Chương 1.2
Prapai vô cùng phấn khích phóng xe đến chỗ Sky đến mức phớt lờ hết mọi luật giao thông trên đường anh đi qua. Sky của anh, ừmm, Sky sắp là của anh. Đây là lần đầu tiên cậu bé chủ động gọi cho anh. Cậu bé thậm chí chưa từng nhắn tin với anh trước, bắt chuyện hay dành nhiều sự quan tâm của mình cho anh. Prapai nhận thức được tầm quan trọng to lớn của cú điện thoại này. Sky đã gọi cho anh để tìm sự giúp đỡ. Anh có thể không phải sự lựa chọn đầu tiên, hay thậm chí là thứ hai của cậu bé, nhưng tên anh đã được đặt vào "danh sách", đó đã là một chiến thắng rực rỡ của Prapai. Điều này làm anh cười không dứt miệng trong suốt quãng đường di chuyển.
Bãi đậu xe cạnh khoa kiến trúc giờ này gần như trống rỗng, tổng cộng chỉ có hai chiếc xe đang đỗ khi Prapai mở cửa nhảy ra khỏi chiếc Maserati của mình và bắt đầu chạy về phía lối vào tòa nhà. Có một nhóm người quanh một chiếc bàn trong sân trường. Khi Pai tới gần hơn, anh thấy họ trạc tuổi mình. Cả năm người đều là đàn ông. Anh thầm khinh bỉ. Đám đàn ông đó ồn ào mất trật tự và không có vẻ gì giống những sinh viên kiến trúc chăm chỉ.
Người khổng lồ đen tiến đến gần lối vào nhưng vẫn không thấy tăm hơi Sky đâu. Lúc đầu anh nghĩ cậu sẽ đợi ở bãi đỗ xe, và khi không thấy cậu ở đó, anh nghĩ cậu sẽ đợi ở cửa tòa nhà, mà vẫn không thấy cậu ở đâu cả. Prapai chắc chắn rằng Sky đã nói sẽ đợi anh ở đây, và anh càng chắc chắn hơn dù Sky có không quá (chưa) thích anh thì ít nhất cậu sinh viên sẽ nhắn tin cho anh nếu cậu đã về trước.
Anh nhìn quanh ngó quất và không thể ngăn được sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. Sky làm anh lo lắng. Anh luôn luôn nghĩ xem cậu bé đã ăn uống và đi ngủ đầy đủ hay chưa, cố gắng gửi cho cậu bé những lời nhắn nhắc nhở và đặt đồ ăn thường xuyên ở một mức độ mà anh nghĩ là cậu bé chấp nhận được. Mỗi lần gặp Payu và Rain, anh đều hỏi chuyện về cậu, gần đây cậu thế nào, cậu vẫn làm tốt ở trên lớp hay không, cậu có vui vẻ hay không. Prapai phải có được thông tin về "bạn trai tương lai" bằng bất kỳ cách nào.
Ngay khi Prapai chuẩn bị nhấc điện thoại lên gọi cho cậu bé, anh chợt thấy cái gì đó chuyển động đằng sau một góc bên trong tòa nhà. Ghé mắt nhìn rõ hơn, anh thấy một mái tóc đen và đôi mắt màu nâu vàng nhìn lại. Sky. Khuôn mặt của Prapai thả lỏng và nở một nụ cười tươi rói khi tìm thấy cậu bé, tay anh mở cửa và bước vào bên trong.
*
Sky đã không hề di chuyển một milimet nào trong suốt thời gian chờ đợi, cậu chỉ đứng ôm chặt chiếc túi của mình vào ngực và chăm chú lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Bản năng cảnh giác của cậu bé được đặt ở mức cao nhất. Cậu tự đặt ra một cơ chế, mỗi lần cậu sẽ đếm đến mười, tự nhủ trong đầu rằng đó không phải là Gun và liếc trộm ra cửa kính để xem liệu đám người "không phải Gun" đó có tiến đến gần vị trí của cậu hơn hay Prapai đã đến hay chưa.
Nhưng cơ chế này chỉ hoạt động được đến lần thứ ba trước khi nó bắt đầu xảy ra vấn đề. Không thể nào là Gun được. Chắc không phải là Gun đâu. Đó có thể là Gun. Nếu đó là Gun thì sao? Và cuối cùng, mình nghĩ đó là Gun.
Không biết được Sky đã đứng đợi bao lâu cho đến khi cậu thấy một bóng người lấp ló qua cánh cửa, cậu bé nhanh chóng rụt người lại trốn vào sau góc tường mà không hề nhận ra đó là Prapai đang tìm kiếm mình. Giọng nói của người đàn ông bỗng kéo cậu trở lại hiện thực. Một giây sau, Sky hướng đôi mắt to tròn lên nhìn vào gương mặt của Prapai.
"Sky?" Pai nói. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là sự lo lắng cùng với một cái nhíu mày. "Em không sao chứ?"
Sky chưa thể rời mắt khỏi gương mặt của Prapai, cậu bé không thể nào cất lên thành lời được. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là một cái gật đầu nhẹ. Đôi mắt của người đàn ông sáng trở lại, anh cười khẽ nói với cậu, nhưng vết nhăn trên trán chưa hề mất đi. "Anh đưa em về nhà nhé?" Một cái gật đầu khác từ phía cậu sinh viên.
Bị ảnh hưởng từ sự im lặng của cậu bé, Prapai cầm lấy túi của Sky bằng một tay và khoác tay kia lên vai cậu để dẫn cậu về phía bãi đỗ xe, anh không nói thêm một lời nào. Hơi ấm tỏa ra từ cánh tay của anh làm cho Sky trở nên bình tĩnh hơn nhiều, điều mà cậu không muốn thừa nhận, và cậu bắt đầu nghĩ cách để được chạm vào người anh lâu hơn lúc này. Cậu sinh viên bắt đầu nghĩ ra những kế hoạch mà trước đó không ngờ tới.
Họ cùng nhau đi qua cánh cửa kính mà Prapai nhẹ nhàng mở ra cho Sky, anh phải nhấc cánh tay của mình ra khỏi bờ vai Sky trong giây lát, điều đó làm cho cậu bé âm thầm cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng khó tả. Nhưng cánh tay ấy đã nhanh chóng quay trở lại, mang theo hơi ấm và sự an toàn. Bên ngoài, âm thanh của nhóm đàn ông to đinh tai nhức óc, Sky khẽ rùng mình trước từng tiếng cười sằng sặc hay từng giọng nói nghe không lấy gì làm dễ chịu đó. Cậu cố gắng hết sức để giả bộ nhìn sang một hướng khác nhưng đã thất bại khi cảm thấy bàn tay của Prapai đang siết chặt lấy vai mình.
"Anh đậu xe ở ngay gần đây thôi, Sky. Anh sẽ đưa em về nhà ngay lập tức. Anh hứa đó." Pai nói và Sky hy vọng rằng điều đó là sự thật. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là được đi tắm và leo lên giường ngủ, sao cảm giác lại xa xôi đến vậy. Sky ậm ừ đáp lời anh.
Khi hai người đi qua chiếc bàn có nhóm đàn ông ồn ào, Sky hướng ánh mắt của mình xuống mặt sân và cố gắng thu cơ thể mình lại. Giờ phút này cậu bé thực sự chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Và tất nhiên là ước muốn đó không thể nào trở thành sự thật được, nên cậu chỉ có thể giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Đó không thể là Gun được. Cố lên nào, Sky.
Một tiếng hét rất lớn đột ngột phát ra từ một người đàn ông trong nhóm, khiến Sky nhảy dựng lên trông thấy, làm cho Prapai cũng giật mình. "Sky?" anh thầm gọi. Nhưng Sky, người đang ở hướng gần chiếc bàn hơn, vội vã chạy vòng qua bên kia của Prapai như muốn dùng thân thể anh để ngăn cách cậu khỏi đám đàn ông đó. Hai tay cậu bé túm lấy áo sơ mi của anh, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Còn Prapai, anh bắt đầu hiểu được Sky đang khó chịu đến mức nào (mặc dù vẫn không hoàn toàn biết tại sao), nhanh chóng kéo cậu bé đi khỏi chỗ đó và đặt cậu vào ghế phụ lái của xe anh.
Sau khi cất tất cả đồ đặc của Sky vào cốp xe, Prapai ngồi vào ghế lái, không quên nghiêng người qua kiểm tra dây an toàn của cậu bé trước khi khởi động xe.
*
Trong suốt quãng đường từ khoa kiến trúc về ký túc xá của Sky, Prapai lén đưa mắt sang nhìn cậu bé nhiều nhất có thể trong khi cố gắng để không gây tai nạn trong lúc lái xe. Cảm giác như từng mạch máu trong người anh đang đập thật mạnh, bàn tay Prapai siết lấy vô lăng. Có điều gì đó đã làm cho Sky sợ hãi đến mức cậu phải đi tìm nơi trú ẩn an toàn ở Prapai. Mặc dù ở bề nổi anh rất thích điều đó đi chăng nữa, nhưng cũng không hoàn toàn là một việc tốt.
Sky chưa bao giờ trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh mà dài quá một, hai từ, cũng như việc cậu hạ cố lắm mới nghe máy của anh một lần. Vậy tại sao cậu có thể đột nhiên nắm chặt lấy áo của anh như thể người chết đuối nắm được một chiếc cọc vậy? Tại sao ánh mắt cậu lại trở nên đờ đẫn kể từ khi anh đến? Có thứ gì đó không bình thường ở đây. Rất không bình thường. Và Prapai muốn biết đó là gì. Nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Và có lẽ anh cũng chưa có tư cách đó.
Mỗi lần Prapai nhìn sang, Sky vẫn nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Tay cậu vẫn mân mê gấu áo. Người khổng lồ cố gắng kìm nén bản thân để không bắt chuyện với cậu bé, anh có đủ kinh nghiệm sống cùng những đứa em nhỏ của mình để biết khi nào im lặng sẽ tốt hơn.
Khi chiếc xe đến ký túc xá, Prapai xuống xe và lấy túi của Sky ra trước khi tiến đến mở cửa cho cậu bé. Anh nhẹ nhàng đặt một cánh tay của mình lên vai của cậu một lần nữa, cố gắng hết sức để phớt lờ đi cái cách mà cơ thể Sky ngay lập tức thả lỏng dưới sức nặng của tay anh. Bây giờ không phải lúc để anh vui mừng vì mối quan hệ của họ đã tiến gần hơn một bước.
Hai người vẫn giữ im lặng trong khi lên cầu thang rồi vào phòng ký túc của Sky. Prapai đặt Sky lên chiếc sô pha và đặt đồ đạc của cậu trên bàn, nhẹ nhàng sao cho chắc chắn anh không làm hỏng bất kỳ phần nào của mô hình.
"Sky?" Prapai thử lại. "Nói gì đó với anh được không em?" Không có câu trả lời. "Em đã ăn gì chưa?" Đồ ăn thường là một cách hữu hiệu để bắt đầu câu chuyện, nhưng lần này thì không. Người khổng lồ quỳ xuống trước mặt cậu bé, đặt một tay lên đầu gối, một lần nữa làm cậu bé thả lỏng người hơn. "Em có muốn anh gọi cho Rain không?" Prapai ý thức được anh có lẽ không phải người phù hợp để giúp Sky bình tĩnh lúc này, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn khiến anh nhói lòng.
"Cậu ấy sẽ không nghe máy đâu ạ." Sky trả lời, giọng cậu bé khàn đi vì khó mở miệng. "Có thể cậu ấy đang ngủ, hoặc đang ở với P'Payu rồi ạ." Cậu vẫn không nhìn vào mắt Prapai mà chỉ chăm chăm cúi xuống bàn tay còn đang run rẩy của mình.
"Được rồi... Vậy em có muốn nói gì về chuyện lúc nãy không?" Prapai thử đề nghị dù biết sẽ bị từ chối. Nên khi Sky lắc đầu, anh chỉ mỉm cười dịu dàng. Ít nhất, anh đã dụ được cậu nói chuyện với mình dù chỉ là vài câu ngắn ngủi. "Không sao, em không cần phải cố gắng ép mình đâu. Em có thể nói khi em cảm thấy sẵn sàng, và với một người làm em cảm thấy thoải mái hơn." Trong khi Prapai đang nói, Sky ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu bé trông có vẻ... hơi giật mình sao?
"Anh... cũng được mà," Sky nói. Chà, điều này tốt hơn nhiều so với việc Prapai vẫn nghĩ rằng cậu ghét anh. Khuôn mặt anh bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
Họ cứ ngồi nguyên tư thế như vậy và quan sát đối phương trong một khoảnh khắc, cho đến khi Prapai nhận ra có lẽ anh đã nán lại ở đây hơi lâu hơn mức anh có thể và Sky sẽ muốn được ở một mình. Anh từ từ đứng dậy, chậm rãi để không lại cậu bé sợ và lùi lại một vài bước.
"Ừm, anh đã đưa em về nhà an toàn," anh nói. "Anh nghĩ là đến lúc anh phải đi rồi, nhưng em biết là em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần đi nhờ xe, đúng không?" Prapai không thể nào ngăn khóe miệng anh nhếch lên nữa, dù anh đã cố gắng giữ vẻ mặt bình thản cho đến giờ phút này khi bên trong anh đang muốn nhảy cẫng lên vui mừng khi được Sky gọi đến nhờ giúp đỡ.
*
Không. Không. Không. Không. Sky không muốn Prapai rời đi. Cậu muốn anh ở lại đây với mình, tốt nhất là cả đêm nay. Hoặc có thể là mãi mãi. Nhưng điều đó nghe có vẻ không hợp tình hợp lí một chút nào. Tại sao mà Prapai lại muốn ở lại đây cơ chứ? Tại sao Prapai lại chọn cậu? Cậu chỉ là một món đồ chơi đã vỡ nát. Sự thật là vậy. Sky cảm thấy xấu hổ về mọi thứ đang trở nên tệ hơn.
Bất kể Prapai có nói với cậu rằng anh muốn hẹn hò với cậu như thế nào đi chăng nữa, Sky biết những thứ đó đều chỉ là lời nói gió bay, cậu đã từng được nghe chúng trước đây. Nhưng dù sao thì cậu bé vẫn muốn người khổng lồ đen ở lại. Cậu làm thế nào để thuyết phục anh ở lại đây? Đêm đầu tiên họ gặp nhau ở đường đua, cậu biết người đàn ông đã rất tận hưởng nó. Có thể anh sẽ muốn thử lại lần nữa thì sao? Ý nghĩ đó làm đầu lưỡi cậu trở nên đắng ngắt. Không phải cậu không tận hưởng, cũng không phải cậu không muốn làm việc đó với Prapai thêm một lần nào nữa, chỉ là cậu chưa sẵn sàng. Nhưng nếu điều đó có thể khiến Prapai ở lại với cậu lâu hơn được một chút, thì cậu nghĩ mình sẽ làm được.
Cậu không muốn ở lại một mình.
"P'Pai," Sky gọi và bước đến chỗ anh. Prapai vừa đi giày xong, anh đứng lên cười với cậu.
"Sky." Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn.
Sky không hề cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ về quyết định của mình mà chỉ đơn giản là ôm lấy khuôn mặt người đàn ông và dâng đôi môi của mình lên. Cậu là người nắm thế chủ động ở đây, gặm cắn môi dưới của Prapai và trượt lưỡi vào khoang miệng anh ngay khi bắt được cơ hội. Nụ hôn mềm mại và ướt át. Sky nhanh chóng cảm nhận được cánh tay Prapai vòng qua eo mình, cậu chậm rãi trượt những ngón tay của mình vào mái tóc mềm mại của anh. Những sự tiếp xúc thân mật khiến cho Sky tạm thời quên đi tất cả.
Đặt mọi thứ sang một bên, tất cả những gì Sky có thể nghĩ hay cảm nhận được lúc này chỉ có Prapai, khi cánh tay anh đang mân mê lưng áo phông của cậu. Sky kiễng chân lên và kéo người khổng lồ lại gần hơn, túm lấy gáy của anh. Răng cậu cắn lên môi Prapai khiến anh phải rên lên một tiếng rất khẽ. Được rồi, bước tiếp theo là đưa anh quay trở lại vào trong phòng.
Bởi dù cho Sky chỉ muốn thư giãn và chìm đắm trong nụ hôn này đến thế nào đi chăng nữa thì cậu bé cũng không thể làm được. Tâm trí cậu bé xoay chuyển liên tục để nghĩ cách giữ chân người đàn ông ở lại bên mình, làm thế nào để thuyết phục được anh đây. Nhưng cách duy nhất mà cậu bé có thể nghĩ ra là sử dụng cơ thể của mình. Cậu không hề giỏi trong việc sử dụng lời nói. Hoặc là, mỗi lần cậu cố gắng sử dụng từ ngữ của mình, nó đều không được như mong đợi. Cơ thể cậu luôn làm việc đó tốt hơn.
Ôm chặt tay vào cổ Prapai, Sky bắt đầu cố gắng kéo người đàn ông đi vào phòng ngủ của mình. Anh ngoan ngoãn thuận theo một lát, nhưng ngay sau đó lý trí của anh dường như nắm lại quyền quyết định và Prapai vội vàng buông eo và môi cậu ra.
"Sky," anh nói. "Không phải như thế này..." Sky cảm thấy trái tim như trĩu xuống theo lời nói của anh. Tất nhiên rồi, đây không phải là thứ Prapai muốn. Nhưng vượt qua bất kỳ điều gì, cậu bé vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo và trống trải khi không còn sự tiếp xúc từ anh.
Vậy là Sky quay mặt đi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. "Em đi ngủ đây. Anh nên về nhà đi ạ, P'Pai." Cậu bỏ lại câu nói của mình rồi chạy vào phòng ngủ và thả mình ngã lên giường. Nín thở mím chặt môi, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa và đóng lại rồi mới mặc cho hai hàng nước mắt lăn xuống.
Cho đến lúc cậu bé đã khóc cạn nước mắt, chiếc gối bên dưới đã ướt đẫm một vùng. Và Sky bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu.
END CHAP 1.
P/s: Hihi lúc đầu tui định chia phần này thành 1.2 và 1.3 cơ. Nhưng tình tiết đang chạy và muốn mọi người đọc liền cho nó cảm xúc nên tui đã cố gắng "tăng ca" để up hết phần còn lại của chương 1 nè. Mãi iu ná~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip