Chương 4
Vì tất cả những linh cảm của bản thân tính đến hiện tại đều được kiểm chứng là đúng đắn, nên việc phát hiện ra rằng Sky đang thực sự ở trong một mối quan hệ không hề mang lại cho Talay bất kỳ sự thành tựu nào. Và khi chàng trai nhận ra Sky là người đồng tính nam, có cảm giác như thể cả vũ trụ đang cười nhạo mình vậy.
Cuối cùng thì anh chàng cũng đã tìm được người mình cảm mến, sau một năm kể từ mối quan hệ trước đó, và cậu ấy đã có người yêu rồi.
Talay hiểu rất rõ cảm xúc của mình, tất nhiên - chàng trai có chỉ số EQ khá cao và luôn biết cách tự mình xử lý mọi vấn đề. Các triệu chứng rất rõ ràng; đôi mắt của cậu sinh viên mới chuyển đến luôn luôn vô thức tìm kiếm Sky, đôi tai tự giác vểnh lên mỗi khi nghe thấy người xung quanh bàn luận bất cứ thứ gì có nhắc đến cậu, khóe miệng cong lên mỗi khi nghĩ về nét đáng yêu của Sky.
Chàng trai bắt đầu cảm nhận được tình cảm nhen nhóm của mình đối với Sky. Bên cạnh đó Talay cũng dành thời gian nhìn và đánh giá khả năng có thể đi tới với đoạn tình cảm này nên việc nhận thấy ngưỡng cửa bạn trai của Sky là điều không thể tránh khỏi.
Suy cho cùng, anh chàng luôn ưu tiên tự cứu mình trước khi lún quá sâu trước.
Nhưng việc nhận ra và tưởng tượng đơn thuần vẫn chưa đánh mạnh vào cảm xúc của Talay cho tới khi anh chàng sinh viên mới đến được diện kiến người đàn ông của Sky bằng xương bằng thịt.
"P'Pai, anh đến rồi!" Rain reo lên, khi cánh tay còn bám chặt vào P'Payu - bạn trai của cậu kiêm nam thần của khoa. P'Payu quả là nam thần hàng thật giá thật, Talay phải thừa nhận điều đó, nhưng Rain là bạn của mình cơ mà.
Talay trông thấy ánh mắt của Sky chuyển từ trên người Rain sang người đang tiến về phía họ. Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đắt tiền, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng và đôi giày da sáng bóng.
Một doanh nhân; và anh ta chắc chắn lớn hơn các cậu kha khá tuổi.
Và chàng trai trẻ biết rõ sức hấp dẫn của những người đàn ông lớn tuổi, những người đã đủ ổn trọng để biết rõ mình cần gì và muốn gì, mang một sức nặng không hề tầm thường trong giọng nói của họ.
Prapai đúng là hình ảnh đời thật của định nghĩa "cao to, rám nắng và đẹp trai". Mọi ánh đèn như đang góp phần làm nổi bật từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của anh.
Sky khi ở cùng với Prapai là một con người khác.
Talay nhận thấy Sky vô cùng thư giãn và tự nhiên thả lỏng khi có Prapai bên cạnh.
"Xin chào, em yêu," Prapai chào Sky như thể quên bẵng đi Rain là người đầu tiên để ý tới sự xuất hiện của anh.
Nhưng có vẻ đó là chuyện quá mức bình thường trong nhóm của họ đến mức những người còn lại chỉ đơn giản đảo mắt một cách "khinh bỉ".
Bàn tay xách quai túi của Talay chợt nắm chặt hơn.
"Và buổi tối tốt lành, Rain," Prapai gật đầu với Rain, cậu bé thở dài với Payu rồi cười khúc khích với anh.
"Tao tưởng mày không đến được mà," Payu nói.
"Cuộc họp cuối cùng của tao bị hủy. Đừng lo, tao đến bằng ô tô chứ không phải chiếc mô tô mày vừa mới độ lại đâu," Prapai trả lời, giọng điệu pha trộn giữa nghiêm túc và một chút trêu chọc. "Sky bé bỏng của tao chắc là có nhiều thứ cần cầm về lắm, nên tao phải đi ô tô tới chứ."
Đến lượt Sky bật cười. "P'Pai, nếu anh không đến, em chắc chắn rằng bạn Rain yêu quý của em sẽ sẵn lòng chở em về nhà trước khi đi hẹn hò với P'Payu sau đó," Sky nói.
"Ồ, thế nhưng em đã để anh đưa em về nhà ngay lần đầu tiên anh đến trường tìm em thay cho người bạn tốt là Rain đó," Prapai đáp trả, môi nhếch lên một nụ cười tự mãn khi nghe thấy tiếng rít phẫn nộ của Sky đi kèm với một cú "đấm yêu".
"Đó là bởi vì anh mặt dày quá đó!"
Talay chưa từng thấy Sky đỏ mặt như thế này, ráng hồng lan xuống cổ rồi xuống tận chỗ cậu chàng không nhìn thấy được nữa. Chàng trai hắng giọng, cũng vô tình thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.
"À, anh chưa gặp Talay đúng không? P'Pai, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến mà em đã kể cho anh đó, là người đã giúp đỡ bọn em trong sự kiện tối nay."
Đôi mắt Prapai bắt gặp ánh mắt của Talay. Chúng có màu nâu sẫm, gần như là đen. Tia nhìn của người đàn ông trưởng thành lúc đầu chứa sự đánh giá, xem xét bóng người đang phản xạ trong con ngươi rồi chuyển sang sự nhận định trong vài cái chớp mắt.
"Rất vui được gặp cậu, Talay," Prapai nói, vái chào và Talay cũng vái chào lại.
"Em cũng rất hân hạnh, P'Pai," Talay đáp lời.
"Vậy là cậu vừa với trở về Thái Lan sao?", Prapai hỏi, có vẻ khá ổn khi bắt chuyện với anh.
"Vâng, em về từ Úc," Talay trả lời. "Em học ba năm đại học ở bên đó."
Prapai gật gù, "Hy vọng là cậu sẽ thích nghi tốt với môi trường mới."
Talay nhún vai. "Sky—các bạn giúp đỡ em rất nhiều."
"Vậy nên cậu trở thành người phiên dịch không công để báo đáp đúng không?"
Talay lắc đầu một cái và trả lời bằng tiếng Anh. "Yes. But I guess now we're even. <Đúng vậy. Nhưng em nghĩ bây giờ chúng ta hòa nhau rồi.>" Câu nói bật ra trước khi chàng trai kịp suy nghĩ, sau đó Talay định nói lại bằng tiếng Thái nhưng Prapai đã ngay lập tức đáp trả.
"Ah, I'm sure you are now, but these two might have adopted you into their little group already, <À, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ chắc hai cậu bé này đã coi cậu là một phần của nhóm rồi,>" Prapai cũng trả lời lại bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, hơi dính một chút giọng mẹ đẻ nhưng có thể thấy phát âm của anh rất tự nhiên. "I did my masters in the UK, <Tôi đã học thạc sĩ ở Anh,>" người đàn ông nói thêm như thể đọc được suy nghĩ của Talay vậy.
Talay không tiếp lời vì thấy Sky huých nhẹ Prapai, người dễ dàng chuyển sự chú ý của mình về Sky ngay lập tức. Rõ ràng là Prapai luôn có thể dành 100% sự tập trung vào Sky, như thể toàn bộ tinh lực của người đàn ông đều chỉ ở trên mình cậu bé mà thôi, và những người xung quanh đều bị lãng quên hết.
Sky xứng đáng được yêu thương như thế này, Talay biết, nhưng nhìn thấy điều đó khiến chàng sinh viên đau lòng hơn cả tưởng tượng.
***
Mọi thứ cứ từ từ diễn ra - chìm vào tình yêu này giống như Talay đang từng bước bước xuống những bậc thang sâu hun hút. Chàng trai hoàn toàn đủ nhận thức, rằng lẽ ra nên dừng lại hoặc quay đầu leo lên, nhưng bàn chân lại cứ sải bước xuống bên dưới.
Có lẽ có gì đó thôi thúc anh chàng - liệu điểm cuối của câu chuyện này là gì, mỗi bậc thang bên dưới sẽ ẩn chứa điều gì hay không. Có lẽ vì cái tên mang ý nghĩa là đại dương, hay biển lớn, hay một dòng nước chạy không ngừng. Và giống như mỗi một chiều hoàng hôn trên bãi biển, Talay sẽ thật vui khi chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của thời khắc bầu trời và mặt biển như chạm vào nhau trên một đường thẳng, kéo dài vô tận và không có gì ngăn cản.
Chàng trai trẻ nhận ra tình cảm dành cho Sky thật đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip