34. SỨC MẠNH NÀO ĐỂ BẢO VỆ EM (1)


-có thể hình dung tấm này là ảnh cưới trong thế giới thứ 7 nhen ^^-

Trong một không gian xám xịt như thể giữa cơn bão giông, Prapai quan sát chung quanh rồi đưa mắt nhìn xuống hai tay mình.

Thân thể đã không còn vết thương chảy máu, quần áo đã đổi sang một bộ đồ khác, khá vừa vặn thoải mái nhưng kiểu dáng cũng hơi lạ lẫm, trên cổ tay anh lúc này có một sợi dây với mắt xích nhỏ vừa phải, lấp lánh bạc.

Một đốm sáng màu đỏ từ trong cái vòng tay đó vụt ra, bay vèo vèo xung quanh anh một hồi và rồi âm thanh của một cậu bé vang lên rất rõ ràng bên tai.

" Ba ơi , ba ơi " 

Pai giật mình.

Ai vậy trời, chung quanh làm gì có đứa trẻ nào ?

" Con nè, ba xòe tay ra đi, con ở trên tay ba nè " Tiếng nói ríu rít lại cất lên, Pai nhíu mày chặt lại.

Đốm sáng đỏ lắc lư trên lòng bàn tay anh.

" Mày kêu ai là ba đó, không được kêu bậy " Đừng có đùa, Sky mà nghe tiếng một đứa trẻ con kêu anh là ba thì coi như anh xong đời.

" Ba là ba của con mà, không kêu ba thì kêu ai, ở đây làm gì còn ai khác nữa chứ " Giọng của đứa nhỏ trở nên nên cáu kỉnh, tiếp tục quay tít mù trong bàn tay anh.

Prapai hít thật sâu một hơi, anh nhìn quanh, vẫn thấy mình như đang cố định ở một khoảng không gian nào đó, anh thật sự chỉ muốn mình đến chỗ Sky ngay lập tức, không muốn ở đây dông dài với một đốm sáng đỏ biết nói tiếng người.

" Ba muốn đến chỗ người nào thì nghĩ tới người đó nhiều một chút, tự khắc đến được thôi" Giọng nói của đứa nhỏ kia cất lên sau một lúc lâu im lặng.

Vì Prapai mãi chẳng nói gì với nó, nên nó cũng hơi tủi thân.

Gì chứ, vốn dĩ là thần khí của Tử Thần nha, lại bị con người này trích máu vào rồi " sinh ra" mình, không gọi ba chẳng lẽ gọi chủ nhân chắc ? Chủ nhân chỉ có Tử Thần thôi nha, dù gương mặt thật của Tử Thần trông giống ba y như đúc, ở bên " người" này có lẽ sau này còn có thể gặp lại chủ nhân chăng.

Nghĩ vậy nên nó mới cố sức dùng năng lượng của mình để hóa hình, tiện cho ba đem theo thì hình dáng vòng tay vẫn hơn là xách dao găm đi lung tung, kết quả ba nó không nhận nó, còn hung dữ với nó.

Thật đáng buồn!

Trong lúc đốm sáng nhỏ ủ rũ chui trở lại vòng tay nằm im lìm thì lúc này Prapai đã đặt chân xuống được đất liền. Làm theo lời nói của đứa nhỏ bí ẩn kia, anh cố gắng nghĩ đến Sky thật tỉ mỉ gương mặt vóc dáng, giọng nói và cả...mùi hương, nói chung là tất cả những gì anh nhớ về người yêu, đều tập trung nghĩ đến.

Quả nhiên thoát khỏi chốn vô định mịt mù kia, đến được thế giới này rồi, và chắc chắn là Sky đang có ở đây.

Khung cảnh náo nhiệt giữa đêm với ánh đèn vàng quen thuộc bao trùm không gian đầy ắp người và xe.

Nơi này, chẳng phải chính là trường đua sao ?

Pai nhớ đến lần đầu gặp Sky.

Không lẽ thế giới này cũng như vậy sao nhỉ ?

Vì bản thân khá cao, nên khi cất bước chen vào giữa dòng người, lập tức anh được chú ý, và tất cả bỗng dạt ra hết.

Pai tưởng ở thế giới này, " Prapai" cũng là một nhân vật hot nên mọi người sẽ vây quanh anh, nhưng không.

Bọn họ đều đứng tránh ra để dọn dường một người đi tới.

Thân hình hơi nhỏ gầy một chút so với anh, nhưng cũng là cao ráo trưởng thành với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt màu mật ong, gương mặt thanh tú hoàn mỹ, Pai đứng ngẩn ra.

Kia là Sky mà!

Đúng là Sky rồi !

Đốm sáng đỏ lại chui ra khỏi cái vòng, nó bay vù lên, khung cảnh ngoài này đủ thứ đèn màu lấp lánh nên cũng chẳng lo có ai phát hiện.

" Con nói rồi mà, ba muốn gặp ai chỉ cần nghĩ tới đủ nhiều, thì đều gặp được ngay" Nó nói giọng tự mãn, như một đứa trẻ đang khoe thành tích với phụ huynh.

Vị phụ huynh này không thèm đếm xỉa, lập tức lao tới.

" Ba, khoan đã, chờ con chút, ba...." Âm thanh rối rít vang lên, nó phóng theo Pai nhưng tất nhiên ở hình dáng một đốm sáng bé tí xíu thì làm gì cản được.

Pai nhào tới cái người xinh đẹp quen thuộc kia, nhấc bổng người lên.

Động tác nhanh tới mức người kia không hề phản ứng, dù trên mặt đầy vẻ sửng sốt.

"Sky của anh, tìm được em rồi" Pai với cánh tay vòng phía sau đùi ôm trọn thân hình nhỏ nhắn kia, ngửa cổ lên mỉm cười.

Sau đó, bàn tay vịn sau gáy Sky nhẹ nhàng kéo một chút, trực tiếp hôn lên bờ môi.

Không gian ồn ào trở trong nháy mắt trở nên im phăng phắc.

Và rồi khi bàn tay trắng mềm kia ôm lấy hai má Pai để tiếp tục hôn sâu hơn thắm thiết hơn như thể họ yêu nhau cả trăm năm, thì đám đông lại bùng lên.

Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng đến vỡ òa.

- Cái gì thế kia, đó là ai vậy, dám hôn Sky Naphan ?

- Kia, không phải là Ngài Sky đang...hôn trả đó chứ ?

- Tôi có nhìn lầm không ? Đó không phải là Prapai Patheera đó sao, người ngủ với hơn một nửa thành phố bên cạnh, tin đồn anh ta chuyển tới nơi này để chữa bệnh nan y mà ? 

- Nhìn có chỗ nào giống bị bệnh đâu ?

......

Vô số lời rì rào vang lên rõ mồn một bên tai, nhưng Pai không thèm chú ý tới, chỉ ôm chặt lấy Sky hôn càng thêm mải mê.

Dù sao thì, anh thích được hôn nơi công khai thế này lắm nhưng Sky ít khi nào chịu để anh làm vậy, lần trước chỉ có lễ cưới thôi.

Nụ hôn được chậm rãi kết thúc với vẻ say đắm không thể tin được của Pai, anh nhẹ nhàng đặt Sky xuống nhưng vẫn vòng tay quanh eo nhỏ ôm cứng lấy người không buông.

" Bé cưng, tìm được em sớm như này thật tốt quá, có nhớ anh không?" Đưa bàn tay to lớn lên nựng cái má mềm mại, Pai nở nụ cười tươi như hoa.

Nhưng giọng nói lạnh ngắt của người trước mặt vang lên làm nụ cười ấy tắt lịm.

" Không !"

Sky không cười.

Gương mặt không mang vẻ giận dữ gì, nhưng lại rất lạnh nhạt. 

Hơn nữa, đôi mắt ấy đong đầy nét đau buồn.

Vô lí quá đỗi, rõ ràng cả hai vừa hôn nhau mà.

Giọng nói rất nhẹ, chỉ đủ một mình Pai nghe được.

" Prapai đã tắt thở bởi chính tay tôi giết, bây giờ lại xuất hiện ở đây, nói đi, anh là ai ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip