Chương 13
Sky không biết điều gì đang đè nặng lên tâm trí Prapai, ước gì người đàn ông bên cạnh cậu có thể giải tỏa nó ra ngoài.
Hai người đã cùng nhau ghé qua bệnh viện, rồi lại trở về nhà, chuyến đi hôm nay yên tĩnh lạ thường. Prapai không phải loại người để cho bầu không khí xung quanh tĩnh lạnh quá lâu, vì vậy nên bất kể chuyện gì đang diễn ra, anh đang suy nghĩ về nó rất nhiều.
Cậu đã cho Prapai ba tiếng đồng hồ để tự giải quyết bất cứ thứ gì đang nổi bão trong tâm trí anh, một khoảng thời gian mà cậu nghĩ là vừa đủ. Và giờ Sky đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Chàng trai nhỏ ôm lấy eo Prapai, xoay người đàn ông lại đối diện với mình và nhấn anh ngồi xuống ghế sô pha. Prapai chớp chớp mắt, nhìn Sky lựa một vị trí thích hợp và đặt mông ngồi lên đùi anh. Tất nhiên Sky không hề nghĩ hành động của cậu có thể thật sự giữ Prapai dính tại chỗ này - một ma cà rồng cấp cao sẽ dễ dàng bứng cậu lên mà thôi - nhưng cậu cũng tin rằng Prapai sẽ không làm điều đó.
"Vâng, chào em yêu," Prapai ngả ngớn, vòng tay ôm lấy cậu bé trong lòng, nở nụ cười rạng rỡ. "Nếu em muốn tiếp tục ở chỗ chúng ta bị cắt ngang sáng nay thì—"
"Em rất vui lòng," Sky đồng ý, nhoẻn miệng cười đáp lại. "Chỉ cần anh kể cho em nghe cha của anh đã nói gì khiến anh trầm ngâm cả buổi sáng hôm nay."
"Ừm."
"Tập trung vào nào, anh yêu, nói đi, em đang rất muốn nghe đây."
Prapai thở dài, nét cười của anh trở nên bất lực. "Tôi sẽ nói với em, khi nào mà tôi tìm ra cách để mở lời với em."
"Mở lời ở chỗ nào cũng được hết."
"Được rồi, ừm..." Đôi chân mày của Prapai hơi cau lại một chút. "Tôi nghĩ rằng tôi cần biết được em hiểu biết đến đâu đã. Em có biết gì về bạn đời của ma cà rồng không?"
Anh đang nói cái quái gì vậy? Sky nghiêng đầu thắc mắc. Cậu bé không biết mục đích của câu chuyện này là gì, nhưng vẫn vui vẻ trả lời. "Không nhiều. Em biết rằng rất hiếm để gặp được một người như vậy, thậm chí trong năm trăm người mới có thể tìm thấy một người. Bạn đời của ma cà rồng sở hữu một sức hút đặc hữu đối với các ma cà rồng. Những câu chuyện được lan truyền đa phần là bạn đời của ma cà rồng được tìm ra, chọn và kết hôn với ma cà rồng, giống như câu chuyện của nàng Lọ Lem vậy. Đó là tất cả những gì em biết, trừ mấy tình tiết ngôn tình sến sẩm ra."
"Đúng, hãy bỏ qua hết những chi tiết không cần thiết đi." Bàn tay Prapai âm thầm trượt lên eo cậu bé, kéo cậu lại gần hơn một chút. "Họ rất hiếm, như em nói. Điều khiến bạn đời của ma cà rồng trở nên đặc biệt là thể chất trời sinh tuyệt phối với ma cà rồng. Họ có những thiên phú riêng khiến họ miễn nhiễm với sức mạnh của ma cà rồng, vậy nên họ không cảm thấy sợ hay bị ảnh hưởng khi ma cà rồng bùng phát khí thế. Việc bị hút máu dù ít dù nhiều vẫn sẽ gây đau đớn cho người bình thường, còn bạn đời của ma cà rồng thì hoàn toàn không, thậm chí họ còn có cảm giác tận hưởng. Máu tươi là một liều thuốc kích thích tình dục mạnh mẽ đối với ma cà rồng, chúng tôi sẽ rất vui vẻ nếu có một người bạn đời có thể phối hợp tận hưởng điều đó. Những điều tôi vừa nói mới là điều kiện cần mà thôi, còn một điều kiện đủ nữa. Đó là hệ chuyển hóa chất của cơ thể họ đặc biệt tương thích với máu, nước bọt và nọc độc của ma cà rồng, nghĩa là cơ địa của họ sẽ tự động được chia sẻ khả năng tự chữa lành và tuổi thọ dài lâu của ma cà rồng mà không hề cần phải biến đổi thành một ma cà rồng đúng nghĩa. Giống như món quà ông trời đã tạo ra cho chúng tôi vậy, bởi nó có nghĩ rằng chúng tôi có thể được chung sống với người bạn đời khác loài của mình đến cuối cuộc đời, điều mà chỉ có sự cam kết bằng máu và hôn nhân mới có thể làm được."
Những mảnh ghép vụn vặt bắt đầu xoáy vào tâm trí của Sky, cố gắng ghép lại trong khi cậu bé vô thức từ chối chúng. Bởi vì chúng quá mức vô lý. Cậu thực sự thỏa mãn một vài điều kiện trong số đó, thực sự... nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu là một trong số họ, phải không?
Prapai nhìn thẳng vào mắt chàng trai nhỏ, chầm chậm nói. "Em không có phản ứng gì khi tôi sử dụng Áp chế và mê hoặc."
Đúng, cậu không hề. Thậm chí cậu còn không hề sợ hãi Prapai, có một chút lo lắng, nhưng chắc chắn là không sợ.
"Em không hề cảm thấy đau khi bị hút máu."
Đúng, cậu thật sự không thấy đau.
"Dấu hiệu thứ ba là hưởng thụ khi được hút máu. Tôi không chắc nó có đúng với em hay không. Trong những lần hiếm hoi em bị hút máu, em đều đã bị hành hạ hoặc quá lo lắng khiến cho không thể cảm nhận được bất kỳ sự hứng thú nào. Có thể trong một hoàn cảnh tốt hơn, em sẽ có một cảm giác khác."
Miệng của Sky khô khốc khi nghĩ về những điều đang được bày ra. "Ý anh là... em rất có khả năng là bạn đời của ma cà rồng?"
"Tôi đánh cược bằng tất cả những gì tôi có rằng em có thể chính là bạn đời của ma cà rồng. Ít nhất tôi biết rằng em rất tương hợp với tôi, đó là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa."
Bạn đời của ma cà rồng. Bạn đời của ma cà rồng sao? Sky muốn chối từ khái niệm đó, vì cậu chưa bao giờ cảm thấy cậu có gì hơn người. Cậu chưa từng là người nổi bật theo bất kỳ hình thức nào. Nhưng... không thể phủ nhận rằng chàng trai nhỏ có hai trong ba dấu hiệu.
Nhưng...
Prapai đặt bàn tay nâng má cậu bé, quan sát thật kỹ sắc mặt của cậu. "Tôi biết có quá nhiều thông tin em phải tiếp nhận một lúc."
"Mọi thứ là như vậy và em không... em không biết phải tiếp nhận chúng như thế nào. Anh có nắm chắc không?"
"Chắc chắn chín mươi phần trăm. Bài kiểm tra cuối cùng mà chúng ta còn là tôi có thể hút máu em trong một tình huống tốt đẹp, và tôi sẽ chú ý đến cách em phản ứng với nó."
Ngay bây giờ, Sky không biết phải làm thế nào, hay thậm chí là bày ra cảm xúc gì với những thứ cậu vừa được nghe. Liệu cậu có muốn trở thành bạn đời của ma cà rồng hay không? Chuyện này nghe như một câu chuyện cổ tích huyền hoặc vậy. Bên cạnh đó, có một thứ Prapai không đề cập đến.
"Nhưng nếu em chính là... thì chẳng phải điều đó có nghĩ rằng anh sẽ phải giới thiệu em với cả cộng đồng ma cà rồng, rồi sẽ có một đám ma cà rồng đến cố gắng giành lấy sự chú ý của em hay sao?"
Đó là sự nghiêm túc đến cứng rắn trong ánh mắt Prapai khi trả lời câu hỏi của cậu. "Nếu có ma cà rồng khác dám tiếp cận em với mục đích đó, hắn sẽ không sống sót đến lúc mặt trời lặn."
Này, có sai trái không khi nghe một câu nói đậm mùi chết chóc từ miệng bạn trai mà cậu lại thấy vui vẻ như thế này nhỉ? Sky đang cảm thấy rất vui vẻ.
"Ngay cả khi không phải đi chăng nữa," Prapai tiếp tục nói với chất giọng mềm mại trở lại, "em cũng chắc chắn rất tương hợp với tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Do đó, mọi thứ sẽ cần một vài thay đổi. Điều đầu tiên, tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng của chúng ta."
Tiếng chuông cảnh báo gióng lên bên tai Sky và cậu bé ngay lập tức bám chặt vai Prapai. "Gì cơ?! Tại sao?"
"Bởi vì tôi không thể để cái hợp đồng chết tiệt đó treo trên đầu chúng ta mãi được. Đừng lo lắng, tôi vẫn sẽ đối xử với em như trước, vẫn sẽ chu cấp kinh tế cho em, nhưng lần này sẽ là tôi thực sự theo đuổi em. Tôi sẽ không để cho em nghĩ rằng tôi ở bên em chỉ vì cái hợp đồng khỉ gió đó."
Theo—theo đuổi?! "Từ từ, chậm đã. P'Pai, anh đang làm em rối bời lên mất. Theo đuổi em? Như là—"
"Như là tôi muốn đi đến hôn nhân với em."
Do những thông tin cần xử lý nằm ngoài dự kiến, hệ điều hành của Sky đang gặp trục trặc tạm dừng hoạt động, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Vui lòng thử lại sau ít phút.
Prapai bật cười. "Em nên nhìn biểu cảm của em bây giờ đi."
Anh không nghi ngờ rằng biểu cảm của cậu bé đang ngỡ ngàng trong vui sướng. "P'Pai, em chỉ là một sinh viên kiến trúc bình thường, một món đồ bị hỏng. Anh không thể—Ưm."
Prapai nhấn đôi môi mình lên đôi môi của cậu bé, quấn quýt không muốn rời. Việc hôn người đàn ông trước mắt luôn mang đến cho Sky những cảm xúc xao xuyến không nói nên lời. Cậu từ bỏ phản kháng và thả mình vào nụ hôn.
Hai người chỉ tách nhau ra khi thiếu dưỡng khí, và trái tim của Sky đang đập nhanh, không chỉ bởi nụ hôn... Liệu Prapai có nghiêm túc chứ? Anh trông hoàn toàn nghiêm túc, thậm chí là như đinh đóng cột. Mọi thứ trở nên quá tốt đẹp để xóa tan bầu không khí nghi ngại trước đó, nhưng bản chất của cuộc chơi ở đây không công bằng một chút nào. Sky thậm chí còn chẳng có một thứ rách nát nào để đáp lại cho anh ngoại trừ con người lắm chiều cáu kỉnh của cậu. Nó là một cuộc trao đổi không ngang giá.
Chàng trai nhỏ nuốt khan, cố gắng để sắp xếp ngôn ngữ, dù cho việc đó có thể đánh đổ tất cả những gì cậu xây dựng được với người đàn ông này đi chăng nữa. "P'Pai, hút máu em được không?"
Đầu của Prapai giật ra đằng sau. "Em yêu, tôi mới làm việc đó đêm qua—"
"Chỉ một chút thôi, đi mà. Được không anh? Em cần biết điều đó. Bằng cách này hay cách khác, em muốn xác nhận."
"Bé cưng, không sao đâu. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng muốn em—"
"Làm ơn. Em chỉ cần biết thôi."
Prapai thở ra một hơi trước khi gật đầu. "Được, vậy chúng ta hãy đi lên lầu nhé. Tôi nghĩ một chiếc giường êm ái sẽ tốt hơn. Chỉ cần em nhớ rằng, dù kết quả là gì đi nữa thì em vẫn thuộc về tôi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em."
Nếu có một điều mà Sky thích, thì đó là Prapai chưa bao giờ ngừng bày tỏ anh yêu và muốn cậu đến mức nào. Nó giúp cậu bé gạt đi những mầm mống nghi ngờ tiềm tàng từ khi bé xíu. Những ngôn từ đó tiếp thêm can đảm khiến cậu bé bạo gan cúi xuống ghé vào bên tai người đàn ông thì thầm, "Sau khi anh cắn em rồi, cho em cắn anh nhé?"
"Đồ quỷ con này," Prapai rên rỉ. "Nếu em không cắn tôi, tôi sẽ rất, rất buồn đó. Em hiểu không?"
Nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khóe miệng cậu bé con. Chà, bất kể chuyện gì sắp xảy ra đi nữa, ít nhất hiện tại họ rất vui vẻ tận hưởng quá trình.
*
Lời của An: Đi Thái (Korat) vui quá!!!!! An đã quay về rồi đây <3
P/s: Dự kiến chương tới sẽ nóng bỏng tay! An đang rất suy nghĩ về rate của chương mới :)))) Mọi người muốn tôi để 18+ hay 21+ đây??? Xin 500 ý kiến từ mấy bà :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip