17. LUÔN NHẬN RA EM
Trái tim của Pai đau đớn theo từng giọt nước mắt lăn dài trên má Sky, rất nhiều lần anh đã chuẩn bị trước tâm lí rằng mình phải chịu tổn thương sâu sắc theo một cách nào đó, và anh cũng đã đoán rằng, chỉ cần Sky gặp chuyện gì, thì lập tức nỗi đau sẽ ập đến ngay và luôn.
Ngoài ban công gió lạnh, động tác của Sky cũng thật nhanh, cậu cởi áo tháo khuyên và cứ thế bật khóc nức nở, Pai thực sự đã rất nhiều năm không hề chọc giận Sky thật sự, nên đã sững người ra không kịp phản ứng câu nào.
Đến lúc đôi mắt ngập tràn oán hận của Sky như xuyên thẳng vào tim anh, thì lúc này, Pai bước tới ôm chặt lấy Sky bé nhỏ bướng bỉnh đáng yêu kia vào lòng, ôm siết.
" Sky, Sky, bình tĩnh lại, nghe anh nói, em hãy nghe anh nói..."
" KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE" Sky vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng tất nhiên cánh tay to lớn của người khổng lồ đen chẳng lần nào chịu buông cậu ra, lần này càng không.
" Anh yêu em, Sky, người anh yêu luôn là em, chỉ một mình em, là chính em đó, Sky, Sky của anh chỉ có một, là em, là em mà, Sky " Pai ôm chặt lấy thân thể nóng hổi, lui vào trong phòng, đè người vẫn đang giãy giụa khổ sở với gương mặt toàn là nước mắt.
" ANH NÓI DỐI, PRAPAI, TÔI KHÔNG TIN ANH NỮA, BUÔNG RA, MAU BUÔNG RA" Sky hét lên, nhưng giọng nghẹn ngào.
Một nụ hôn phủ xuống, Pai muốn làm Sky bình tĩnh lại.
Nhưng, nhói một phát, môi anh bị cắn đến bật máu.
Pai sững người lại, hai cánh tay chống bên trên, anh nhìn xuống gương mặt vẫn đang khóc không dừng được kia, trái tim đau thắt.
Sky chưa từng từ chối nụ hôn của anh, lại càng chưa bao giờ ra tay với anh, bây giờ, cậu ghét anh đến mức cắn anh chảy máu ư ?
Sky nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của Pai, tim cậu vốn rất đau, bỗng nhiên càng đau kịch liệt hơn.
Ngồi dậy trên giường, cả hai lặng lẽ nhìn nhau một hồi.
Sau đó, Pai đưa bàn tay to lớn ra, lau nước mắt trên má Sky.
" Ngoan, nghe anh nói, nếu em không cho phép anh hứa sẽ không tự ý chạm vào em nữa, nhưng Sky, em đừng khóc nữa, anh đau " Pai dịu dàng nói, kéo chăn lên quấn quanh người Sky.
Sky hất tay anh ra, nhưng động tác đã dịu đi rất nhiều.
Cậu biết rõ chứ, dù oán hận người này đến mấy, cậu vẫn yêu anh ta nhiều đến không thể lí giải được.
" Anh không biết là ai đã nói cho em biết, nhưng em cũng đừng tin toàn bộ chỉ có như vậy, phải, anh là Prapai của thế giới khác, hồn xuyên đến đây, nhưng em, Sky, chính em cũng là hồn xuyên như anh, em là Sky của anh, chúng ta cùng nhau đến nơi này và đến khi em nhớ ra mọi thứ, thì anh và em sẽ trở về, còn Sky và Prapai ở thế giới này có câu chuyện tình yêu của riêng họ hay không thì chúng ta không quản được. Em chỉ là không có các kí ức về chuyện của chúng ta mà thôi, chứ em không phải Sky nào khác, vậy tại sao anh không được yêu em và đối xử với em như vốn dĩ phải thế ? " Pai bình tĩnh nói kĩ càng từng lời.
Sky nheo mắt.
" Anh gạt ai thế, tôi có toàn bộ kí ức suốt mười sáu năm sinh ra và lớn lên ở nơi này, và anh đang nói tôi không phải là chính tôi à ? Nói như anh, tôi là Sky của anh, vậy khác gì tôi đến nơi này bằng cách được sinh ra và lớn lên, sống suốt mười sáu năm thì anh mới đến ?" Sky nói xong, chợt lặng người.
Có khi nào là thế không ?
" Anh không biết hai vị kia chơi trò gì, nhưng Sky, trước khi đến đây, chúng ta đã gặp một chuyện tương tự rồi, anh đã gặp một Sky mười sáu tuổi khác và ngay lần đầu gặp em ấy, anh đã nhận ra người đó không phải người anh yêu. Còn em, lần đầu tiên anh mở cửa phòng hôm ấy, em đứng trước mặt anh, nói với anh nhà có khách đến tìm, còn gọi anh là anh trai, nhưng toàn bộ tâm trí và thân thể anh lúc đó đều nhận ra chính em là Sky thuộc về anh. Em phải tin anh, hiện tại em không nhớ được mà thôi, sự thật là anh sẽ không bao giờ hôn người nào khác vợ mình, em chính là Sky của anh, dù nói bao nhiêu lần thì vẫn thế thôi, em nghe rõ đây, SKY, EM LÀ SKY CỦA ANH" Pai gằn giọng.
Sky im lặng, trái tim của cậu giờ phút này rối bời.
" Anh nói dù như thế nào cũng nhận ra được tôi à ?" Sky cất giọng hơi lạnh nhạt.
" Đúng vậy " Đôi mắt Pai nghiêm nghị.
" Được, thử đi" Sky ngồi dậy, cậu tiến tới tủ quần áo thay một bộ đồ đơn giản, sau đó xuống nhà chào mẹ Orn.
Pai lái xe đến một quán rượu trước đây từng dẫn Sky đến chơi, sau đó anh lặng yên đi theo Sky đến một phòng VIP rộng lớn, ngồi trên sô pha một mình, chờ đợi.
Sky ra ngoài một lát, sau đó cậu bước vào, Pai nhướng mày khi thấy Sky dẫn vào phòng gần mười người khác nữa, dáng vóc nhỏ nhắn tương tự như nhau.
Sky cũng đã thay đồng phục y hệt họ, áo ghile đen bên ngoài áo sơ mi trắng, vòng eo gọn gàng.
Pai thấy mình hơi cứng lên.
Dù không phải lúc cho lắm.
Anh bèn vội hớp một ngụm rượu lạnh.
Sky lấy ra một mảnh bịt mắt bằng da màu đen, bước tới đưa cho Pai.
" Anh đeo vào đi, và nếu anh vẫn nhận ra được tôi trong số mọi người ở đây thì tôi sẽ tin lời anh nói là đúng." Sky bặm môi lại.
" Em chắc chứ ?" Pai hơi muốn mỉm cười.
" Dĩ nhiên" Sky trừng mắt.
" Ý anh là, anh phải SỜ vào người bọn họ đó, và cũng không phải một hai người, ở đây hơi nhiều, em chắc là em đồng ý để anh làm vậy không ?" Pai nhìn chăm chú cái cổ trắng nõn đang bị nút áo sơ mi cài kín mít kia làm anh cực kì muốn bứt chúng ra.
" Ai nói là anh được sờ ? " Sky không nghĩ đến điều này thật.
Những người mà Sky trả một đống tiền kia đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
Không cho chạm còn bịt mắt mà đánh đố người ta tìm ra mình ?
Chơi lớn dữ vậy sao ?
Pai lúc này cũng thần sắc nghiêm túc.
" Anh không cần sờ cũng vẫn nhận ra em"
" Hừ, làm được đi rồi nói tiếp" Sky liếc anh.
Pai bước lại sô pha, vừa ngồi xuống vừa đeo bịt mắt lên, sau đó gác hai tay lên thành ghế, dáng ngồi cực kì ngang tàng, cúc áo không cài để lộ cơ ngực màu đồng săn chắc mê người.
" Lần lượt từng người đứng trước mặt anh, chỉ vài giây thôi, sau đó đến người khác. Sky à, ngay khi em đến, anh không chỉ ôm mà còn hôn em nữa đó, anh nói trước" Pai mỉm cười, gương mặt lúc này đã đeo đồ che kín mắt, gương mặt đẹp trai chỉ còn lộ ra một nửa, nhưng vẫn cực kì quyến rũ.
Căn phòng im lặng, và do Sky đã dặn họ rồi, làm đúng như Pai đã nói.
Giày da bước trên sàn không tiếng động, và mùi nước hoa cố định đều giống hệt nhau, Pai ngồi im lặng khi một người rồi hai người, ba người, bốn người... đứng trước mặt mình.
Sky ra dấu bọn họ đi xoay vòng mấy lượt, nhưng cậu chưa đứng vào hàng.
Cậu muốn nhìn anh thêm một lát nữa.
Sky trong lòng, càng lúc càng hi vọng, một cách đau thắt tim gan, rằng lời Pai nói tất cả là sự thật.
Cậu muốn tin rằng mình chính là người mà anh đã yêu, cậu không quan tâm thế giới này là thật hay giả, cậu chỉ muốn mình là Sky của Pai này mà thôi.
Muốn tiếp tục chìm trong tình yêu đắm say của anh ấy.
Không muốn tin bản thân chỉ là món đồ chơi thay thế, không muốn trái tim đau như đất trời sụp đổ nữa.
Dù mọi thứ quá đỗi hoang đường.
Sky đứng trước mặt Pai, chỉ một giây thôi, đã bị cánh tay ấm áp kia kéo vào trong ngực.
Siết lấy.
" Anh nói rồi, anh luôn nhận ra em, trái tim anh nhận ra em" Pai nghiêng người, hôn lên cổ áo của Sky.
" Mọi người ra ngoài hết đi, tí nữa tôi sẽ trả thêm gấp mười lần số tiền vợ tôi đã hứa, đóng cửa lại dùm luôn, cảm ơn" Pai ôm chặt lấy vợ mình trên đùi, cất tiếng.
Sky hít vào thật sâu.
Cậu bị kinh ngạc khi Pai thật sự nhận ra được.
Không có cách nào ăn gian được, miếng bịt mắt đó rất kín.
Không có âm thanh, mùi hương hay bất cứ thứ gì chạm vào Pai mà, tại sao anh ấy vẫn nhận ra được ?
Một nụ hôn áp lên môi cậu, nóng hổi và ngọt ngào.
" Trực giác của người chồng sợ vợ giận, phải mau chóng dỗ vợ, làm gì có đạo lí không nhận ra được ai là vợ mình chứ, bé cưng"
Sky run rẩy tháo miếng che mắt xuống, nhìn vào con ngươi đen thẳm và sâu hút hồn kia, cậu lặng thinh.
" Điều anh nói, thật sao, em...là Sky của anh, thật vậy sao ?"
" Sky, anh xin lỗi đã làm em phải khóc, nhưng nếu em không phải Sky của anh, anh tuyệt đối không chạm vào em, không ôm em hôn em... anh là một người chồng không bao giờ phản bội vợ mình, dưới mọi hình thức" Gõ một ngón tay lên cái mũi nhỏ của Sky, Pai âu yếm nói.
" Lúc Sky khóc, tim anh rất đau, nhưng, Sky yêu anh nên mới khóc nhiều như vậy, điều này, làm anh cũng thật hạnh phúc" Pai lại ôm chặt bé con, ngọt ngào mà dỗ dành.
" Sky à, em nhất định sẽ nhớ lại anh, vì, Sky của anh cũng yêu anh nhiều lắm" Pai vuốt ve nhẹ nhàng người mình yêu lúc này đã dịu ngoan mà ôm anh, vùi mình vào trong vòng tay ôm ấp của anh.
" Pi Pai...."
Một lúc rất lâu sau đó, Sky mới cất tiếng.
Âm thanh gọi tên như thế thôi, lại cắt đứt phụp sợi dây kềm chế của Prapai trong nguyên buổi tối hôm nay.
Biết là không phải lúc, nhưng bộ đồ kín mít của Sky hiện tại hấp dẫn kinh khủng, Pai chỉ muốn mau chóng cởi nó ra, hung hăng mà cởi hết từng món ra khỏi người.
" Vợ, cho anh làm ở đây nhé" Giọng Pai khàn hẳn đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip