Chương 5
"Cho tôi xin lỗi vì lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi," Sky nói sau khi Talay chào cậu rồi ngồi xuống. Đáng lẽ hai cậu sinh viên định gặp nhau trong khuôn viên trường nhưng Sky có việc đột xuất nên họ đã chuyển địa điểm tới một quán cà phê gần KMITL.
Làn gió mát từ máy điều hòa giúp Talay xoa dịu cơn đau đầu do thay đổi thời tiết gây ra.
Sky luôn là người mở miệng xin lỗi khi nhờ đến sự giúp đỡ của một ai đó ngay cả khi cậu luôn đầu tiên đưa tay ra giúp mọi người. Talay, nếu thành thật mà nói, không thích tính cách này chút nào. Làm sao một người có thể luôn luôn giúp đỡ mà không mong nhận lại điều gì? Ở trường đại học, thậm chí còn hơn thế? Điều đó thật khó hiểu và Talay không tài nào lý giải được. Lúc đầu, anh chàng khá khó chịu vì đoán rằng Sky làm vậy chỉ để lấy thành tích hoặc thứ gì đó vô bổ hơn như danh tiếng của trường, nhưng càng về sau, Talay gần nhận ra bản tính của Sky là cho đi. Và thế là ấn tượng đối với cậu - từ chỉ là một sinh viên nổi bật lao mình vào những công việc không tên đã chuyển thành một người bạn hoặc một đối tác hào phóng và tốt bụng.
"Tôi đã bao giờ nói là tôi thấy phiền chưa," Talay trả lời, tay phải cầm lấy cốc cà phê đá. "Nếu tôi có thể góp công thì tôi cũng rất vui lòng được giúp."
Câu trả lời nhanh chóng nhận được nụ cười chân thành của Sky. Talay vội nhấp một ngụm đồ uống của mình.
"Mọi người trong hội học sinh đã coi cậu như thành viên danh dự kể từ khi cậu hết mình giúp đỡ chúng tôi cùng giáo sư Mork rồi, cậu biết đấy," Sky nói.
"Tôi không chắc mình nên cảm thấy thế nào khi ở cùng vị trí với Rain," Talay trêu chọc.
"À, cậu ấy được coi như linh vật của chúng tôi đã ba năm rồi và điều đó sẽ không thay đổi cho tới khi tất cả tốt nghiệp. Cậu có tin được chúng tôi đã nhét cho cậu ấy một đống trang phục cổ trang trong tuần lễ Văn hóa không? Bắt đầu bằng trang phục truyền thống Hàn Quốc nhẹ nhàng khá là hợp với Rain."
"Được rồi, tôi rút lại những lời vừa nói. Tôi có thể giúp mọi thứ trừ khi nó vượt quá giới hạn của tôi."
"Đừng lo, cái này với cậu dễ lắm," Sky nói. "Tôi nghĩ thế."
"Vậy nói thử xem nào."
"Ngày thành lập trường sắp tới rồi đúng không? Chúng ta sẽ cần một người mẫu trên áp phích. Cả nhóm đã bình chọn cho cậu."
Talay định nói không, cảm ơn, không có chuyện in mặt tôi lên bất kỳ tấm áp phích nào cả.
Sky cắn môi lo lắng nhìn chàng trai. "Tất nhiên là cậu có thể nói không. Có lẽ để Rain làm tiếp cũng được chăng? Tôi không chắc nhưng - bọn tôi muốn ai đó từ khoa Kiến trúc làm người mẫu. Nó giống như, ừm, một loại truyền thống nhỉ?"
"Rain đồng ý vì trước đó bạn trai cậu ấy cũng làm việc đó, phải không?"
"Đúng! Có khá nhiều sinh viên ưa nhìn ở trong khoa nhưng cậu là sự lựa chọn tốt nhất năm nay. Thêm nữa, cậu cũng đã được chú ý khi xếp thứ hai trong danh sách tuyên dương của thầy hiệu trưởng vào học kỳ trước."
"Tại sao không phải cậu? Cậu xếp thứ nhất cơ mà."
"Tôi?" Sky hỏi, ngỡ ngàng như thể việc bản thân cũng là một ứng viên vô cùng sáng giá chưa từng lướt qua bộ não của cậu.
"Đó. Cậu giỏi giang và cũng rất ưa nhìn mà."
"Ừm," Sky cất giọng. "Tôi—" và nghẹn lời ngay sau đó, như không thể tìm được từ vựng vậy.
Talay thở dài. "Tôi sẽ làm."
Khuôn mặt bối rối của Sky chuyển sang vẻ biết ơn một cách đáng yêu. Nhìn vào nụ cười tỏa nắng và đôi mắt nâu trong sáng đang mở to của cậu, Talay nhận ra rằng việc từ chối cậu ngày càng khó khăn hơn.
***
Tấm áp phích xuất hiện trên mọi bản tin trong trường và sự khó ở của Talay tăng lên vài cấp độ. Nhưng anh chàng cố kiềm chế điều đó vào trong lòng vì Sky dường như nhận ra sự khó chịu của người bạn và liên tục nhìn Talay với vẻ mặt tội lỗi.
"Không có gì đâu," Talay nói trong khi không thể chịu được những ánh nhìn đổ dồn về mình. "Fan nữ cũng không đến nỗi khó chịu như hồi trung học."
Talay biết Sky không dễ dàng bị thuyết phục bởi câu nói đó nhưng cậu cũng đáp lại để chấm dứt bầu không khí gượng gạo này. "Ồ thật sao, Quý ngài nổi tiếng?"
"Thật. Những cậu bé cũng khá đáng yêu nữa."
Sky nhìn chằm chằm rất lâu trước khi cậu trả lời một cách thấu hiểu. "Tôi vẫn xin lỗi nha, Talay."
***
Có rất ít lần Talay ở cùng một chỗ với Prapai. Tất nhiên, tất cả đều chỉ vì anh chàng đi cùng nhóm của những người bạn, Rain hoặc Sky.
Talay đã nhận ra rằng mình sẽ không dễ dàng bị lấn át kể từ khi mười sáu tuổi. Bố của anh chàng cũng là một doanh nhân và Talay biết những người như vậy đều sở hữu cho mình một sự sắc sảo đã được mài dũa qua thương trường.
Nhưng với Prapai, chàng trai nghĩ có một sự kết hợp giữa bản chất của một doanh nhân với quá khứ của một tay đua có tính ganh đua rất cao của anh. Người đàn ông mang trên mình một tòa khí thế vững chãi như thể sự tồn tại của anh có thể lấp đầy không gian của căn phòng mà anh đang ngồi.
Hầu hết thời gian, ánh mắt Prapai luôn trêu chọc và tán tỉnh Sky nhưng có những lúc Talay thấy cách anh ấy làm việc trong khi những cô cậu sinh viên bận rộn với các dự án trên bàn giấy của riêng mình.
Và trong khi Talay quan sát người đàn ông, chàng sinh viên trẻ có cảm giác sâu sắc rằng Prapai cũng đang làm điều tương tự. Talay cho rằng đó là một phản xạ tự nhiên trong tính bảo vệ và sự chiếm hữu của Prapai, CEO trẻ vẫn đang thầm đo lường xem anh có thể xếp Talay vào loại nào.
Một người lạ mới quen.
Một người bạn.
Một người bạn đã nhiều lần để mắt đến Sky trong suốt hoạt động của họ.
Khi mọi người thu dọn đồ đạc và Talay bước qua cánh cửa, chàng trai chào tạm biệt các bạn cùng lớp và cuối cùng quay lại nhìn Prapai.
Chàng sinh viên mới chuyển tới là một người khá thoải mái, còn Prapai là một người rất thông minh nếu không muốn nhắc tới.
Talay nhìn lại vì chàng trai luôn thành thật với cảm xúc của mình - đó là những xúc cảm chân thật, không có gì để giấu diếm cả. Sky quay vào vì bị Rain gọi, để lại Talay và Prapai đứng ngoài cửa.
Dù biết không cần thiết, nhưng chàng trai vẫn cất lời, "Hãy chăm sóc Sky thật tốt nhé, Pi."
Và rồi Talay bỏ đi khuất bóng trước khi Prapai kịp nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip