03. ANH LÀ CỦA EM
Prapai đang ngồi cầm li rượu đưa lên môi chưa kịp uống, một bóng dáng bé nhỏ ập tới, hét lên tên anh.
Vài giọt martini sóng sánh văng ra, dính trên tay Prapai.
Anh nheo mắt, chầm chậm quay sang nhìn bé con trước mặt.
Thanh tú, trắng nõn, đôi mắt vào lúc này long lanh nước, hai tay run rẩy nắm chặt lại, như thể đang kềm chế bản thân không nhào vào lòng anh.
" Em biết tôi hả, bé cưng ?" Prapai mỉm cười, nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đây không phải người yêu của cậu, đây là tay chơi sành sỏi, đa tình, sống tự do như cơn gió không ràng buộc với bất kì ai, đây không phải pi Pai thuộc về cậu.
Sky mím môi, đầu cúi xuống, chợt thấy lòng bất lực, không còn biết làm gì nữa.
Đôi mắt bỗng nhiên đong đầy sự chua xót khổ đau của Sky đập vào trái tim Prapai, anh không hiểu sao bé con biết tên anh trong khi đây không phải quán quen, anh lần đầu ghé vào chỗ này.
Vươn tay ra vịn vào cái eo nhỏ, kéo Sky vào lòng mình, phong cách tán tỉnh quen thuộc của Prapai, anh mỉm cười gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh đẹp.
" Em sao vậy, bé cưng ?" Vẫn mỉm cười, dịu dàng.
Nhưng Sky biết rõ đây chính là khi Prapai tán tỉnh ai đó và đưa lên giường. Trái tim cậu càng lúc càng đau đớn hơn.
" Sao không nói gì hết, ngước mặt lên nhìn anh nào, nào, bé cưng, em tên là gì ?" Prapai vẫn rất kiên nhẫn.
Cậu bé này thật dễ thương và mềm mại, nhìn đáng yêu lắm, hôm nay thắng mấy vòng đua, Prapai đang muốn tìm một người về để ôm, như mọi khi.
Bé con ở đâu ra tự chạy đến với anh, anh tất nhiên không bỏ qua được.
" Sky, Sky, mày làm sao vậy ?" Đám bạn của Sky đã bước đến, kéo tay cậu.
Sky nhìn bạn mình, lắc đầu nói mình không sao, nói rằng cậu sẽ thanh toán rồi về trước, trong người hơi mệt.
Sky vùng ra khỏi cái ôm của Prapai, bước thẳng đến quầy tính tiền bàn của mình, mấy người bạn chạy theo, toàn là mặc đồng phục cấp 3, điều này làm chàng trai to lớn nheo mắt lại, nụ cười càng rộng hơn.
Suy nghĩ thật nhanh, Prapai đứng dậy, bước vội đến chỗ Sky, áp sát vào lưng cậu, vòng hai cánh tay qua, cúi xuống tựa cằm mình lên vai Sky, bình thản như thể họ là một cặp tình nhân đầy âu yếm.
Đưa ra thẻ đen của mình, Prapai nói với người nhân viên hãy cầm cái này thanh toán, tay còn lại, anh lấy lại điện thoại Sky đang đưa ra để quét mã.
" Để anh trả, bé con" Sky trừng mắt quay lại, không hiểu tại sao tự nhiên pi Pai lại làm như vậy, đúng là cậu vừa nhào tới chỗ anh, nhưng cũng chưa nói gì làm gì, vậy tại sao anh lại thanh toán cho cậu ?
Hiện tại, cổ họng Sky đang nghẹn ứ không nói nổi lời nào, Prapai nắm lấy cổ tay Sky, nhẹ nhàng dắt cậu đi về phía bàn của đám bạn bè kia.
" Anh đưa Sky về trước , mấy em cứ thoải mái uống đi, anh đã trả thêm sẵn rồi, nếu không uống thì tính là tiền tip cho quán thôi, vậy nha " Nói xong, đã lập tức ôm siết eo Sky mà đưa cậu đi.
Giờ phút này, thậm chí Sky còn có ảo giác, người này chính là pi Pai của cậu nhiều năm về sau, vì rõ ràng là cách làm của anh ấy trong tình huống tương tự sẽ chính là y như vậy.
Đi về phía cửa, Prapai qua loa tạm biệt mấy người bạn đi chung với mình, rồi vội vàng kéo Sky ra khỏi quán.
Một dàn xe mô tô đủ màu đậu thành một hàng ngay ngắn, Sky nhìn thấy chiếc xe cưng của Prapai, motor Ducati màu đỏ rực bóng loáng, nên theo thói quen vịn tay lên và vuốt ve nó.
Prapai nhíu mày.
Bé cưng này thật kì lạ, biết anh và biết cả con xe anh vừa mới xách ra đường đua lần đầu tiên vào hôm nay. Prapai có nhiều xe, nhưng chiếc này anh vừa mới sắm không lâu, làm sao Sky vừa nhìn qua đã biết đây là xe của anh trong một hàng xe kia ?
" Sky !" Anh gọi tên cậu.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc, Sky ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt buồn bã.
Làm sao có thể nói, chúng ta đã yêu nhau nhiều năm rồi, giờ đây em lại gặp gỡ anh lần đầu tiên.
" Pi Pai !" Sky mềm mại trả lời lại, mọi khi, họ gọi tên nhau như vậy, đều là những lúc rất ngọt ngào.
" Bé cưng, có biết đi cùng anh đêm nay nghĩa là gì không, em còn nhỏ tuổi như vậy, nổi chứ ?" Đôi mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên mặt Sky, anh vẫn không hiểu vì sao cậu bé này nhìn anh với đôi mắt chứa chan tình cảm như thể họ yêu nhau.
Prapai chơi đùa vô số người, thích thú với rất nhiều kiểu nam nữ khác nhau, đã quen nhìn ánh mắt đầy si mê của những đối tượng cùng lăn lộn tìm kiếm sự thỏa mãn, những lần đòi hỏi nhiều thêm từ anh, anh không lạ.
Nhưng đôi mắt của Sky nhìn anh không giống vậy.
Đau khổ, nhớ mong, hi vọng, bất an và hơn hết là, cảm xúc thiết tha từ đôi mắt ấy, như làn gió ve vuốt trái tim chỉ thích rong chơi của Prapai, làm lòng anh xao động.
Cảm giác thật khó tả.
Vịn tay lên cái cằm nhỏ nhắn xinh đẹp, kề sát lại gần, Prapai chầm chậm hỏi lại.
" Sky, em có muốn đi cùng anh tối nay không ?"
Đôi mắt ngước lên, chớp chớp mi, rồi lại cúi xuống như suy nghĩ.
" Đi cùng anh, làm gì ?" Sky hỏi khẽ.
" Em biết mà, bé cưng, điều anh muốn làm với em, tối nay...và, có lẽ là đến sáng mai " Prapai nhún vai.
Sky bặm môi lại. Cậu dường như nhớ lại lần đầu gặp Pi Pai ở trường đua năm ấy, anh ấy cũng gạ gẫm cậu một cách thanh lịch nhưng rõ ràng là không hề cho cậu cơ hội từ chối.
Sky chợt nghĩ, khoan đã, tình huống bây giờ khác lúc đó, cậu vẫn có thể từ chối anh.
À mà thực ra lần đó cậu cũng có thể từ chối, vì sau này Pi Pai có nói lần đó anh ấy cũng chỉ đùa thôi, nếu quả thật mình không muốn, thì sẽ không ép buộc. Prapai chưa bao giờ phải cưỡng ép ai lên giường, anh không thiếu người đến thế.
Sky khịt mũi.
Phải rồi, nếu không ngủ với cậu, thì anh cũng sẽ ngủ với người khác.
Nếu là trước đây thì không sao, nhưng cậu mang theo tình yêu của anh trong trái tim này đầy tràn như vậy, làm sao còn có thể mặc kệ anh của tuổi 21 này lăn lên giường với ai đó chứ.
" Pi Pai, anh là của em " Sky nói khẽ.
" Hửm?" Prapai nghe không rõ, anh lại kề sát vào, nhẹ nhàng đẩy Sky dựa vào xe mình, vịn lên hông cậu.
" Đi với anh tối nay cũng được, ở với anh đến sáng mai cũng được, cái gì cũng được, pi Pai, chỉ cần anh muốn, là được " Sky mỉm cười.
Một nụ cười chứa đầy sự tự tin và chiếm hữu.
" Và ?" Prapai cong môi, anh thấy Sky sẽ có điều kiện gì đó muốn anh đáp ứng.
" Anh là của em !" Sky nói rõ ràng bốn chữ.
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip