Chương 7

Tình huống ngày hôm đó, dù cho không lặp lại thêm một lần nào nữa nhưng Talay vẫn nhớ mãi không quên.

Nó giúp cho việc hiểu về Sky trở nên dễ dàng hơn - cậu không thích đám đông, âm thanh lớn, thuốc lá, và cả thói quen giúp đỡ mọi người cũng có thể bắt nguồn từ một di chứng chấn thương tinh thần nào đó.

Talay không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này nhưng anh chàng có đủ thường thức nền tảng về nó.

Có những người, khi biết người mình thích có một vấn đề gì đó sẽ lựa chọn lùi bước, còn tình cảm sẽ cứ chới với cho tới khi bị thời gian bào mòn và biến mất.

Talay chưa bao giờ nghĩ mình là một con người như vậy - bởi cảm xúc của chàng trai luôn cháy bỏng đến mức những lời tỏ tình luôn chỉ trực chờ trượt khỏi đầu lưỡi mỗi khi nói chuyện với Sky.

Buổi học đầu tiên của họ sau đêm bê bết ở quán rượu, Talay dán một tờ giấy ghi chú màu xanh làm của mình vào sổ tay của Sky. Giáo sư trên bục giảng không hề hay biết, ông vẫn đang cúi mặt vào máy tính để chuẩn bị bài giảng.

Sky trả lời bằng giấy ghi chú màu vàng của cậu, kèm theo nụ cười biết ơn.

Sky gần giống như Gene - người luôn tốt bụng và dịu dàng rồi làm trái tim của Talay tan nát khi điều đó xảy ra.

Vậy nên anh chàng lựa chọn im lặng, để tình yêu của mình cháy âm ỉ trong lòng, lặng lẽ và kiên cường.

***

Các sinh viên có một vài tuần nghỉ hè và Sky cùng Rain đều được bạn trai đưa đi nghỉ dưỡng. Còn Talay ở lại tham gia các lớp học hè của các môn học mà anh chàng cần đuổi chương trình để kịp tốt nghiệp cùng với các bạn.

Tốc độ nhắn tin trong nhóm chậm lại hơn trước trong những ngày tiếp đó. Có lúc Talay bận rộn, có lúc thì không, và nhiều đêm anh chàng mơ thấy đôi mắt trong trẻo của Sky.

Cha mẹ của Talay đã đến thăm con trai và ở lại một tuần, điều đó khiến chàng trai nghẹn ngào sau khi cuộn mình vào lòng mẹ một lần nữa. Mùi hương êm dịu của bà khiến Talay cảm thấy dễ thở hơn.

"Hãy nói là con sẽ ổn đi, Mae ơi," Talay nói vào lớp vải quần ngủ của mẹ.

"Có thể không phải lúc này, nhưng sẽ ổn thôi, con trai," người mẹ nhẹ nhàng trả lời.

Ghen tuông luôn lấy đi của ta nhiều thứ, không bao giờ có một điểm tốt nào.

Tất cả những gì chàng trai có thể làm là bất lực nhìn nó chiếm lấy suy nghĩ của mình, rồi lại vò nát nó như một tờ giấy rồi gõ vào trái tim mình một lần rồi lại một lần. Đó là sự tra tấn nhắc nhở Talay rằng tình yêu cũng sẽ trở nên xấu xí và ác liệt đến mức nào nếu nó không được đáp lại.

***

Trước khi bước vào kỳ thực tập, cả nhóm có một buổi tập trung ở chỗ của Sky - một căn bun-ga-lâu tuyệt đẹp mà cậu sống cùng Prapai. Mỗi một ngóc ngách Talay nhìn vào, đều có dấu vết của cậu sinh viên kiến trúc trẻ, của đôi tình nhân, thể hiện rằng mái ấm này nuôi dưỡng một tình yêu đẹp như thế nào.

<<Nhà bungalow (bun-ga-lâu): là một kiểu nhà một tầng, có hiên rộng.>>

Hình ảnh nhà bungalow

Những người bạn đang tụ họp trong phòng giải trí. Đó là một căn phòng ấm cúng với một chiếc tivi lớn và những chiếc ghế sô pha, bên phải là dãy giá sách được lấp đầy bởi những cuốn truyện tranh.

Ple và Sig đang đắm chìm vào bộ phim mà Rain đã chọn, Titanic - vì cậu muốn sướt mướt một chút, sau khi chế giễu người bạn nhỏ về sự lựa chọn quá sến sẩm.

Cả Sky và Talay đều ngồi ở phía sau nhóm. Sky cũng xem phim nhưng dường như lơ đãng hơn ba người đằng trước, đôi tay cậu bận rộn bốc bỏng ngô từ bát của mình.

Còn Talay hoàn toàn không để bộ phim vào mắt vì chàng trai đã xem vài lần với mẹ trước đó.

Prapai vẫn chưa đi làm về, nhưng anh sẽ về tới nhà sớm thôi vì đã gần giờ cơm tối và Sky cũng đã gọi trước cho anh để nhận đồ ăn tối của mọi người.

Cảnh phim đang chiếu tới là một cảnh kinh điển, giọng nói hơi khàn của Rose vang lên từ loa tivi cho thấy cô yêu cầu Jack vẽ hình cô đeo chiếc vòng cổ kim cương huyền thoại.

Le Cœur de la Mer. Trái tim của đại dương.

Tầm mắt Talay chạm tới khuôn mặt được chiếu sáng từ ánh sáng màn hình của Sky, đôi mắt nâu của cậu phản chiếu ánh sáng xanh lấp lánh từ cảnh quay cận cảnh chiếc vòng cổ.

Đại dương rộng lớn, yên bình nhưng phảng phất sự chết chóc. Chàng trai biết kết cục của bộ phim. Nhưng Talay, trong lần xem phim này, chợt mong muốn một cái kết có hậu hơn. Chàng trai ước sao đại dương đã dịu dàng hơn, tại sao lại nỡ hủy hoại một tình yêu sâu đậm đến như vậy? Tên của anh chàng, vừa hay là "kẻ phản diện" của bộ phim.

Anh chàng nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi Sky quay lại và bắt gặp ánh mắt đó. Talay chớp mắt và quay mặt hướng mặt về phía tivi, thoát khỏi ánh mắt dò hỏi của Sky như một kẻ hèn nhát.

Chàng trai hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc gối ôm bằng đôi tay ướt mồ hôi, cố gắng ngăn trái tim mình khỏi run rẩy.


Khi Prapai gọi điện thoại cho Sky, phim đã chiếu đến cảnh danh đề. Sky thông báo với nhóm bạn bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng và sau khi thực hiện vài động tác giãn người, giúp những khớp xương tê cứng hoạt động trở lại, tất cả đứng dậy đi tới bếp ăn.

Cả nhóm sinh viên chào Prapai, người đàn ông đang gấp lại những chiếc túi nhựa từ đóng đồ gói đồ ăn mang đi của họ trước khi cất chúng vào trong ngăn kéo nhà bếp. Anh gật đầu đáp lại trước khi tiến về phía Sky, cậu bé thoải mái để Prapai vòng tay quanh eo và hôn lên má cậu một cái thật vang.

"Chào em, bé cưng," Prapai nói, phớt lờ những vị khách đang đi tìm chỗ ngồi.

Sky cười khúc khích đẩy anh ra rồi ngồi xuống đối diện Rain, khuôn mặt cậu ửng hồng. Mọi thứ rất vừa vặn, Talay thừa nhận mặc dù thực sự ghen tị.

Prapai ngồi cạnh Sky, vẫn giữ nụ cười bên môi.

"P'Pai, hôm nay anh thế nào?" Sky hỏi, giọng hơi nhỏ như thể cậu chỉ muốn hỏi riêng Prapai.

"Bố anh vẫn chưa sa thải anh," Prapai hài hước trả lời khiến Rain và Ple cười khúc khích. Sig không hề lơ là chuyên môn nhai nốt thức ăn để phản ứng với câu đùa đó.

"Không, nhưng anh nghĩ sẽ cần thêm một ngày để bắt kịp những thứ bị chậm lại sau kỳ nghỉ của chúng ta. Bố khá ngạc nhiên trước khoảng thời gian anh hỏi. Ông ấy sẽ bay từ Luân-Đôn về vào thứ năm, mẹ muốn chúng ta qua nhà ăn tối vào thứ sáu."

Sky gật gù, lắng nghe cùng lúc giúp Prapai gắp thêm đồ ăn vào đĩa của anh.

"P'Lerng có đến không ạ? Anh ấy không ở trong thành phố tuần này mà?"

"Anh đã bảo nó đến rồi. Nó có thể lái xe về nếu cần," Prapai trả lời. "Mà, bộ phim thế nào?"

"Jack vẫn chết," Sky trả lời trước khi dẩu môi về phía Rain. "Người này đã chọn này."

"Jack? Titanic hả?"

Lần này Rain là người đáp lại. "Yup! Bọn em vẫn khóc ở đoạn kết. Ừm, ngoại trừ Talay."

Ánh mắt của Prapai hướng về phía Talay, người đang tạm dừng việc di chuyển đồ dùng của mình.

"Tôi đã xem nó hàng triệu lần rồi," Talay nói. "Mẹ tôi bắt tôi xem cùng với bà."

"Ùuuuu," Ple trêu chọc, huých nhẹ vào người anh bạn.

"Bố mẹ cậu đã đến thăm cậu vào tuần trước phải không?" Sky hỏi.

Talay gật đầu. "Ừ, họ chỉ có thể ở đây một tuần thôi. Bố cần phải quay lại làm việc."

"Ồ, bố cậu làm nghề gì vậy, nếu cậu không phiền?" Sig hỏi, cuối cùng cũng rảnh miệng để nói chuyện.

"Mở rộng đế chế của ông ấy," Talay kéo dài lời, chờ đợi phản ứng của cả nhóm trước khi nói nghiêm túc. "Bố tôi kinh doanh bất động sản. Ông đang xây dựng ở Úc sau khi có đối tác ở đó. Còn chi nhánh ở đây thì do cô tôi quản lý."

"Ngành đó hơi xa so với Kiến trúc nhỉ," Ple nói.

"Bố mẹ không gây áp lực cho tôi. Dù sao thì tôi cũng đã tham gia một vài khóa học kinh doanh trong khung chương trình bằng kép ở Úc."

"Vậy sao cậu không học tiếp ở đây nữa?"

"Tôi muốn tập trung hoàn thành mảng Kiến trúc trước. Sau khi nhận được bằng, tôi có thể quay lại tiếp tục học - nhưng chưa có gì là chắc chắn cả," Talay trả lời. "Tôi thích Kiến trúc nhưng tôi cũng thích Kinh doanh nữa. Hy vọng là nếu tôi có thay đổi con đường của mình, bố tôi cũng sẽ không dọa sa thải tôi."

Đôi mắt Prapai lóe lên khi nghe những gì Talay nói.

"Những người bố thường không sa thải người thừa kế của mình," Prapai nói và Talay cười khúc khích.

"Bố em không thể sa thải em nếu em đủ năng lực," Talay trả lời. "Giống như bố của anh cũng vậy, P'Pai."

Tham vọng nhưng quá thông minh chưa bao giờ là một vũ khí tốt. Và nếu Prapai có nhận ra được điều đó từ Talay thì anh cũng sẽ không nói ra. Thay vào đó, thầm chúc chàng trai trẻ may mắn.

Sẽ dễ ghét hơn nếu Prapai là một người xấu, nhưng anh lại hoàn toàn không phải. Anh hiện diện trong cuộc sống của Sky cũng giống như Sky hiện diện trong cuộc sống của anh - anh dành thời gian làm thân với bạn bè của Sky, giúp đỡ những cô cậu bé giải quyết những khó khăn cá nhân hoặc nghề nghiệp; anh là một vị chủ nhà tốt khi mọi người ghé thăm và quan trọng hơn hết, anh biết cách yêu Sky.

Đó là một thứ ngôn ngữ mà Talay mới bắt đầu học nhưng Prapai đã thành thạo. Anh có thể đọc Sky trơn tru như một cuốn sách - sự im lặng của cậu, sự thả lỏng khi cậu cảm thấy an toàn, cái bĩu môi, mỗi tâm trạng, cả cơ thể và linh hồn của cậu.

Không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip