Chương 16
Prapai đã học được một số điều khi sống cùng Sky. Điều đầu tiên, cậu yêu thích cây cối, chỉ cần nhìn năm chậu cây chuyển từ ký túc xá của cậu bé đến cũng đủ hiểu, thậm chí cậu còn dành thời gian rảnh hay bất cứ khi nào có cơ hội để quanh quẩn ở vườn cây phía sau ngôi biệt thự cũng thể hiện rất rõ ràng sở thích đó.
Từ điều đó, người đàn ông dễ dàng lựa chọn địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người.
Rommani là một khu vườn rộng vài mẫu vuông, khuôn viên có cả một dòng sông chảy qua cùng với thác nước nhỏ, những chiếc ghế dài bên dưới bóng cây rợp mát, thảm thực vật cũng được chăm sóc và cắt tỉa rất xinh đẹp. Khu vườn mở cửa chào đón mọi người đến tham quan và ở cuối con đường đi bộ có một quán cà phê ngoài trời cho du khách dừng chân. Prapai đã dành ra mười lăm phút lướt mạng để tìm ra địa điểm lý tưởng này.
<<Vườn Rommani có thật, ở Băng Cốc, Thái Lan nha>>
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Sky khi đến nơi, anh biết mình đã chọn đúng địa điểm hẹn hò. Cậu sinh viên đại học mười chín tuổi có phần cẩn trọng của anh dường như đã biến mất trong một thoáng chốc, thay vào đó là một đứa trẻ năm tuổi vừa được đưa đến "cửa hàng kẹo" ngon nhất trên đời.
Prapai bỗng nhiên có cảm giác mình vừa giành được danh hiệu người bạn trai tốt nhất thế giới.
Ngay giây phút bước ra khỏi xe, Sky đã chạy ngay đến bên cạnh, bám lấy cánh tay anh lắc lắc rất vui vẻ. "P'Pai, làm sao anh biết chỗ này vậy? Nó đẹp quá, thậm chí chúng ta còn chưa bước vào bên trong nữa."
"Tôi hỏi google," Prapai mỉm cười trả lời cậu. Lúc này Sky dễ thương khủng khiếp. "Nào vào thôi. Chắc là em háo hức chụp ảnh với nó lắm."
"Em sẽ chụp hết," Sky nhấn mạnh lại, rồi gần như lôi kéo người đàn ông bước nhanh vào trong.
Prapai thong thả rảo bước trên con đường đi bộ. Sky say mê trong sự thích thú cứ đi một bước lại dừng lại chụp cái cây này xinh, đi hai bước lại dừng lại chụp bông hoa kia đẹp. Cứ như vậy cậu bé sẽ lấp đầy bộ nhớ điện thoại với từng cành cây ngọn cỏ ở đây mất.
Người cao lớn chả hề để tâm đến cây cỏ cho lắm, tất nhiên rồi, anh còn đang bận chụp ảnh người đang tung tăng nháy máy kìa. Tiềm thức của Prapai bao biện rằng Sky còn dễ thương hơn những cây hoa được cắt tỉa kia hàng trăm lần. Cậu bé đang vui thích với mọi thứ xung quanh. Ai mà biết được Sky có thể "ham chơi" như thế này? Cậu bé trông có vẻ... mãn nguyện một cách kỳ lạ? Có phải không? Sky thường lúc nào cũng mang trong mình một sự căng thẳng nhất định, như thể cậu luôn cảnh giác trước một điều gì đó, nhưng không phải ở đây. Cậu bé như đột ngột gỡ bỏ vỏ bọc cứng rắn của mình xuống. Prapai thậm chí không cảm nhận được rõ ràng sự gồng mình của cậu cho đến bây giờ khi anh chứng kiến cậu bé trút bỏ nó. Sự vui vẻ ở đây là dành cho Sky, và cậu cũng thực sự cần nó.
Hai người còn chưa đi được một nửa khu vườn khi Prapai thầm đưa ra một quyết định: Sky cần một khu vườn của riêng cậu, hoặc ít nhất là một nhà kính lớn.
Dù cho khu vườn rợp bóng cây, nhưng trong một ngày oi bức như hôm nay, Prapai lo rằng Sky sẽ nhanh chóng bị nóng và mệt. Anh dừng bước ngồi lại một chiếc ghế dài dưới bóng cây mesquite để Sky có thể ngồi nghỉ chốc lát.
<<Cây mesquite là một loại cây họ đậu nguồn gốc từ Mexico có thể cao đến 12m, tán lớn.>>
Sky ngồi xuống, mắt hướng về dòng sông chảy gần đó. "Ở đây yên bình quá ạ."
"Tôi khá ngạc nhiên khi em không có học ngành thực vật học mặc dù em yêu thiên nhiên đến vậy đó."
"Ừm, em có từng nghĩ về nó rồi, nhưng em không có học được môn hóa học. Dù sao thì em cũng có hai tình yêu lận. Em cũng yêu thích nghệ thuật kiến trúc và nghĩ là em có thể thiết kế những công trình hòa mình vào thiên nhiên hơn chẳng hạn."
"À, thì ra đó là mục tiêu của em." Một sự lý giải kết hợp hoàn toàn hợp lý. "Vậy khi nào tốt nghiệp, em hãy thiết kế cho chúng ta một ngôi nhà cùng với nhà kính. Đó chắc chắn sẽ là ngôi nhà trong mơ mà em hằng mong ước."
Suy nghĩ một đoạn, Sky quay đầu lại nghi ngờ người đàn ông. "Anh đang định mua cho em một khu vườn phải không vậy?"
"Tôi mới đang tò mò mà thôi, em có khả năng thần giao cách cảm hỏ?" Chết tiệt, sao em ấy biết được vậy.
"P'Pai, làm ơn, anh dễ đoán đến mức em còn không cần phải động não nữa. Anh sẽ không mua cho em một khu vườn đâu nha."
"Nhưng em thích nó mà," Prapai kháng cự. Sao mà đứa trẻ này khắt khe chuyện tiền bạc quá vậy.
"Anh không được mua. Anh có biết công sức và chi phí để duy trì một khu vườn như này tốn kém thế nào không hả?"
"Vậy một cái nhà kính thì sao?"
Sky trông có vẻ bị cám dỗ trong một tích tắc. À há, ít nhất là cậu bé thích nó. Prapai bắt đầu xây dựng một kế hoạch trong đầu.
Giằng xé trong giây phút, Sky lắc đầu. "Vậy vẫn mất rất nhiều công sức. Em không thể nào dành thời gian cho nó trong khi vừa phải đi học, vừa chăm sóc bố và dành tinh lực cho anh được."
"Thật là vui khi biết mình được nằm trong danh sách ưu tiên của em, nhưng bé cưng à, tôi sẽ để người làm vườn phụ trách phần lớn công việc chăm sóc. Việc của em chỉ là tận hưởng nó thôi."
"Không là không." Miệng Sky mím lại quyết tâm.
"Vậy nếu tôi để em làm kiến trúc sư cho ngôi nhà kính đó thì sao?"
Nghị lực của chàng trai nhỏ có phần lung lay. "Có cố gắng nhằm cám dỗ em, nhưng câu trả lời vẫn là không."
Chà, thay vì một cái quá lớn, Prapai có thể bắt đầu từ chu vi nhỏ hơn, khoảng một trăm mét vuông chẳng hạn. À không, hay là hai trăm mét vuông đi, có lẽ vậy, anh sẽ xem xét con số đó.
"Đó không phải là vẻ mặt tiếp thu lời nói của em đâu, P'Pai."
"Em thực sự luyện được thuật đọc tâm rồi hả?"
Sky lắc đầu, hơi giận một chút. "Tại sao anh luôn thích làm như vậy nhỉ? Thay vì mua hẳn một cái nhà kính, anh chỉ cần đưa em tới đây chơi thường xuyên hơn. Hoặc là dẫn em đi leo núi, em thích leo núi."
"Em thích không? Vậy thì lần tới đi. Cũng đã lâu rồi tôi không đi leo núi." Prapai đưa tay về phía cậu. "Chúng ta đi tiếp nhé? Có một quán cà phê ở phía trước thì phải, chúng ta sẽ ăn trưa ở đó."
"Nghe tuyệt đó. Em cũng đang khát nước." Sky trượt bàn tay lên tay Prapai, mười ngón tay đan vào nhau.
Hai người quay trở lại con đường lát đá, rồi băng qua cây cầu gỗ bắc qua dòng sông Sky vừa nhìn ngắm.
"P'Pai, sau những việc ngày hôm qua khiến em suy nghĩ. Vào cái đêm mà lũ ma cà rồng cố gắng bắt cóc tụi em, không chỉ có em là không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của anh, cả Rain cũng vậy. Cậu ấy cũng là bạn đời của ma cà rồng sao?"
"Đúng vậy," Prapai nhanh chóng xác nhận. "Rain không nói với em sao?"
"Nó thậm chí còn không nói với em rằng P'Payu là ma cà rồng. Em cũng mới được biết. Rain nhiều lúc không phân biệt được thứ cần nói và thứ không cần nói đâu." Sky nhún vai cam chịu, sắc mặt vẫn đăm chiêu. "Vậy ra cậu ấy cũng là bạn đời của ma cà rồng. Thế thì khả năng hai bọn em có thể gặp được nhau là bao nhiêu? Không phải người như bọn em rất hiếm hay sao?"
"Đúng là như vậy, và tỉ lệ hai người như các em quen nhau là cực kỳ thấp. Tôi đoán là một phần triệu cơ hội."
"Vậy có bao nhiêu bạn đời của ma cà rồng ở Thái Lan?"
"Bao gồm cả em? Con số mà chúng tôi biết được là một trăm mười chín."
Sky chợt khựng lại, giọng nói đầy hoài nghi. "Trong số bảy mươi triệu người?!"
"Phải biết là, không phải bạn đời của ma cà rồng nào cũng sẽ được tìm thấy," Prapai nhún vai giải thích. "Em cần ở bên một ma cà rồng trong một thời gian đủ dài và phải phát sinh quan hệ hoặc bị hút máu nếu muốn phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Không phải ai cũng trải qua đủ điều kiện như vậy. Sự thật là, tỉ lệ một bạn đời của ma cà rồng trong mỗi năm trăm nghìn người ngoài kia cũng chỉ là con số thống kê ước tính mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ tính được con số chính xác."
"Chết tiệt," Sky thở hắt ra, choáng váng trước thông tin vừa nghe được.
"Em là báu vật của tôi đó, Sky. Em quý giá hơn em tưởng nhiều lắm. Sẽ có rất nhiều ma cà rồng sẵn sàng đánh cược cả gia tài chỉ để được đến gần em. Với tôi, việc tình cờ gặp em trên một sàn đấu giá không khác nào một phép màu cả."
Sky dường như không biết phải nói gì thêm về điều này. Cậu lại bắt đầu bước đi, nắm chặt tay Prapai. Việc tiếp nhận tất cả cùng một lúc có vẻ hơi quá sức nên Prapai để cậu bé từ từ suy nghĩ.
"Liệu chúng ta có gặp rắc rối với văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng đó không? Theo như cách anh nói về nó, anh dường như không muốn giới thiệu em với họ.:
Đó là một câu hỏi hay. Prapai quyết định thật lòng trả lời. "Việc nói cho văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng về em cũng giống như việc ném một khúc xương thịt vào giữa một bầy chó hoang vậy."
"Á." Sky bối rối. "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Đáng tiếc thay là như vậy. Chúng tôi đã từng trải qua việc đó khi báo cáo về Rain. Văn phòng nhảy vào ngay lập tức, họ muốn mang Rain đến nơi riêng biệt để giới thiệu những đối tượng tiềm năng cho cậu ấy. Chúng tôi đã phải đấu tranh khá lâu trước khi họ từ bỏ ý định đó. Họ có thể lặp lại điều đó với em. Sky, kể cả họ muốn chèo kéo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể và không được ép em làm bất cứ thứ gì em không muốn. Về bản chất, họ không có bất cứ thẩm quyền gì cả về mặt pháp lý và đạo đức với em cả. Em làm gì, lựa chọn ai, hoàn toàn là ý muốn của em."
Sky chậm rãi gật đầu hiểu rõ. "Vậy nên, nếu họ tiếp cận và đưa ra yêu cầu với em, việc của em là giữ vững lập trường của mình."
"Đúng. Và gọi cho tôi, hoặc ngài Pakin, một trong hai. Mà thôi, em hãy gọi cho tôi đi, tôi muốn biết tình hình lúc đó. Em đang ở trong mối quan hệ với tôi rồi, đó là sự thật họ không thể phớt lờ dù cho cố tình như thế nào đi chăng nữa."
"Chắc chắn em sẽ gọi. Em có đồng minh mà, dại gì mà không gọi chứ."
"Bé ngoan." Prapai nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Sky.
Cậu kiễng chân lên đáp lại nụ hôn của anh. "Đừng lo lắng gì hết, nhé? Bọn chúng muốn mang em đi, trừ khi bọn chúng muốn mang đi một cái xác lạnh lẽo."
Trái tim Prapai rung rinh trước lời nói của cậu bé khiến anh không nhịn được mỉm cười hôn cậu một lần nữa. "Em đúng thật là giỏi làm tôi hạnh phúc muốn điên lên được mà."
Đôi mắt trong veo lấp lánh vì hạnh phúc. "Nhưng anh vẫn không được phép mua vườn cho em đâu nhé."
"Chuyện này chúng ta có thể thương lượng sau."
"Nếu anh nhất định phải mua thứ gì đó, mua cho em một vài cái cây trong nhà là được rồi."
Ồ, vậy là một chiếc nhà kính cho cậu bé có vẻ ổn nhỉ. Tốt tốt. Anh sẽ bắt đầu từ đó.
"Không quá năm cái cây, được chứ?" Sky nghiêm túc chỉ tay vào người đàn ông.
Prapai lại hôn một cái nữa, đầu hàng trước vật nhỏ trong ngực. "Em đúng là đáng yêu nhất trần đời!"
"Đó không phải là đồng ý đâu, P'Pai. Ài, đáng lẽ ra em không nên nói anh có thể mua cho em, rồi anh sẽ lại làm quá lên cho coi."
Làm quá ư? Anh ấy hả? Chắc chắn là không rồi. Sky đơn giản là cần cây cối, chỉ vậy thôi, nhiệm vụ và niềm vui của Prapai là được đưa chúng cho cậu. Cả những bức ảnh Sky chụp suốt dọc lối đi cũng sẽ là tài liệu tham khảo để người đàn ông biết nên mua gì.
Đây thực sự là địa điểm hẹn hò tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip