09. Ở MUÔN NGÀN THẾ GIỚI- END P1
Khi Pai trở vào nhà, thì thấy mẹ và Sky không có ở trong phòng.
Anh đi tìm, thì thấy hai người đang ở trong phòng ngủ của anh. Từ lúc kết hôn, Pai và Sky dọn ra ở riêng nhưng mà phòng của Pai cũng là phòng mà hai người vẫn ở mỗi khi về nhà, ảnh cưới to đùng treo trên tường.
Đôi mắt của mẹ đỏ hoe, bà nhìn con trai lớn của mình và đưa tay gọi lại.
" Sky nói cho mẹ biết rồi, thật là khó tin nhưng nếu đó là chuyện đã xảy ra, mẹ không đồng ý cách hai con chọn giải quyết nó. Prapai, Sky có trở nên như thế nào thì vẫn là Sky mà thôi, mẹ yêu Sky dù cho là Sky nào cũng đều là con trai mẹ. Tình yêu của con không phải là tình lứa đôi thì cũng không liên quan tới việc vì tránh né sự thật mà để thằng bé phải ra đi xa đến vậy, con không nghĩ con ích kỉ sao ?"
Bà gõ nhẹ lên trán Pai, rồi quay sang gõ lên trán Sky, tuy rất rất nhẹ.
" Con đó, tuổi còn nhỏ mà đã bướng bỉnh vậy rồi sao, con cho rằng con rời xa nơi này thì tốt cho Pai sao, không được nghĩ như vậy, Sky à, tình yêu mà Prapai dành cho Sky không chịu thua số phận đâu, mẹ tin là Sky của mẹ sẽ trở về với chồng nó, và con, dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn sẽ luôn là con trai của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con, Sky rất ngoan, rất nghe lời, phải không ?" Bà vuốt tóc nâu mềm của Sky, mỉm cười mà mắt vẫn còn đang ướt.
Ôm Sky vào lòng mình, bà dịu dàng nói tiếp.
" Hứa với mẹ, một ngày nào đó khi con trở về, dù con có yêu Prapai của mẹ hay không, thì con cũng hãy đến nhà và gặp mẹ nhé. Sky, con là con trai mẹ, mẹ tin là thế giới này không có sự gặp nhau nào là ngẫu nhiên hết. Con nói năm con 16 tuổi vẫn đang chênh vênh và không ở chung với gia đình, mỗi ngày cô đơn chỉ biết tìm vui trong tiếng nhạc xập xình đèn màu mờ ảo và hút thuốc uống rượu với các bạn ? Và rồi mở mắt ra con ở nơi này, biết được tương lai mình có thêm một gia đình đông đúc và rất yêu con, điều này nghĩa là gì, Sky, còn có nghĩ đến không ?"
Đôi mắt trong veo của Sky nhìn bà, người xa mẹ không lâu như Sky, bất chợt một cơn tủi thân tràn đến.
Cha mẹ cậu li hôn vì hôn nhân của họ không đem lại hạnh phúc, và không phải là cha mẹ cậu không thương cậu, nhưng mà, họ chọn không dày vò lẫn nhau, và chọn đem cậu xa khỏi sự tranh chấp đó. Sky đã quen không sống gần cha mẹ mình rồi, nhưng giờ phút này, một người mẹ mới gặp cậu lần đầu, đã nói muốn chăm sóc cậu bất kể cậu là ai và có còn ở đây hay không.
" Mẹ à, con..." Sky ôm lấy bà, không biết phải nói gì.
Prapai đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đến thế nào cơ chứ, cho nên anh ấy mới ấm áp và dịu dàng như vậy ?
" Prapai đã bỏ cuộc quá sớm, đó là lỗi của nó, nhưng Sky à, con không có lỗi gì cả, nếu con đã đến nơi này, thì hãy sống thật tốt, mẹ sẽ chăm sóc con, bé ngoan" Bà thân mật hôn lên trán Sky, sau đó đứng dậy, gõ gõ lên trán Pai.
" Con đó, Sky mà trở về rồi thấy bản thân đang ở Anh quốc lạnh lẽo một mình, con biết hậu quả là gì không, lúc đó mẹ cũng không bênh nổi đâu"
Bà nắm tay dắt Sky xuống nhà, tuy không nói sự thật với mọi người, nhưng bà lại nói từ nay Sky sẽ là con cưng của mẹ, Pai thì đi đâu đi không được đem Sky của bà đi.
Quyết định này được ba người còn lại ủng hộ nhiệt liệt.
Rốt cuộc, Pai và Sky đành nghe theo sắp xếp của mẹ, tuy không gặp nhau quá thường xuyên, nhưng Pai mỗi tuần sẽ về nhà ăn cơm với gia đình một lần, trò chuyện với Sky như một người anh cả với cậu em út, cũng sẽ mua rất nhiều quà cho cậu. Nhưng không thể nào nhiều bằng mẹ và hai người em mua cho.
Từ đó, Sky sống trong sự yêu thương cưng chiều của cả nhà Pai. Cậu rất hạnh phúc, cũng rất ngoan, mọi người yêu cậu vì chính cậu, chứ không phải vì cậu là vợ của Pai.
Cậu không biết Prapai sau lần đó, cứ hết giờ làm việc, anh không đi uống rượu hay đến trường đua một lần nào, cũng không tụ tập đi chơi với bạn bè, mà là chăm chỉ đi đến những chỗ làm công đức, miệt mài làm các công việc thiện nguyện, và chưa từng ngừng cầu xin ông Trời, trả lại Sky của anh cho anh.
" Sky, anh sẽ luôn chờ em, dù cho đời này không chờ được lúc em trở về, kiếp sau, anh vẫn làm cơn gió đi tìm bầu trời của anh, anh chỉ có thể yêu một mình Sky của anh thôi, nếu không là em, thì không là ai nữa " Pai đeo hai chiếc nhẫn cưới lên sợi dây trên cổ, thì thầm với chính mình.
---
Nửa năm sau.
Một buổi sáng thức dậy, Sky không thấy mình đang trong phòng ở nhà Pai, mà là ở trong một căn hộ rộng có mấy cái đèn màu đỏ và màu xanh lam, nội thất sang trọng và xa lạ.
Sky nghe tim đập thình thịch, cậu phóng xuống giường, nhìn quanh thì thấy điện thoại của mình, là cái cậu vẫn dùng trước đây, không phải cái mà mẹ Orn mua cho, điện thoại đang ghim sạc, Sky nhìn vào đó.
Năm 2018.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Cậu trở về rồi!
Sky vui mừng đến mức nhảy lên.
" Có gì mà em vui vậy, bé cưng ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Sky giật bắn cả người.
"Prapai ?"
Đôi mày nhíu lại.
" Em vẫn gọi anh là pi Pai mà, em sao vậy, ngủ không ngon hả, tại anh ôm em chặt quá phải không ? " Prapai với gương mặt trẻ con hơn chút xíu, cũng thấp hơn chút xíu so với cậu nhớ, đang bước đến gần, mái tóc ướt đẫm, anh vừa mới tắm xong.
Sky nhìn lại điện thoại, mới có sáu giờ sáng.
" Ôm em ngủ á ?" Giọng Sky cất cao lên, mắt mở to.
Cảm giác đau nhức bây giờ mới truyền tới, Sky lại mở điện thoại làm gương, soi thấy gương mặt của mình, chỉ có đôi mắt còn đỏ quạch và hơi sưng có lẽ là vì khóc đến ngủ thiếp đi.
" Chỉ một đêm thôi mà, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nhé, Sky phải đi học, về thay đồng phục rồi anh chở em đến trường luôn, à không, ghé ăn sáng nữa chứ " Prapai vừa đeo đồng hồ vào tay, vừa xem giờ.
" Còn sớm lắm, bé cưng muốn ngủ thêm không, mà nếu Sky không muốn đi học, thì anh cùng với em cúp luôn đi, anh chở Sky đi chơi cho khuây khỏa nhé, hôm qua em khóc nhiều quá " Đôi môi mỉm cười và đôi mắt dịu dàng kia, làm Sky thấy tim mình rung rinh.
Prapai này sáu năm sau có phải sẽ là người cho cậu cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo đến tuyệt đối kia không nhỉ ?
" Pi Pai..." Ngập ngừng cất tiếng.
" Sao nào ?" Prapai không xáp lại gần, anh chỉ hơi cúi người về phía trước một chút thôi.
" Anh thích em không ?" Sky nói thật nhanh.
" Hả ?" Anh mở to mắt.
Sky bước tới hai bước, vòng tay ôm eo Prapai.
" Anh là của em, Pi Pai, sáu năm sau anh là của em đó " Sky ôm thật chặt, ôm hết sức lực của cậu.
" Cái này anh biết rồi " Prapai lẩm bẩm.
" Anh biết cái gì chứ, em mới gặp anh lần đầu tiên mà, sao anh biết được chứ" Sky khịt mũi, cảm thấy có chút ấm ức.
Rõ ràng Sky kia đã làm Prapai này thích anh ta, Pai nào cũng thích Sky kia hết, vậy mình là gì ?
Bộ nhỏ tuổi hơn là chịu thua sao ?
Không nhé !
"Sky, em là Sky mười sáu tuổi phải không ?" Prapai nhẹ nhàng gỡ tay cậu đang ôm ra, dịu dàng hỏi.
" Đúng vậy, anh là của em, dù em mấy tuổi thì anh cũng là của em" Sky nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia.
" Em thích Prapai lớn tuổi kia phải không, anh không phải anh ta" Lại một lần nữa, cảm giác khó chịu vì ghen tức lại bùng cháy, Sky nào cũng chỉ thích cái người trong tương lai kia thôi, có ai thèm nhìn Prapai của hiện tại đâu chứ.
" Sau này thì phải, cho nên từ bây giờ, em sẽ cố gắng làm anh thích em, làm anh yêu em, để cho tương lai chúng ta bên nhau cũng hạnh phúc như hai người đó, Pi Pai, anh không thoát được đâu, em không chịu để anh thoát khỏi em đâu" Sky lại quấn lấy người anh như bạch tuộc, kéo anh nằm lăn ra giường.
Trái tim Prapai đập dữ dội.
Đây là Sky của thời hiện tại, là Sky mà nếu anh kiên trì theo đuổi, sẽ có được em ấy, cả người lẫn tim, đều sẽ thuộc về một mình anh, trọn vẹn.
Ngước lên gương mặt xinh đẹp đáng yêu đang mím môi nhìn xuống mình, nét bướng bỉnh trên mặt càng nhìn càng thấy cưng không thể chịu nổi.
" Là em nói đấy nhé, bé con" Đôi môi cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm, bàn tay to lớn vịn sau cổ, kéo cậu xuống, nụ hôn đầu tiên của hai người, chậm rãi mà đầy say mê.
Cuộc tình của họ, tất cả chỉ là mới bắt đầu.
----
2025. Nhà PrapaiSky.
Vừa kết thúc cuộc họp online, Pai ngả người sau ghế, thở dài một hơi.
Thật mệt mỏi, và nỗi nhớ nhung cứ ùa về khi anh nhìn khung ảnh trên bàn.
Nụ cười buồn bã, ngón tay vuốt ve gương mặt trong ảnh, Pai lại thở dài lần nữa.
Bỗng nhiên có tiếng chân gấp gáp, Sky đẩy cửa vào, đôi mắt đầy nước, toàn thân thở hồng hộc và ướt đẫm mồ hôi.
" Nong Sky, sao vậy em, sao lại chạy vội thế, có việc thì gọi điện cho anh là được mà " Pai đứng lên, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
" Pi Pai !!!!" Sky lao tới, ôm chầm lấy anh.
Khoảnh khắc vòng tay này ôm anh, nước mắt chảy dài xuống, đôi tay bé nhỏ run rẩy cố ôm anh nhưng không mấy sức lực.
Trái tim Pai đập inh ỏi.
" Em...Sky của anh...em...em đã..." Nói không nên lời, Pai thực sự không nói mạch lạc được nữa.
" Pi Pai, là em...em về rồi đây, em nhớ anh, em nhớ anh...." Sky chỉ mới có ba ngày không gặp chồng mình, nhưng thực sự cậu cảm thấy đã xa anh cả một đời rồi.
Tối qua còn khóc đến lả người, sáng nay thức dậy, nhìn thấy mình đang ở nhà cha mẹ Pi Pai, ngủ trong phòng riêng, nhìn vào đồng hồ xem lịch, thấy đã trôi qua hơn nửa năm, cậu hiểu có lẽ Sky 16 tuổi đã đến đây, và chồng cậu không hề sống chung với người ta.
Tim đau như muốn nứt ra, nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa, cậu vội vàng phóng ra ngoài, vội vã gọi xe về nhà ngay lập tức.
Múi giờ chênh lệch, có đôi khi Pai phải họp online vào tối muộn hoặc sáng sớm với các đối tác châu Âu, nên nơi đầu tiên Sky tìm không có trong phòng ngủ thì chính là phòng làm việc.
Chạy vội nên bây giờ hơi thở còn đứt quãng, Sky rất mệt, hông đau thắt. Nhưng ngay khi ôm được người cậu yêu nhất trên đời, thì mọi thứ bất an khổ sở đều tan biến nhanh như một làn gió.
" Pi Pai, em nhớ anh " Sky muốn hét lên, nhưng không nổi, chỉ có thể nức nở bật ra một câu, rồi khóc rống lên.
" SKY!!!!" Tiếng gầm của Prapai lớn đến nỗi người làm dưới lầu lẫn ngoài vườn đều phải giật mình.
" Em về rồi, Sky, anh có đang nằm mơ không, Sky, em về thật rồi " Mắt anh đỏ lên, đôi môi không ngừng lặp đi lặp lại.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, vừa khóc, vừa bắt đầu hôn nhau.
Chưa bao giờ nụ hôn mặn đến thế.
Giờ phút này, thế giới đã tách ra thêm một nhánh.
Có một PrapaiSky dần dần yêu nhau.
Và có một PrapaiSky đã yêu nhau từ rất lâu, đột ngột bị chia cắt, và rồi, cũng đột ngột được trở về bên nhau, tiếp tục một tình yêu đi tới vĩnh hằng.
#end Phần1
Ý là khi dòng thời gian có ảnh hưởng rồi, thì Pai27 và Sky21 KHÔNG CÒN LÀ TƯƠNG LAI của Pai21 và Sky16 kia đâu, họ có cuộc tình của riêng mình í. Và Fic này còn nữa nha, còn dài dài nha ^o^ Khum xôi thịt gì thiệt sự hổng quen ha, hí hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip