Chương 8

Sky thức dậy trong những xúc cảm hỗn độn mà mới lạ len lỏi vào trong tiềm thức của cậu. Hơi ấm, là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được, một luồng nhiệt áp lên ngực cùng chân cậu, và nó phập phồng theo một nhịp điệu đều đặn quen thuộc. Tiếp theo, cậu bé cảm nhận được một mùi hương nam tính trầm lặng hòa trong một loại nước hoa mà cậu chỉ từng ngửi được trên người Prapai. Tiếng chim hót véo von ở đâu đó từ khu vườn bên ngoài kia vang vào trong ngôi nhà nhỏ và nhẹ đến mức phải lắng tai mới có thể nghe thấy.

Khi bộ não của Sky chạy khởi động xong bộ xử lý giúp cậu bé từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bước ra, mắt cậu mở to giật mình tỉnh táo lại.

Trời đất thiên thần quỷ lộn hột vịt ơi, cậu đã ngủ bên cạnh Prapai hả!

Thế quái nào—từ từ, họ vẫn đang nằm trong phòng khách. Sky không nhớ bộ phim đêm qua kết thúc như thế nào, nên chắc cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc xem phim. Vậy là Prapai đã chỉnh lại tư thế cho cả hai nằm như thế này sao? Không thể nào sai được. Nếu chỉ là tình cờ thì không thể nào hai người lại nằm thoải mái như thế này được.

Chàng trai nhỏ ngước nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, luồng suy nghĩ trong đầu xoay chuyển cuồng loạn. Hoặc chí ít là cậu bé đang đang cố gắng vận động đầu óc, thật khó khi cậu chưa uống một chút caffeine nào. Sky phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong cổ họng. Prapai trông thật vô hại trong lúc ngủ, bằng cách nào đó trong anh có vẻ trẻ con hơn, nhưng lại bớt ghẹo gan hơn. Vòng tay người đàn ông thả lỏng trên người Sky, kể cả trong giấc ngủ anh vẫn giữ cậu trong cái ôm của mình.

Prapai đã đến bên cạnh Sky khi cậu rất cần một ai đó vào đêm qua, mà không đặt bất kỳ một câu hỏi dư thừa nào, chỉ mang lại cho cậu sự thoải mái êm ấm và âm thầm vỗ về, không hề đòi hỏi bất cứ sự hồi đáp nào. Sky cảm thấy biết ơn về điều đó, những cảm xúc chân thật đang dần làm nóng lại trái tim lạnh lẽo của cậu bé.

Khi Sky bước chân vào sàn đấu giá đó, cậu đã không hề mong sẽ nhận được bất kỳ sự thương hại hay tình yêu nào. Bị coi như một món đồ và lạm dụng - có. Được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương - không. Cho nên cậu không chuẩn bị tinh thần cho những thứ xảy ra sau đó. Có lúc, cậu cảm thấy cuộc đời mình đang rơi tự do, cho đến khi định mệnh đột ngột khiến nó rẽ sang một hướng khác. Chàng trai không biết mình phải làm gì, phải phản ứng như thế nào, và những khoảnh khắc như này thì phải làm sao? Prapai càng bao bọc cậu trong tình cảm chân thành như vậy, càng làm cho cậu cảm thấy bối rối hơn.

Cà phê. Cậu rất cần cà phê để suy nghĩ thông suốt vào buổi sáng.

Sky rón rén khẽ bước chân qua người Prapai rồi cố gắng nhẹ nhàng trèo qua thân người anh để không làm anh thức giấc hay làm cho chính mình bị ngã. Và bằng một phép màu nào đó cậu bé không bị té thẳng xuống sàn nhà thật. Cậu vén lại chăn cho anh rồi nhón chân đi vào phòng bếp dùng máy pha cà phê. Đứng nhìn cái máy bắt đầu chạy, Sky cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong trí óc của mình. Cảm giác những suy nghĩ như những quả bóng nảy loạn xạ trong cái đầu nhỏ của cậu vậy.

Những thứ đã xảy ra đêm qua đã dần mờ nhạt đi, trở thành thứ cậu có thể dễ dàng tiêu hóa hơn, chỉ là hình ảnh chồng chéo lặp lại của những sự việc trong quá khứ làm cho cậu sinh viên cảm thấy băn khoăn. Bây giờ, một buổi sáng tinh mơ là lúc thích hợp để cậu nhìn nhận lại mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Cậu muốn được đảm bảo rằng hai tên ma cà rồng đó sẽ không bao giờ được tự do một lần nữa sau những gì chúng đã làm. Sky có thể lờ mờ đoán được chúng đã bị hành quyết, nhưng cậu cần một sự chắc chắn.

Quay đầu lại nhìn về phía chiếc sô pha, dù cho cậu bé không thể nhìn thấy Prapai vì đã bị lưng ghế chắn ngang. Anh đã làm gì ở trong trường của cậu vào đêm đó? Cậu sinh viên thậm chí còn không nghĩ anh sẽ xuất hiện vào lúc đó. Cậu có thể hỏi anh, có thể không. Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa, Sky cũng biết ơn vì anh đã xuất hiện vào thời khắc đó. Nếu không, cậu và Rain có thể đã chết.

Cũng từ chuỗi sự kiện đáng sợ đêm qua, Sky đã rút ra được một vài điều. Điều thứ nhất, cậu không cần sợ hãi Prapai vì bất cứ lý do nào hết. Ngay cả khi tức giận tột độ, anh vẫn dành sự cẩn trọng và dịu dàng nhất cho cậu, thậm chí còn không cao giọng một lời nào. Sự tự chủ đó quả là một khả năng ấn tượng. Điều còn lại dường như đã được chứng minh rõ ràng vào đêm qua, đó là, tại một thời điểm mà đến chính cậu cũng không biết được, Sky đã cho rằng Prapai là một người đáng tin cậy. Bộ não của cậu đã tự đưa ra quyết định của nó, cậu không thể phủ nhận được.

Một khi cậu quyết định tin tưởng người đàn ông này, tức là cậu sẽ tin tưởng lời nói của anh. Điều mà, vâng, cậu chả có một chút sức phản kháng nào hết. Prapai đã ngang nhiên tuyên bố theo đuổi cậu đến vậy mà.

Thật ra mà nói, Sky có một chút thích điều đó.

Dù cho cậu không biết làm như thế nào với cảm xúc của bản thân.

Cà phê. Một tách cà phê nóng là cọng rơm cuối cùng để cậu bám vào và sắp xếp đống suy nghĩ này.

Sky rót cà phê ra tách, thêm một chút đường và kem béo, nếm thử một ngụm đầy sảng khoái. Cầu nguyện cho một ngày mới tốt lành.

Một sự thật khác được bày ra rõ ràng vào đêm qua là Prapai là một ma cà rồng rất mạnh mẽ - dù cách anh biểu lộ nó làm cậu có chút kinh hãi - và anh có những mối quan hệ đầy quyền lực. Cái cách anh có thể dễ dàng làm cho hai ma cà rồng biến mất vĩnh viễn chỉ bằng một cú điện thoại đã nói lên điều đó. Nói vậy thì ai là "cha" của anh đây? Một cái tên - Pakin - không mang đến cho Sky nhiều thông tin nên cậu sẽ cần đặt thêm một vài câu hỏi và tìm hiểu rõ hơn về con người bí ẩn đó.

Prapai cựa mình trên chiếc sô pha, ngồi dậy và chậm rãi vươn vai trước khi đảo mắt nhìn xung quanh. Cách gương mặt anh bừng sáng ngay khi "quét" thấy Sky ở trong phòng bếp vô cùng chân thực, như một phản xạ tự nhiên, nó khiến cậu liên tưởng đến một chú cún golden lông vàng óng khi tìm thấy chủ của nó vậy. Cậu phải làm gì với chú cún "ngây thơ vô số tội" này đây, hỏi thật đó.

"Em dậy rồi à."

"Mắt anh tinh đó."

Prapai vừa cười khúc khích trước sự xéo sắc của Sky vừa nhào về phía cậu, tiến lại gần vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu bé sang một bên. Sky từ chối thả người vào sự âu yếm này, dù cho trong sâu thẳm cậu có muốn đi chăng nữa. Việc anh đến xem cậu đầu tiên sau khi thức dậy khiến cho Sky cảm thấy một chút ấm lòng.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn đêm qua." Sky đặt tách cà phê xuống bàn đảo bếp, ngẩng mặt lên nhìn thằng vào Prapai. "Tôi có việc cần hỏi anh đây."

"Tôi cá là em có việc muốn hỏi." Nụ cười trên khóe miệng Prapai chợt tắt và anh chợt cảm thấy không dám nhìn cậu. "Tôi xin lỗi, tôi biết đêm qua đã làm cho em hoảng sợ—"

"Đêm qua tôi không sợ anh một chút nào hết."

Prapai đang nói một nửa bỗng sững lại, ngước đôi mắt lên nhìn Sky. "Gì cơ?"

Cậu phải làm gì mới cái đầu quả dưa của tên ngốc trước mắt này đây. "Prapai. Tôi thậm chí còn ngủ thiếp đi trên tay anh vào đêm qua. Anh nghĩ tôi có thể như vậy khi tôi không tin tưởng anh sao?"

Một cái gì đó lóe lên, khuôn mặt của Prapai chợt bừng sáng rạng rỡ. Anh nhảy cẫng lên trong sự phấn khích không thể kiềm chế được mà ôm chặt lấy Sky. Cậu bé lặng lẽ dựa vào của người đàn ông, che giấu một nụ cười nở trên môi, vòng cả hai tay để ôm lấy bờ vai "Thái Bình Dương" đó. Sky cảm thấy như này rất tốt, và cậu phải thừa nhận cảm xúc đó, giống như chàng trai nhỏ đã luôn mang theo một gánh nặng trên vai cuối cùng cũng có thể đặt nó xuống. Cậu không thể từ chối người đàn ông nồng nhiệt này lâu hơn nữa, điều đó quá khó khăn.

"Em làm tôi hạnh phúc phát điên lên mất." Prapai siết chặt vòng tay của anh, phát ra một âm thanh grừ như một chú mèo to xác được thỏa mãn vậy.

Sky hơi lùi lại một khoảng cách vừa đủ để đối diện với anh. Có một câu hỏi cậu vẫn luôn thắc mắc nhưng khó mở miệng, có lẽ đây là lúc thích hợp. "Từ những giờ phút đầu tiên, anh đã luôn cố gắng để chiếm được lòng tin của tôi. Những việc anh làm có phần thái quá nhưng chúng lại rất nhất quán. Tôi không thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy ngay khi chúng ta mới gặp nhau."

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có thể nhìn thấu những giá trị bên trong con người em." Prapai nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve má cậu, nụ cười dịu dàng đẹp đẽ của anh làm trái tim chàng trai nhỏ rung rinh. "Em đã rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng em vẫn đứng thẳng trên sàn đấu giá đó, tất cả là dành cho người mà em yêu thương. Sự dũng cảm, tình yêu và sự quyết tâm đó thực sự hiếm có. Vừa nhìn thấy em, tôi đã nghĩ có chuyện gì có thể đưa em đến quyết định đó, chuyện gì đã xảy ra với người em yêu nhất trên đời."

Sky ngỡ ngàng, đó là những gì Prapai đã nhìn thấy ở cậu hay sao? Người đàn ông mà cậu muốn dành tình cảm đây hay sao? Trong khi những người ngoài kia sẽ nhìn cậu như một món đồ hư hỏng, hoặc đơn thuần là một sinh viên kiến trúc vui vẻ. Chưa có ai... như vậy.

"Tôi không yêu cầu em phải yêu tôi." Nụ cười của Prapai trở nên hơi buồn. "Tôi chỉ cần em cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không bao giờ tổn thương em, Sky của tôi. Tôi sẽ trân trọng em suốt phần đời còn lại."

Cậu tin lời anh nói. Sky toàn tâm toàn ý, một trăm phần trăm, tin vào lời anh nói. Cậu đã được thấy Prapai cư xử như thế nào với những người mà anh yêu quý. Sky hân hạnh được trải nghiệm điều đó sâu sắc, cậu sẽ không nghi ngờ.

"Em biết anh sẽ," Sky cố gắng cất tiếng, khi trái tim của cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự buồn bã tan biến khỏi gương mặt Prapai, thay vào đó là niềm vui. "Vậy thì em sẽ? Sẽ cho tôi cơ hội chứ?"

"Anh đã nói cái gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì hết." Sky không nhìn vào mắt anh nữa, nhìn tiếp thì trái tim bé bỏng của cậu sẽ không chịu được nữa mất. Cậu chỉ có cách lại ôm lấy Prapai và giấu mặt vào vai anh.

"Vậy là em đồng ý đúng ko?"

"Anh vẫn ngốc nghếch như thế, nhưng cứ làm theo ý anh đi."

"Vậy là em đồng ý rồi nhé!" Prapai lại phát ra tiếng grừ thỏa mãn đó, ôm chặt cậu bé thậm chí còn đung đưa qua lại một chút.

Sky không có ý định sẽ kể cho Prapai nghe anh đã theo đuổi cậu "thành công" như thế nào. Nếu cậu chịu mở lòng mình một lần nữa, thì đó sẽ dành cho người đàn ông trước mắt này - người luôn coi Sky là sự ưu tiên trên hết của anh. Cậu bé cũng mong muốn được đáp lại tình yêu của anh, để sự bất an thỉnh thoảng phủ lên đôi mắt của anh không còn nữa. Prapai luôn đinh ninh vào nguyên tắc không bao giờ làm tổn thương Sky, ngược lại Sky cũng có suy nghĩ giống như vậy. Cậu không muốn coi tất cả sự săn sóc của anh chỉ là sự ban ơn, nhưng những cảm xúc đến quá bất ngờ và bối rối khiến cậu bé cần thời gian để tiêu hóa chúng.

Prapai hơi thả lỏng vòng tay ra một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh, suýt thì anh đã không thành công chế ngự sự phấn khích này. "Tôi dự định dùng một số cách để tránh cho em gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào như vậy nữa. Cha của tôi sẽ làm cho em một chiếc nhẫn mặt dấu - là ấn ký của gia đình tôi - để bảo vệ em. Nếu có bất kỳ ai dám tiếp cận em, chiếc nhẫn sẽ cho họ biết em thuộc về gia tộc nào. Như vậy họ sẽ không dám lấn tới nữa."

"Một trong những câu em muốn hỏi anh. Rốt cuộc Pakin là ai vậy?"

"Một trong những vị trùm xã hội đen quyền lực nhất ở Thái Lan này," Prapai trả lời không hề giấu diếm.

Một đáp án nằm ngoài mong đợi của Sky, cậu bé há miệng lắp bắp hỏi lại, "Anh nói là xã hội đen, thật sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng anh không có vẻ là dân xã hội đen."

"Đúng, tôi là một doanh nhân hợp pháp. Hầu hết gia đình chúng tôi là như vậy. Chỉ là có một bộ phận khác trong gia tộc làm việc trong bóng tối mà thôi."

Ừ ha, điều này lý giải hợp lý cho việc hai tên ma cà rồng đêm qua đã bốc khói của thế giới này, không nghi ngờ gì nữa. "Hai tên đó... chết rồi phải không?"

"Hẳn là như vậy. Cha tôi rất tức giận. Ngài ấy rất bao bọc những thành viên trong gia đình, kể cả người yêu của chúng tôi, nên đã đích thân ra tay xử lý chúng. Em sẽ không bao giờ phải lo lắng về chúng nữa."

"Dựa theo những gì anh nói đêm qua, em cũng đã có thể đoán được phần nào rồi."

"Lại nhớ đến đêm qua, em đã nói về một điều gì đó. Tôi có thể hỏi lại không?"

Sky đã chôn giấu bí mật đó quá lâu để đào nó lên một lần nữa, nhưng sau tất cả những gì Prapai đã làm, anh nên được biết sự thật hơn bất kỳ điều gì khác. "Anh muốn biết tại sao em lại nói như vậy với Rain sao?"

"Tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn ép buộc em phải nói ra nếu em không muốn."

Anh thực sự sẽ không. Sự kiên nhẫn đã định hình nên con người của Prapai.

Sky hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dù vẫn không cảm thấy khá hơn là bao, nhưng cậu bé vẫn bắt đầu câu chuyện. "Năm em mười bốn tuổi, em đã suýt chết dưới tay một ma cà rồng."

Prapai trở nên im lặng tuyệt đối, trong khi ánh mắt anh dán chặt vào cậu. Không hiểu sao, làm thế nào mà người đàn ông lẳng lặng đứng đây lại cho cậu cảm giác giống như một ngọn núi lửa trực phun trào.

Thật sự quá khó để nói về sự kiện đó ngay cả trong thời điểm hiện tại, nên Sky lựa chọn đơn giản thuật lại theo đúng những gì đã xảy ra. "Lúc đó đã xế chiều, em đang đi về từ nhà một người bạn, thì bỗng nhiên có người túm lấy em từ đằng sau. Em bị lôi ra khỏi đường chính quá nhanh đến mức không kịp ý thức gì. Sau khi kéo vào một con hẻm vắng người, nanh vuốt của hắn cắm phập vào cổ em, dù cho em có giãy dụa như thế nào cũng không có tác dụng. Hắn cứ như vậy hút máu cho đến khi em lịm đi. Những gì em được nghe kể lại là một người sống gần đó đã phát hiện ra em khi cô ấy đi vứt rác. Hắn đã bỏ em lại cạnh một cái thùng rác. Cô ấy đã gọi xe cứu thương, ngay lập tức lấy tay đè lên miệng vết thương để cứu sống em. Em chỉ có thể bước xuống giường được sau khi nằm viện một tuần lễ và được truyền cho rất nhiều đơn vị máu."

Sky đặt tay lên một bên cổ. "Hắn ta đã phá hủy vùng cổ của em tệ đến mức em đã phải phẫu thuật để hàn gắn lại miệng vết thương. Một nhà tài trợ giấu danh tính đã nghe được câu chuyện và sẵn sàng hỗ trợ kinh phí phẫu thuật thẩm mỹ giúp cho em không phải mang một vết sẹo lớn suốt phần đời còn lại."

Nếu Prapai có một mục tiêu ở trước mắt, anh sẽ hủy diệt nó bằng cách tàn nhẫn nhất. Ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên trong ánh mắt người đàn ông, như đêm hôm qua. Nhưng vòng tay của anh vẫn dịu dàng kéo Sky trở lại trong cái ôm của mình như cũ.

Cái ôm dịu dàng quay trở lại an ủi trái tim của Sky. Có rất nhiều người khi nghe về câu chuyện này chỉ ném cho cậu những ánh nhìn thương hại, hoặc ghê tởm cứ như thể cậu phải làm cái gì đó thì tên ma cà rồng mới ra tay. Prapai phản ứng lại khác biệt với tất cả bọn họ, khiến cho Sky vui mừng khôn xiết.

<<P/s: Trời ơi lại victim blaming (đổ lỗi cho nạn nhân)! Tui ghét cái trò đó nhất luôn đấy!!!>>

"Rồi tên ma cà rồng đó có bị tìm ra không?" Prapai lặng lẽ hỏi, như thể chính câu hỏi cũng đang tra tấn anh.

"Đáng tiếc là không. Em thậm chí còn không thể đưa ra bất kỳ mô tả vào về hắn, vì em không hề có cơ hội nhìn thấy gương mặt của hắn. Điều duy nhất em có thể nhớ là hắn ta có một mùi hôi thối như vừa chui từ dưới mồ lên vậy."

"Nếu hắn có thể tấn công em mà không gặp một chút trở ngại nào như vậy, chứng tỏ đó không phải là lần đầu tiên. Việc quá tham máu tươi sẽ tác động bất lợi đến quá trình sinh lý của ma cà rồng. Nó sẽ làm cho đường tiêu hóa dần dần bị thối rữa, ảnh hưởng đến các phủ tạng khác và phá hủy cơ thể từ trong ra ngoài. Cũng vì đó mà ma cà rồng sẽ cảm thấy đói khát không kiểm soát vì tất cả các dưỡng chất bị trôi đi thay vì được hấp thụ vào cơ thể. Hiểu theo một cách ngắn gọn, nó không khác gì một con dao hai lưỡi."

Sky chưa bao giờ được nghe về lí do ma cà rồng lại bất ngờ tấn công như vậy, nhưng những điều cậu vừa được nghe đã giúp lý giải nhiều thứ. Ít nhất là cậu bé được biết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. "Vậy có điều gì đã khiến hắn rơi vào trạng thái đó không?"

"Có rất nhiều lý do. Giống như con người có thể nghiện rượu, nghiện ma túy vì nhiều tác nhân, thì ma cà rồng có thể nghiện máu."

"Ồ." Vậy thì đó là tội lỗi của chính hắn, còn Sky chỉ không may bị đem ra làm cái giá phải trả mà thôi. Được rồi, không cần có sự thương hại nào ở đây hết. Tuy nhiên cậu bé vẫn còn một điều phải thú nhận. "Ngày hôm đó, em đã cố tình nói với sàn đấu giá rằng em chưa từng bị ma cà rồng động tới vì em nghe nói rằng như vậy thì sẽ ra được giá cao hơn. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói—"

"Suỵt." Prapai đặt những ngón tay dịu dàng lên môi cậu, khiến Sky im lặng, nét mặt vẫn ấm áp và dịu dàng như cũ. "Điều đó không hề quan trọng, quan trọng là em đã sống sót, đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Em nói khi đó em mười bốn tuổi, tức là năm năm trước?"

Sky lặng yên gật đầu.

"Vậy thì nhiều khả năng là hắn đã chết. Trừ khi có ai đó ra tay và tống hắn vào trại cai nghiện, nếu không hắn sẽ không thể sống sót quá một hoặc hai năm với tình hình mất kiểm soát đó, thường cơ thể sẽ thối rữa rất nhanh. Kẻ phàm ăn, đó là cách chúng tôi gọi những kẻ như vậy. Một khi đã bước lên con đường đó, cái chết chỉ cách chúng xa nhất là năm năm mà thôi."

Sự nhẹ nhõm, sự thả lỏng tuyệt đối thuần túy lan tràn toàn bộ cơ thể của Sky. Có lẽ cậu chưa từng nhận ra rằng trong tiềm thức cậu luôn có một nỗi sợ nếu như tên ma cà rồng đó còn sống và có thể tóm được cậu một lần nữa. Những lời Prapai vừa nói giống như đã cứu rỗi linh hồn Sky vậy.

Đôi mắt Prapai mở to, lông mày anh cau lại. "Có phải em đã sợ hắn ta có thể quay lại một lần nữa hay không?"

Nói thẳng ra như vậy thì nghe có vẻ điên rồ, nhưng nỗi sợ hãi đó đã luôn âm thầm ám ảnh cậu. Cậu bé từ chối thừa nhận, thay vào đó chỉ vùi mình vào vòng tay của Prapai - điều này tốt cho cậu hơn nhiều việc phải thừa nhận bất kỳ điều gì.

"Sky," Prapai thì thầm vào mái tóc đen mềm mại, một bàn tay anh vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. "Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đêm qua lặp lại một lần nào nữa. Được chứ? Không bao giờ nữa. Em sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ bởi bất kỳ ai nữa. Cảm ơn em, đầu tiên là vì em đã dũng cảm nói ra sự thật với tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra điều đó khó khăn đến như thế nào. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì tôi có."

Sky hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Nó càng gỡ bỏ được nhiều gánh nặng chất chứa trong tim cậu bé hơn nữa. Cậu cảm thấy như mình được giải phóng, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng cảm thấy an toàn như thế này kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, trước cuộc tấn công đó. Bỗng nhiên một cái gì đó bên trong cậu bé nảy lên, Sky lại nổi ý đùa giỡn và thích trêu ghẹo. "Anh sẽ không thuê vệ sĩ riêng cho em đó chứ?"

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Này, cậu chỉ định đùa mà thôi. "Em không cần vệ sĩ."

"Có thể Rain cũng sắp có vệ sĩ rồi đó, nếu nó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn."

"Hai vệ sĩ không có nghĩa là sẽ tốt hơn một, P'Pai, hãy nhớ điều đó."

"Tôi thích em gọi tôi như vậy. Về sau cứ gọi thế nhé."

"Thói quen đánh trống lảng em của anh thực sự không có tác dụng đâu. Anh biết mà, phải không?"

"Chỉ là em rất dễ thương mỗi khi em tức giận mà thôi, nó làm tôi không thể tập trung được."

Sky mè nheo. "Em biết thừa câu trả lời của anh rồi. Cơ mà vậy thì có lúc nào em không dễ thương trong mắt anh không vậy?"

"Ừm... để tôi nghĩ đã."

"P'Pai, anh suy nghĩ thật chứ?"

"Từ từ, tôi vẫn đang nghĩ."

Không cười, không có gì đáng cười hết, nó chỉ khuyến khích sự ngang ngược của anh ấy hơn mà thôi. Cứ để kệ người đàn ông này đi.

"Trong lúc tôi suy nghĩ thì có một câu hỏi dành cho em đây. Cha của tôi muốn có một bữa tối để ngài có thể gặp mặt em. Hôm nào thì thích hợp đây?"

"Tại sao anh cứ hỏi em mấy câu phức tạp trong khi em mới được ba ngụm cà phê vào bụng vậy?"

"Nếu cần, tôi sẽ cho em ăn trước."

Bất cứ điều gì cũng được. Sky không biết mình nên cảm thấy thế nào khi được ăn một bữa tối bình thường với một người đàn ông không hề bình thường như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. "Ăn sáng trước đi ạ. Rồi em sẽ xem lịch của em xem sao."

"Được."

*

P/s:  Trong thời gian tới có lẽ An sẽ cố gắng tập trung cho bộ "Không nói" này nhiều nhất có thể, bên cạnh việc có thể mình sẽ mở thêm fic mới. Nhưng vì bây giờ độ dài của mỗi chương truyện đã tăng lên rồi, nên mình sẽ lên chap hơi lâu (vì nó dài hơn thui á). Mọi người cùng theo dõi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip