Chương 12
Prapai thức dậy với một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay, mùi hương của Sky ngập tràn trong từng hơi thở gây nghiện trong tích tắc. Anh có thể luôn thức dậy như thế này vào mỗi sáng hay không, làm ơn và xin cảm ơn thượng đế. Ánh nắng buổi sáng thường khiến cho người đàn ông khá khó chịu, nhưng nếu được ôm ấp Sky như thế này thì cũng rất tuyệt vời.
Vì thỉnh thoảng có trở mình trong đêm nên bây giờ Sky đang rúc vào làm ổ trong vòng tay chặt chẽ của anh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Prapai nhìn thấy Sky đang ngủ, nhưng nó chỉ khẳng định lại một quan điểm không bao giờ sai của anh: Sky là sinh vật dễ thương nhất quả đất. Nếu dễ thương là một tội thì cậu sẽ bị phán tù chung thân mất.
Sự tự chủ nhanh chóng bị đánh sập, người đàn ông không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên thái dương cậu bé.
Sky hơi cựa quậy, mở mắt. "Anh tỉnh rồi?"
"Tôi tưởng em đang ngủ."
"Chỉ đang mơ màng một chút thôi. Em tỉnh nhưng không muốn trở mình đánh thức anh." Sky ngẩng đầu lên đủ để nhìn Prapai, mắt to tròn xem xét thật kỹ. Bất cứ khi nào nhìn vào đôi mắt trong vắt này, anh đều tìm thấy được sự bình yên thoải mái đến mức luôn nở nụ cười cho cậu nhìn. "Trông anh đã khá hơn rồi."
Ồ, vâng đúng rồi, anh đã bước qua được một giới hạn mới với Sky vào đêm hôm qua, đã có rất nhiều thứ âm thầm thay đổi. Tuy nhiên nụ cười của cậu bé bằng cách nào đó đã thổi lên một tham vọng quá phận trong đầu anh. Phần nào đó của lý trí nói rằng anh không được phép làm điều đó, nhưng phần còn lại bỗng thôi thúc đến tận cùng. Dù cho hy vọng thực sự mong manh, có lẽ anh nên thử hỏi?
"Tôi có thể hôn em không?"
Sky đảo mắt suy nghĩ gì đó. "Anh đang nói cái gì vậy."
Vậy câu trả lời là "không" sao...?
Bàn tay Sky đưa lên bất thình lình nắm lấy sau gáy rồi kéo đầu của Prapai xuống, trong lúc cậu dâng lên đôi môi của mình. Prapai chỉ kịp thảng thốt trong một giây trước khi hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau.
Sự hòa quyện. Sự ngọt ngào, quá hoàn hảo. Không có một chút ngại ngùng nào trong nụ hôn của Sky, nó khiến quý ngài ma cà rồng đắm chìm một cách thèm khát. Đôi môi ấm áp, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, âm thanh rên rỉ gợi cảm vang lên trong cổ họng Sky - tất cả khiến Prapai quên hết mọi thứ xung quanh. Anh hôn lại cậu một cách cuồng nhiệt, tham lam mút lấy hương vị trong miệng cậu.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, lưỡi hai người quấn quýt tham lam chiếm lấy khoang miệng của nhau, mút mát mơn trớn thổi lên ngọn lửa tình dục. Prapai trở mình trườn lên người cậu bé, bản năng thôi thúc anh không kìm đc mà đẩy nhẹ vào Sky. Người đàn ông đang cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết, khi người nhỏ nhắn đang ở dưới thân anh.
Bàn tay Sky vòng lên ôm lấy lưng anh, từng ngón tay bám chặt vào làn da trần trụi của Prapai. Hành động đó thậm chí còn quyến rũ Prapai hơn nữa. Anh muốn cậu thuộc về anh, cậu phải là của anh, không còn là mong muốn đơn thuần, mà là khao khát cháy bỏng từ tận sâu trong trái tim anh.
Theo diễn biến quen thuộc, tất nhiên là chúng ta có một tiếng gõ cửa vang lên.
Prapai dứt khỏi nụ hôn, nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng gợi tình của Sky và trong đầu muốn giết ngay người vừa gõ cửa. "Chờ một chút nhé, em yêu."
Quay đầu lại, chàng ma cà rồng nhạy bén đánh hơi ra người đứng sau cánh cửa, trừng mắt nhìn ra phía cửa phòng. "Payu, nếu mày bước vào đây một bước thì liệu hồn với tao."
Payu cười phá lên, ranh mãnh nói. "Tao đâu có định làm gì đâu, nhưng mày hãy tem tém lại đi. Ngài Pakin sẽ ghé qua đây trong khoảng năm phút nữa để kiểm tra tình hình của mày đó."
Chết tiệt! Tại sao? À, chờ đã, ngài ấy đã nói như vậy trước khi rời đi vào đêm qua. Prapai đã quên khuấy mất lời nói của cha mình.
Công bằng mà nói, Sky làm anh không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Cậu bé bên dưới đẩy vai anh. "Để em dậy nào."
"Gì cơ? Không được!" Prapai bĩu môi mất hứng khi Sky đẩy anh ra. "Không, không, không được, tôi chưa cho phép."
Trên mặt Sky cũng phảng phất chút mất mát, nhưng cậu ghé người đặt một nụ hôn lên miệng Prapai. "Anh còn rất nhiều thời gian để hôn em sau này mà."
Ồ. Chà, nói vậy thì tự nhiên Prapai lại không còn tức tối vì bị cắt ngang cho lắm, nghe tuyệt vời hơn rồi đó.
Cứ chờ xem, đợi đến khi mọi người đi khỏi, anh sẽ kéo Sky lại hôn cho thoả thích. Giờ người đàn ông đã được "cho phép" rồi, anh sẽ hôn Sky bất kỳ lúc nào anh có cơ hội cho mà xem.
Prapai miễn cưỡng thả Sky ra, chỉ vì Sky khăng khăng đòi chạy đi mặc quần áo. Anh dần dần học được cách theo ý Sky thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên người đàn ông cũng nhanh chóng mặc một chiếc quần jeans và áo phông rồi xuống phòng khách.
Tất nhiên, Payu đã ngồi sẵn ở sô pha cùng với Rain, nhếch mép cười người vừa đi xuống. Trong khi đó, Rain đang nhìn Sky - theo ngay sau anh - với đôi chân mày díu chặt vào nhau.
Đi lấy một tách cà phê qua ngồi xuống bàn, Sky nhấp một ngụm nóng hổi, thở dài đầy cam chịu. "Chuyện gì vậy, Rain."
"Nô lệ máu," Rain khẽ nói một cách bối rối. "Đêm qua mày tự gọi mình là như vậy, nô lệ máu của P'Pai, có thật không?"
"Đúng, là thật."
Prapai không thích nghe điều đó một chút vào nên đã nhanh chóng chữa lời khi tới ngồi cạnh Sky. "Đó chỉ là cái mác khi tôi gặp em ấy mà thôi. Tôi chưa bao giờ đối xử với em ấy như vậy cả."
"Nếu anh làm vậy," Sky trao cho người đàn ông bên cạnh một cái nhìn đầy ẩn ý, "thì anh đã không khốn khổ như đêm hôm qua rồi."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi mà."
Sky lại thở dài và uống một ngụm cà phê.
Rain trông có vẻ không hề dễ chịu hơn một chút nào nên Prapai đã cố gắng trấn an chàng trai nhỏ. "Tôi thực sự không hề có suy nghĩ đó về Sky. Chỉ là khi tôi lần đầu tiên gặp em ấy, em ấy đang được bán đấu giá như một nô lệ máu. Nên cách nhanh nhất tôi có thể an toàn đưa em ấy ra khỏi đó là mua em ấy."
"Em biết anh không ngược đãi cậu ấy, P'Pai." Chân mày của Rain vẫn nhíu lại khi quay sang nhìn Sky. "Điều làm em khó chịu là nó không hề nói gì với em cả. Tất cả là vì tiền viện phí của bố mày đúng không? Sky, đáng lẽ mày nên nói với tao, lẽ ra tao đã có thể giúp."
"Những hóa đơn viện phí đã lên đến nửa triệu và vẫn tiếp tục tăng lên khi tao đưa ra quyết định đó." Sky lắc đầu, bặm môi. "Tao không muốn làm gánh nặng cho mày như thế."
Prapai có thể thấy Rain không quá hài lòng với câu trả lời vừa rồi. "Rain, đừng để trong lòng, đó chỉ là cách Sky hay xử lý mọi việc. Em ấy luôn tự gánh vác mọi thứ rồi cố gắng giải quyết tất cả một mình. Thật ra đó là một tính nết khá xấu đó. Tôi hứa sẽ khiến cho Sky bỏ tính xấu đó, Sky nên học cách dựa dẫm, ít nhất là vào tôi."
Sky quay ngoắt sang nhìn chằm chằm người đàn ông.
Prapai cũng quay sang đấu mắt với cậu, âm thầm dùng ánh nhìn để tranh luận ngầm với Sky. Cậu bé thử cãi lại không phải xem, cậu luôn là như vậy, tất cả những người trong phòng đây đều biết cậu luôn hành động như vậy. Đôi lúc sự độc lập của Sky bị đẩy lên quá mức cần thiết với những vấn đề của riêng cậu.
Cửa trước của căn nhà mở ra, Pakin khoan thai bước vào. Người đàn ông cao lớn đảo mắt một lượt trước khi dừng lại ở Prapai rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay trong con có vẻ khá hơn rồi đấy."
"Vâng, tối qua đã làm phiền mọi người nhiều rồi."
Sky nhanh tay đặt cốc cà phê xuống và đứng dậy, chào Pakin một cách rất kính trọng. "Chào buổi sáng ạ. Tôi xin lỗi vì đêm qua đã quá phận với ngài."
Pakin nở nụ cười thân thiện với cậu bé, vui vẻ lắc đầu, đuôi mắt híp lại. "Không cần xin lỗi. Cậu có quyền tức giận vì cách hành xử của con trai ta, thành thật mà nói, đã lâu rồi mới có người dám sai xử ta việc gì đó. Sky, cậu có một trái tim thép và một cái đầu lạnh. Vừa hay nó có thể giúp cậu quản lý Prapai, nên đừng xin lỗi vì điều đó."
"Làm như con là một đứa bất trị vậy!" Tại sao sáng nay mọi người không có ai đứng về phe anh hết vậy?
"Con đã dọa đến mọi người đó," Pakin thẳng thừng nạt lại. "Dù cho xuất phát từ ý tốt đi chăng nữa, nhưng nó vẫn là hậu quả xấu."
Payu ở bên còn phụ họa giống như nói "chả thế còn gì", vậy là Prapai cũng từ bỏ chiếc đồng minh dỏm này luôn.
"Ta vẫn muốn mời cậu một bữa tối," Pakin nói với Sky cùng một nụ cười lịch thiệp. "Chúng ta có thể hiểu về nhau hơn, được chứ?"
"Tôi rất mong chờ đến bữa tối đó."
"Tốt. Ta chỉ tiện ghé qua để xem tình hình của Pai, nhưng trước khi ta đi—Pai, nói chuyện riêng được chứ?"
Lại bị kéo ra mắng riêng sao, không phải chứ? Từ bỏ kháng cự mong manh, Prapai theo cha ra khỏi nhà, đi tiếp và dừng ở lề đường, khá xa và trách khỏi tầm nghe nhìn của mọi người.
Pakin trao cho Prapai cái nhìn Đúng là ngu ngốc mà ngài ma cà rồng vẫn hay dùng để quở trách những thành viên trong gia đình mình. "Bước đầu tiên trong một mối quan hệ: Đừng làm người yêu của mình phải lo lắng."
"Con sẽ cẩn thận hơn, con hứa."
"Ta cũng hy vọng là như vậy. Nếu không Sky có thể trực tiếp bóp nghẹt con bằng cái gối đó."
Chàng ma cà rồng đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính chủ thừa nhận. "Cha thích em ấy chứ?"
"Ta thích. Cậu bé đã gây ấn tượng đầu rất tốt. Ưu tiên của Sky là con và cậu bé không hề ngần ngại cho con hút máu ngay trước mắt mọi người, chỉ cần đó là điều con cần. Cậu bé thậm chí không ngần ngại cầu cạnh sự giúp đỡ từ ta, khá là hiếm có khó tìm. Ta không còn nhớ nổi lần cuối cùng ta bị nói nhiều như vậy là khi nào nữa."
Nhớ lại thì, hình ảnh Sky đối chất với ngài Pakin trong khi mới quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm thực sự có chút buồn cười, và cũng khá nóng bỏng theo một góc nhìn khác. Sky đanh đá luôn khiến cho Prapai ấn tượng mãi không quên.
"Ta để ý một thứ vào đêm qua", Pakin nói tiếp, híp mắt suy nghĩ. "Cộng với những thứ ta đã được nghe kể lại, chúng khiến ta có chút nghi ngờ. Giúp ta xác nhận chúng, Pai. Con nói rằng ở đêm hai đứa trẻ suýt bị bắt cóc, con đã phẫn nộ cực điểm và dùng đến Áp chế và mê hoặc đúng không?"
"Đúng." Prapai không đoán được mục đích của câu chuyện này.
"Nhưng con vẫn có thể tiếp cận Sky? Cậu bé không hoảng sợ sao?"
"Ừm, không hề. Con đã tiến lại gần em ấy rất nhiều lần. Về sau, em ấy cũng nói rằng em ấy không hề cảm thấy sợ hãi con khi đó, thực sự cũng không hề có bất kỳ một biểu hiện run rẩy nào cả. Sao vậy?"
"Hừm. Ta nhận ra rằng con đã không quá tỉnh táo để xem xét mọi việc vào đêm qua nên có thể đã bỏ qua một số thứ." Pakin giơ các ngón tay lên ra chiều suy nghĩ. "Cậu bé đã thể hiện ra hai trong số ba dấu hiệu. Thứ nhất là không có bản năng sợ hãi, đặc biệt là khi ma cà rồng đang bùng nổ sức mạnh. Thứ hai, phản ứng tốt với nước bọt của ma cà rồng và hầu như không đau đớn khi bị hút máu."
Chết tiệt. Prapai loạng choạng, khó khăn lắm với hết choáng váng khi chợt nhận ra hàm ý trong lời nói của Pakin. "Ngài nghĩ em ấy là...?"
"Đúng vậy, ta nghĩ khả năng đó rất có thể xảy ra. Kể cả không đi chăng nữa, cậu bé cũng khá thích hợp để sống cùng với ma cà rồng. Đó là lý do ta phải hỏi con, đứng trên cương vị đại diện cho cộng đồng ma cà rồng để hỏi. Con sẽ buông bỏ Sky khi bản hợp đồng đó hết hạn chứ?"
Đó là một câu hỏi khá là khó chịu và phần nào khiến Prapai tức giận. "Muốn con buông tay Sky, trừ khi con chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo thối rữa."
Pakin thật lòng gật đầu đồng ý. "Câu trả lời tốt đó. Nếu ở vị trí của con, ta cũng sẽ không buông tay. Vậy thì, hãy mở lời với cậu bé về việc này. Sky cần được biết điều đó. Ngoài ra, ta cũng nghĩ con nên tăng tốc độ tán tỉnh của mình lên đi, không lẽ con định để cho ma cà rồng khác có cơ hội để mắt đến cậu bé vô giá đó sao."
Tất nhiên là không rồi. "Nhưng con vẫn còn một trở ngại. Bố của Sky vẫn đang hôn mê trên giường bệnh trong quá trình trị liệu. Con không thể nhận được sự cho phép của ông ấy trong tình cảnh này."
"Hừm, chúng ta sẽ xem xét đến vấn đề đó nếu cần thiết. Còn bây giờ, nhiệm vụ của con là phải giữ chặt trái tim của Sky. Từ những gì ta đã thấy," Pakin nháy mắt trêu chọc, "chắc là không cần cố gắng quá nhiều nữa đâu. Cậu bé rất bảo vệ con rồi."
"Con vừa được hôn em ấy vào sáng nay. Nó thật sự..." Prapai dừng lời, thở ra một hơi thở hạnh phúc.
"Ồ, vậy là hai đứa đang tiến triển khá tốt nhỉ. Cứ đà này mà đi nha. Nếu cần thêm người để bảo vệ cậu bé, hãy nói với ta. Ta không muốn cậu bé đó gặp phải bất kỳ bất trắc gì. Ta nghĩ con cũng vậy."
"Ngài cứ cử thêm người tới đi. Nếu suy đoán của chúng ta là đúng, thì em ấy thậm chí còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì con đã từng nghĩ."
"Đúng vậy. Được rồi, ta sẽ sắp xếp người. Con có định ra khỏi nhà với cậu bé vào hôm nay không?"
"Chúng con thường đi thăm bố của em ấy hàng ngày, ít nhất là trong một giờ đồng hồ. Nên rất có thể sẽ ra khỏi nhà."
"Vậy thì ta sẽ cử người qua sớm thôi." Pakin vỗ vai anh. "Chúc may mắn, con trai."
"Cảm ơn, cha." Prapai không nghĩ rằng anh quá cần sự cổ vũ đó, nhưng... ừm, Sky đôi khi có thể bướng bỉnh một cách kỳ lạ.
Còn bây giờ, làm thế nào để anh có thể nói những nghi ngờ của mình với Sky đây?
*
P/s: Lời của An:
Đây là chương cuối cùng An cố gắng hoàn thiện để up trước khi đi gặp lại 4 bé LITA tại Meet&Greet Korat. Mọi người có thể follow blog của An (link tại phần bio tài khoản) nếu muốn xem An có thể sẽ kẻ ke trực tiếp nhaaaa!!!
Sau chuyến đi Korat này, hứa hẹn sẽ là chương mới, mở truyện mới nha. Hãy follow wattpad anhavu_0709 để hóng truyện mới của mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip