31. MEOOOO
Có một cameo mới xuất hiện, mn có thể đọc lại chap 10, 11,12 nếu quên hồi mới gặp P devil và F angle thì có từng nhắc qua rồi á :'> Ảnh dưới k minh họa gì đâu tại chèn vô ngắm chơi chơi hui hà :'>
Tử Thần thì thế giới nào cũng có, giao lưu được với vô số các thần khác, và cũng bận rộn vô cùng, mỗi khi có một sự sống nào lụi tàn, thì Tử Thần lại xuất hiện.
Nơi mà P devil muốn đưa Sky đến quả thật là một thế giới không có Prapai được sinh ra, nhưng khác với các thế giới khác, dù sau khi đến và rời đi thì chẳng có ai phải chết cả, nên bọn họ đều không hề gặp Tử Thần, nhưng lần này thì khác.
"Sky" thực sự của thế giới này sống trong một giấc chiêm bao của Sky, nơi mà Pai chỉ có thể gặp vợ mình trong mộng, khiến cho mấy chục năm trôi qua càng lúc càng trầm mê vào ảo ảnh và cuối cùng như ngọn đèn cạn dầu, chọn cách kết thúc bằng thuốc.
Tử Thần với đôi cánh đen vút bay đem linh hồn Sky đó ra đi, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, Tử Thần gặp P devil và tỏ vẻ rất thích thú. Thế nên lập tức bám theo và điều đó chọc giận F angel, kết quả cả ba kéo nhau bay khỏi thế giới của PaiSky để đánh nhau.
----
Pai không quên, ban đầu giao ước với F angel đã nói mỗi thế giới mà họ đi, chỉ số hạnh phúc đem bọn họ trở về, lần này, vì sao bọn họ trở về trong khi kết cuộc bi ai như vậy ? Sau đó lại không thấy hai vị trắng đen ấy xuất hiện, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Điều này làm anh không ngừng lo lắng.
Một buổi sáng nọ, khi Pai thức giấc, nhìn thấy khung cảnh trần nhà quen thuộc trong căn phòng, anh còn tưởng mình bị xuyên về quá khứ rồi, hốt hoảng nhìn sang quả nhiên không có bóng dáng vợ cưng của mình đâu cả.
Bật người dậy, hơi lảo đảo một tí, Pai nhìn xuống bàn tay, thấy một đám lông xù màu đen bóng, giật bắn cả người.
" Quâu !!!" Xoay qua xoay lại, không thể tin được, Pai biến thành một- con- cún ?
Phóng xuống giường, lao tới cái gương trên cánh của tủ áo, nhìn chăm chăm vào một chú cún con màu đen xù xù.
Pai đẩy hai móng chân, lao ra khỏi phòng.
Vẫn là ngôi nhà của ba mẹ, còn thấy cả hai người đang trong phòng ăn sáng, Pai rối rắm xoay tít cái đuôi.
" Pai, con sao vậy, sao lại trong hình dạng này rồi ?" Nhẹ nhàng bế bé cún lên, mẹ Orn xoa cái tai mềm mềm xù xù của anh.
Pai không hiểu gì cả.
Ư ử một chuỗi âm thanh rầu rĩ, mẹ bèn cười to.
" Không hiểu sao cái gì cũng ưu tú hơn người, chỉ mỗi cái việc biến hình lại làm khó con đến thế, em trai em gái con sau này không biết sẽ còn thế nào nữa " Bà nói xong thì đặt Pai xuống, gõ nhẹ lên mũi anh mấy cái, cái mũi đen mềm mềm ướt ướt, bụp một phát, Prapai của chúng ta biến thành hình dạng thanh niên tầm hai mươi tuổi, cao ráo săn chắc, ngồi đường hoàng trên ghế.
Lúc này Pai mới thở phào.
Thế giới này, lại trò gì nữa đây, quan trọng nhất là, Sky ở đâu rồi !!!!
Pai vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm nhưng mẹ Orn nghe được, bà rót cà phê cho chồng xong thì rót cho anh, hỏi lại vẻ ngạc nhiên.
" Sky ở đâu á ? Dĩ nhiên là bé Sky đang ở nhà bên cạnh nhà mình rồi, chứ còn ở đâu nữa ?"
Mắt Pai mở to.
" Thiệt hả mẹ, con qua tìm em ấy cái đã" Nói xong thì vội vàng xô ghế đứng lên.
" Chưa được đâu, hôm nay chưa đủ ngày đâu, thằng bé vừa hóa hình thôi mà, sao để con gặp được ?" Người mẹ lại càng ngạc nhiên hơn.
Pai nghe nhưng vẫn lao ra khỏi nhà, vội vàng chạy ra khỏi nhà, dọc theo bờ tường kéo dài tít, chạy một lúc mới gõ cửa ngôi nhà lớn với cổng cao không khác gì nhà anh.
Người làm trong nhà vẫn mở cửa tiếp anh với vẻ quen thuộc.
" Thưa cậu, cậu Sky vẫn còn đang ngủ, cậu sang sớm thế này có hơi..."
" Hôn phu của Sky cơ mà, sớm hay muộn gì cũng thế, cứ cho vào đi" Giọng nói uy quyền hơn cất lên, Pai nhìn thấy gương mặt y hệt cha của Sky, cảm giác yên tâm càng thêm một chút.
Thế giới này kì quái, nhưng chỉ cần gặp được bé cưng trước đã rồi tính sau.
Cửa phòng mở ra, phòng rất rộng, đồ đạc quần áo của người thì cũng vẫn vậy, nhưng lúc này bên cạnh bờ tường lắp cửa nhìn ra vườn với những dải rèm màu kem tung bay trong gió và nắng sớm, là một cái ổ mèo lộng lẫy với gối nệm sẫm màu, nổi bật trên đó là một bé mèo con toàn thân một màu trắng như tuyết, đang say sưa ngủ.
Pai bước vào phòng, chầm chậm tiến đến.
Bé mèo nghe tiếng động, lỗ tai hồng hồng hơi nhúc nhích một chút xíu, nhưng bé vẫn ngủ tiếp, thực sự là không mở mắt lên nổi.
Một ngón tay to lớn ấm áp sờ sờ lên cái đầu nhỏ, Sky cục cựa một chút, bùm một cái, thân thể biến lại hình người với dáng vẻ nhỏ nhắn, từ móng tay đến gót chân cũng đều trắng hồng xinh đẹp, áo ngủ màu trắng phủ qua, hai chân thon nhỏ co lại.
Pai mỉm cười cúi xuống bế bé cưng lên một cách nhẹ nhàng và quen thuộc.
Nhưng vừa đặt cậu xuống giường ngủ, thì bùm một tiếng, lại biến thành bé mèo con tí teo, hai chân trước vươn lên ôm cái đầu tròn tròn ngọ nguậy rồi lại tiếp tục ngủ say sưa.
Đáng yêu không thể tả!
Pai lúc này không thèm để ý thế giới ở đây rốt cuộc vận hành cái kiểu gì, cứ kệ đi, bây giờ quan trọng chính là vùi mũi mình vào cục lông bé xinh trắng muốt tròn xoe này cái đã.
Ai ngờ vừa ngả lưng xuống giường, thì bụp một tiếng, lại trở thành hình dáng cún con màu đen xù xù, nhưng kích cỡ vẫn là chênh lệch quá nhiều so với bé cưng, Pai vẫn không thèm bận tâm, lúc này không kềm được bản năng, lè lưỡi ra liếm liếm lên mớ lông trên đầu mèo con một cái.
Thơm quá thơm quá~
Giờ đây anh đã hiểu phần nào tâm tình của mấy kẻ mắc hội chứng cuồng mèo rồi.
Liếm láp càng lúc càng hăng, mình mẩy bé Sky ướt nhẹp từ đầu đến đuôi, rốt cuộc cũng mở mắt ra đầy tức giận.
" Meooooo~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip