buồn ngủ, thay vì thực sự xem xét thật kỹ từng thứ trước khi thốt ra.

Một tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn lời của Sky và mạch suy nghĩ của Talay. Cô gái đối diện vội vàng trả lời, cả hai người đều nghe thấy cô gái đang miêu tả vị trí hiện tại của mình.

Hai phút sau, Talay thấy cô gái được bạn đưa đi, một nam sinh viên mặc logo của khoa khác.

Sky nhìn họ đi rồi đứng dậy, để lại Talay ngồi bên cạnh ngước nhìn lên.

"Cậu không về nhà sao?"

Cậu ấy cứ như mắc hội chứng siêu anh hùng vậy, Talay nghĩ khi nhét tờ giấy đầy chữ viết tay của Sky vào túi rồi đứng lên. Cách cư xử của Sky đôi khi làm chàng trai có cảm giác khó chịu.

Ai sẽ làm việc này chứ? Thực sự, ai sẽ tình nguyện làm việc này? Talay thậm chí không thể tin được chuyện vừa xảy ra - rõ ràng ngài Chủ tịch Hội học sinh Sky là người đợi cho đến khi tất cả mọi người ra khỏi tòa nhà hết, thậm chí kể cả một học sinh năm cuối thậm chí còn không nói một lời chào tạm biệt, bất chấp cơn đói và buồn ngủ của mình.

Đúng là một tên ngốc biết hy sinh mà.

Suy nghĩ của Talay vẫn gợn sóng cho đến khi hai người chia tay. Sky cảm ơn anh chàng vì danh sách câu hỏi cho dù sự thật là nó rất tệ, chỉ vì cậu không biết rằng Talay cố tình ở lại để minh chứng cho giả thuyết của mình là đúng hay sai - rằng Sky ngồi đó để đảm bảo bạn nữ kia không phải ở một mình cho đến khi có người thân đến đón.

Và khi đã chứng minh được giả thuyết của mình rồi, Talay lại có xúc động muốn đào sâu vào trong bộ não kia xem Sky rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy. Tên ngốc đó rõ ràng vừa rồi cũng cảm thấy khó chịu, cơ thể cứng đờ trước những tiếng động từ bên ngoài, đặc biệt là những âm thanh cười nói lớn và thô tục vang vọng lại. Nhưng cậu không hề từ bỏ mục đích của mình, thậm chí không hề có ý định hỏi liệu Talay có thể ở lại thêm một chút nữa cùng cậu hay không.

Vì vậy nếu có ai đặt câu hỏi tại sao anh chàng lại ở đây đến giờ này, Talay sẽ trả lời rằng đó là vì Sky đã khơi dậy sự tò mò khó chịu của mình khi không bao giờ thừa nhận và tìm kiếm sự giúp đỡ. Talay mới tiếp xúc với Sky không lâu, nên tự nhiên chàng trai có "nghĩa vụ" phải tìm hiểu tính cách và nhu cầu của cậu.

(Mà không phải vì Sky bên cạnh đang tỏ vẻ tò mò khó hiểu - chàng trai cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng những câu nói lan man của mình, với chất giọng tiếng Thái trầm bổng đặc trưng, đôi mắt Talay nheo lại trước ánh sáng mạnh từ chiếc đèn đường.

***

Càng đến gần ngày sự kiện của trường, mọi thứ càng trở nên quay cuồng hơn.

Sky là một người khá cầu toàn nhưng lại phóng khoáng, hai nét tính cách tưởng chừng như khó kết hợp lại gặp nhau trên cùng một cá thể. Cậu sinh viên đã vượt qua tất cả nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, những người đã miễn dịch với sự cằn nhằn của cậu. Cả đội nhóm đã đúc rút ra kinh nghiệm làm việc cùng nhau qua hàng năm cho đến khi họ có thể hoàn thành tốt tất cả công việc được giao dưới con mắt tò mò của người ngoài cuộc.

Talay được thêm vào nhóm Line của hội và kẻ từ lúc đó, thông báo nhảy trên màn hình điện thoại của anh chàng không có một ngày nghỉ nào hết. Đến mức Talay phải tắt thông báo cuộc trò chuyện và chỉ vào trả lời khi nào tên mình được nhắc đến.

Sky đã gửi kịch bản được cập nhật và hai người đã xem qua nó sau giờ học trong một vài ngày. Thỉnh thoảng, Rain tham gia cùng họ chỉ để gắp thêm đồ ăn vào phần của Sky.

Rain dường như không hẳn ý thức được điều đó, vì bản thân cậu cũng ham ăn quên trời đất, trong khi Talay nhận ra rằng đôi khi Sky sẽ quá tập trung làm việc mà quên ăn. Việc cậu bé không trở nên gầy gò đến mức đáng lo vì thói quen ăn uống hời hợt này có lẽ vì xung quanh cậu luôn có người chăm sóc thay như vậy.

Ngoài cậu bạn Rain, có ai đó cũng liên tục gửi đồ ăn đến, và mỗi lần có thông báo tin nhắn sau khi nhận được đồ ăn, Sky đều rất vui vẻ. Khuôn mặt của cậu khi đó có một biểu cảm đặc biệt - nó giống với vẻ mặt của Rain mỗi khi nói chuyện với bạn trai vậy - và thế là Talay nhận ra rằng Sky cũng đang ở trong một mối quan hệ.

"Tôi nghĩ là tốt rồi đó," Talay nói sau khi chỉ ra phần của mình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sky gật đầu.

"Tối nay tôi sẽ gửi bản chỉnh sửa này cho giáo sư Mork", Sky trả lời. Hai người bạn đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong sân trường, túi đồ được đặt bên cạnh.

"Còn một nhiệm vụ cuối cùng trước khi chúng ta kiểm tra xong mọi thứ," Sky nói tiếp, nhoài người sang một bên để với tay lấy túi của mình. Cậu lôi ra một tập giấy ghi chú màu vàng rồi viết lên, xé ra rồi dám nó vào tập đựng kịch bản.

Đó chỉ là một hành động rất bình thường - những sinh viên như họ luôn có một tập giấy ghi nhớ bên người, nhưng với Talay, nó có một sự rung động khác biệt. Những ngón tay của Sky thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang miết lên tờ giấy như thể việc đó sẽ giúp chúng dính chặt hơn. Đôi mắt của anh chàng nhìn bàn tay của Sky rồi lại nhìn bàn tay của mình, bàn tay này cũng có thói quen miết giấy ghi chú như vậy.

Những phần da không bị che giấu bởi quần áo của Sky lộ ra vẻ trắng nõn. Thậm chí chúng bắt ánh sáng mặt trời và còn trở nên rạng rỡ hơn, như thể Sky mang đúng cái linh hồn của tên cậu - bầu trời tràn ngập ánh sáng.

Khi đôi mắt của Sky nhìn lên bắt gặp đôi mắt của chàng trai bên cạnh, chúng ánh lên sắc vàng rực rỡ.

***

P/s: An chọn fic này để dịch một phần vì cốt truyện nhân vật mới yêu thầm và góc nhìn Sky từ người thứ ba khá là thú vị, bên cạnh đó ấn tượng mới văn miêu tả và thơ ca mà tác giả chọn. Nhưng đọc là một chuyện, khi chọn để dịch thì An cũng xác định đây là là một thử thách! Vì toàn bộ những câu thơ văn tác giả trích qua lời Talay ở đây đều lấy từ các tác phẩm nổi tiếng thật 100%, và hầu hết đều không hề có bản dịch tiếng Việt. Nên tất cả những lời thơ dịch bên dưới đều là An tự viết lại hết á! An sẽ cố gắng nếu có thể search nguyên đoạn thơ đọc để dịch chứ không có dịch bừa, mọi người đừng chê thơ của tui nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip