Chương 5.1

Sky không còn gì để nói về việc cùng Rain và P'Payu đến thăm P'Pai tại nhà của gia đình anh. Vì về cơ bản là hai người họ đã lôi, kéo, gần như là bế cậu sinh viên ra xe ngay cả khi cậu đã từ chối, trong lúc đó P'Payu còn thì thầm cái gì đó mà cậu nghe được lờ mờ là "cho hai con người này ở cạnh nhau ngay nếu không tất cả những ai xung quanh sẽ phát điên lên mất". Điều này chợt khiến Sky cảm thấy hơi có lỗi vì đã liên tục làm phiền Rain và P'Payu để hỏi về tình hình của P'Pai.

Vậy nên, bây giờ cậu đang ngồi ở ghế sau của chiếc Range Rover của P'Payu, còn trái tim cậu thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã không nói chuyện với P'Pai kể từ khi anh nhập viện, nếu không tính những tin nhắn nhỏ giọt giữa hai người, và cậu bé đang lo lắng không biết khi gặp mặt anh sẽ nói gì với mình đây. Rain đã phải nhắc đi nhắc lại với cậu - và người bạn càng ngày càng nói bằng giọng điệu giận dỗi hơn - rằng Prapai luôn hỏi về cậu và mong cậu đến thăm anh.

Tuy nhiên, câu trả lời đó cũng không thể làm cho cậu bé trở nên bình tĩnh hơn. Tâm trí cậu bây giờ chỉ quanh quẩn trong mường tượng về tình huống xấu nhất là nhỡ anh muốn cắt đứt quan hệ với cậu thì sao? Đó là còn chưa kể ngôi nhà đó có sự hiện diện của cả gia đình Prapai. Dù cho người con trai lớn đã nói rất nhiều lần rằng người thân của anh cũng sẽ yêu thương cậu nhiều như anh yêu cậu vậy, thì Sky vẫn nhớ đến khung cảnh ở bệnh viện. Khung cảnh đó thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, khác xa so với cậu. Liệu trái tim đã một lần tan vỡ của cậu còn có thể trao cho Prapai tình yêu thương đậm sâu mà anh xứng đáng hay không? Có lẽ là không. Không có gì cả.

Bước xuống xe và nhìn lên ngôi biệt thự trước mắt của gia đình Prapai, chàng trai nhỏ bỗng cảm thấy đôi chân mình khẽ run rẩy. Tòa kiến trúc sang trọng mà cậu mới chỉ được thấy trong những bộ phim truyền hình. Càng nghĩ như vậy, Sky càng cảm thấy Prapai giống như nam chính hoàn hảo bước ra từ một bộ phim tổng tài vậy.

"Sẽ ổn thôi Sky, mọi người trong nhà đều đã biết là chúng ta sẽ đến rồi," Rain nói, vòng tay ôm lấy người bạn của mình - cố gắng hết sức để giúp chàng trai nhỏ bình tĩnh hơn. Rain đã từng chứng kiến nhiều lần Sky hồi hộp và lo lắng trước những kỳ thi hay điểm số, và biết rõ biểu hiện khi đó của bạn mình. Móng tay của Sky ửng đỏ, thậm chí gần như sưng huyết do cậu đã cậy chúng quá nhiều trên xe. Cậu sinh viên vẫn thở từng nhịp nhưng lại cảm giác như phổi đang cạn dưỡng khí.

"Mọi người?" Sky biết. Mọi người đều đang ở nhà, đúng không? Sky bất giác nhìn xuống trang phục của mình. Chiếc quần jean trên người cậu đã cũ và hơi bạc màu, áo phông mua từ một cửa hàng nhỏ ở góc phố, đôi giày mà cậu đã đi từ thời trung học. Không có thứ gì trên người cậu có thể trông bóng bẩy một chút. Ngay cả Rain và P'Payu cũng ăn mặc có phần đẹp hơn và nhìn rất hợp với nhau. "Tao nghĩ là tao nên quay về," Sky cúi mặt xuống nói lí nhí. Thậm chí cậu bé còn không hay thích gặp người lạ.

Ngay lúc đó, cánh cửa biệt thự đột ngột mở ra và một chàng trai chạy tới. Plerng - Sky lục tìm trong trí nhớ và đoán được. Chàng trai đó hét lên một câu gì đó nghe không rõ nhưng rất vui vẻ, Plerng chạy ào về Sky và dang rộng vòng tay như muốn ôm cậu. Ừm, đó không phải là việc thích hợp để làm vào lúc này. Sky bước nhanh trốn sau lưng Rain, hy vọng người bạn giúp cậu né tránh cái ôm bất ngờ đó, thì bỗng một bóng người khác xuất hiện túm lấy lưng áo Plerng lại.

"Dừng lại ngay! Con đang làm cậu bé sợ đó," giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, mẹ của Prapai. "Chào mừng các con đã đến, mặc kệ thằng nhóc này và vào nhà đi nào." Nói đoạn bà đặc biệt nhìn Sky mỉm cười dịu dàng như thuyết phục cậu bé. Nụ cười của bà giống như nụ cười của Prapai vậy, làm cho cậu cảm thấy yên lòng một cách kỳ lạ.

Ba chàng trai cùng vái chào và đi theo người phụ nữ vào trong nhà - khi bà vẫn đang xách cổ con trai mình lôi vào trong. Bên trong biệt thự - có thể nói là - còn xa hoa hơn bên ngoài. Cầu thang đôi dẫn lên tầng hai, một chiếc đèn chùm khổng lồ treo trên trần nhà, tường treo một số tác phẩm nghệ thuật (mà Sky có thể đoán chúng có giá trị không hề nhỏ). Sky chợt cảm thấy lạ lẫm khi bước vào đây. Cậu đã quen với những ngôi nhà nhỏ nhắn có phần cũ kỹ từ thời thơ ấu đến ký túc xá đơn giản khi lên đại học. Căn nhà sang trọng nhất trước đây cậu từng đến là của P'Payu.

Sau khi thay đôi dép đi trong nhà dành cho khách, họ đi sâu hơn vào trong ngôi nhà, đến một phòng khách ấm cúng. Những chiếc ghế sô pha và ghế bành được đặt quây quần quanh một chiếc tivi lớn. Khi các chàng trai bước vào, có một cô gái trẻ đứng dậy từ trên ghế - đó là Phan.

"P'Sky!" Cô gái reo lên, chỉ vào Sky vẫn đang núp sau lưng Rain. "Em từng không tin anh có thật trên đời cơ. Hia đã kể rất nhiều về anh đến mức em còn nghĩ là anh ấy tự bịa ra kìa." Cô tiến đến gần cậu hơn, nở một nụ cười đẹp rạng rỡ giống hệt như anh trai cô vậy. "Này, Plerng, anh có nghĩ bây giờ Hia sẽ ngừng than vãn và càu nhàu với chúng ta không?" Cô bé nói với anh trai thứ của mình, rồi hai anh em cùng bật cười thích thú.

"Các con! Lịch sự lên nào! Nào, bé Sky, để cô đưa con đi xem Prapai nhé. Payu giúp cô để mắt đến mấy đứa trẻ được không?" Mẹ của Prapai đưa tay cho Sky và bắt đầu dẫn cậu đi. Cái nắm tay của bà thật mềm mại và ấm áp, giúp cậu bé cảm thấy an toàn hơn. "Bây giờ nè, bé Sky, đừng lo nghĩ về những thứ mà hai đứa nghịch ngợm kia nói nha, Prapai tốt lắm - chỉ là thằng bé không thích bị bó tay bó chân ở nhà mà thôi. Nhưng có con ở đây rồi, cô chắc là nó sẽ rất vui đó."

Sky không biết nên đáp lại bà như thế nào, cậu chỉ lặng lẽ cắn môi cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa. "À, và con có thể gọi cô là mẹ nha, đừng ngại gì hết, nha con?" Thế rồi bà - hay bây giờ nên gọi là "mẹ" - không hề chờ bất kì câu trả lời có hay không nào từ chàng trai nhỏ hết. "Tốt rồi. Bây giờ thằng bé là của con tất nha. Nếu các con cần gì thì cứ gọi cho mẹ một tiếng, nhé?" Sky không biết trả lời thế nào ngoài gật đầu với bà, người phụ nữ nhanh chóng để cậu lại rồi đi khuất.

Tuyến lệ nóng lên phủ một tầng sương mờ trên mắt cậu, Sky quay mắt lại cánh cửa và hít một hơi thật sâu. Cậu chưa bao giờ cất tiếng gọi "mẹ" với bất kỳ ai, ít nhất là từ khi cậu có thể ghi nhớ đến hiện tại. Kì lạ làm sao, chỉ một việc nhỏ bà làm cũng có thể khiến cậu bé không cầm được nước mắt.

***

Prapai biết rằng cả ngày hôm nay anh như một tòa núi lửa chỉ trực phun trào trong nhà vậy. Sự cáu bẳn của anh đã dọa mẹ và các em của anh chạy trốn khỏi căn phòng này mất rồi. Cuối cùng, sau khi cố gắng tự tắm rửa, thay băng cho vết thương và đổi quần áo mới, anh lại phải nằm một mình trên giường cả ngày. Việc tắm một mình quá khó khăn đã gần như tiêu hao hết tinh lực của anh, Prapai mệt mỏi nằm trên giường đến mức ko muốn đứng dậy một chút nào, nhưng lại quá nóng ruột để ngủ. Giờ phút này anh chỉ mong Sky đến nhanh nhanh mà thôi.

Người đàn ông hy vọng Payu đã có thể xoay sở để đưa được cậu đến đây và anh sẽ sớm được gặp lại Sky (của anh). Cậu bạn đã không hề cập nhật thêm cho anh bất kỳ thông tin nào kể từ cuộc gọi sáng hôm đó, thậm chí còn không thèm trả lời những tin nhắn của anh. Ủa alo thằng bạn chí cốt! Anh đã định gọi thẳng cho Sky, nhưng sợ làm phiền cậu, lại càng sợ sẽ vô tình đẩy cậu ra xa anh hơn.

Đầu óc anh cứ toàn là Sky Sky Sky như vậy cho đến khi anh ngủ thiếp đi vì đã quá mệt vào giờ chiều. Và thế là anh đã bỏ lỡ không nghe thấy âm thanh cánh cửa phòng mở ra khi Sky lẻn vào, khi cậu từ từ bước đến và ngồi xuống mép giường. Cho đến khi những ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc, Prapai bắt đầu cựa quậy.

Những ngón tay đó không thuộc về bất kỳ thành viên nào trong gia đình anh, nếu họ muốn Prapai tỉnh lại thì có lẽ đã vỗ vào mặt anh luôn rồi. Những ngón tay này mềm mại, nhỏ nhắn và từ tốn. Và chủ nhân của chúng cũng vô cùng yên lặng - chả ai trong gia đình anh có tính nết đó cả. Prapai suy nghĩ mà không hề muốn mở mắt ra, để có thể chậm rãi tận hưởng những cái chạm nhẹ vào tóc và trán. Sự săn sóc này, hẳn là Sky.

Khẽ nở nụ cười trên môi, anh mở mắt ngước nhìn lên chàng trai nhỏ đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông chậm rãi vẽ lại đường nét của hình ảnh trước mắt anh, muốn lưu giữ lại mãi mãi, muốn dừng tại khoảnh khắc này. Đây - Sky chăm sóc anh - chính là điều Prapai hằng mong kể từ sau khi phải nằm trong bệnh viện. Nhưng chợt nhận ra đôi mắt cậu bé ửng đỏ và sưng lên, cậu bé đã khóc, khiến cho anh bất chợt muốn bật dậy khỏi giường, hành động quá nhanh khiến những vết thương đau nhói.

"Sky? Lại đây em. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh kéo cậu bé ôm vào lòng thật chặt.

"Anh mới là người bị thương đó, P'Pai! Anh cảm thấy thế nào rồi?" Sky cố gắng thoát khỏi lồng ngực của Prapai, điều mà cậu chưa từng ngờ tới. Còn người đàn ông chỉ càng ôm chặt cậu, tay anh siết lấy quanh vai và eo của Sky, gắt gao khóa chặt cậu áp vào cơ thể mình. Sky chỉ đành thở dài buông bỏ phản kháng.

"Anh ổn." Vết thương của Prapai đang đau, nhưng Sky quan trọng hơn. "Tại sao em lại khóc?"

"Không có gì đâu ạ." Prapai hơi ngả người ra phía sau để nhìn thẳng vào mắt Sky, nhướng mày tra hỏi đến cùng. "Mẹ anh tốt lắm. Bà ấy còn bảo em gọi là mẹ nữa." Anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu. "Còn anh thì đang bị thương thế này," Sky nhỏ giọng nói tiếp, khiến Pai không nhịn được mà mỉm cười.

"Anh đã bảo là mẹ anh chắc chắn sẽ thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà," anh nói, đoạn hơi dịch người vào trong để tựa lưng vào đầu giường - tất nhiên là ôm theo cả Sky nữa. "Anh đã khá hơn rất nhiều rồi, các vết thương đang hồi phục rất nhanh." Sky khẽ "ưm" một tiếng rồi thả người dựa vào lồng ngực anh.

Đây này. Chính là cảm giác này. Cảm giác tuyệt vời nhất mà Prapai cảm nhận chính là khi cậu bé vùi trong ngực anh.

"Như thế nào-" Sky nhỏ giọng khi anh hơi trở mình, cậu ngước lên nhìn anh. "Anh đang bị đau ở đâu vậy ạ?"

"Bây giờ chủ yếu chỉ còn đau ở cánh tay phải và vai của anh thôi. Sao thế?"

"Em muốn ôm anh." Một vệt ửng hồng lan khắp cổ và lan lên gò má dễ thương của cậu bé, ngay cả chóp tai cậu cũng chuyển hồng nhạt. Cậu bé lại rời mắt khỏi Prapai.

Prapai chậm rãi cẩn thận giúp Sky chui vào dưới tấm chăn của anh, sau đó họ luồn tay ôm lấy nhau. Sky tìm được chỗ dựa đầu của cậu là vai trái của anh, rồi rúc sát hơn cho đến khi cơ thể hai người tiếp xúc với nhau không còn một kẽ hở nào nữa. Cảm giác bây giờ thậm chí còn tốt hơn trước đó nữa, Prapai nghĩ.

"Tại sao em lại không nói chuyện với anh nữa?" Prapai không thể không hỏi vấn đề này, anh cần biết câu trả lời. "Anh đã làm gì sai sao?" Sky bật dậy trong lòng anh.

"Không, anh không làm gì sai cả," cậu nói ngay lập tức. "Đó là bởi vì... em... anh đã có mọi người chăm sóc rồi. Anh không còn cần đến em nữa." Ồ vâng, đó chắc chắn không phải là sự thật. Prapai luôn luôn cần Sky, và sẽ luôn luôn cần Sky.

"Anh chưa từng có suy nghĩ như vậy, Sky. Anh muốn có em bên cạnh." Tay anh xoa nhẹ đằng sau lưng và tay của cậu, cơ thể anh như cũng đang muốn nói cùng một điều với ngôn từ của anh vậy. "Anh đã rất nhớ em. Anh nhớ em mỗi ngày."

"Chỉ cần không có em bên cạnh là anh đều sẽ nhớ em. Nếu anh có thể, anh ước gì được ôm em như thế này mãi mãi." Biểu cảm trên khuôn mặt Sky dịu dàng trở lại, nhưng Prapai vẫn có thể nhìn ra một chút sự hoài nghi trên nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày của cậu. Một cách cẩn trọng, anh đặt một tay lên má cậu bé để quay mặt cậu đối diện với chính mình. Sky là vật báu quý giá nhất mà anh đã từng được nắm trong bàn tay, và sẽ luôn là như vậy. Người đàn ông dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu bé, ngay tại chỗ nếp cau mày.

Một cơn rùng mình nho nhỏ chạy khắp cơ thể Sky, nhưng Prapai không kịp để ý đến nó, bởi anh đang bị choáng ngợp bởi cảm xúc của chính bản thân mình. Dù chỉ là một nụ hôn trán đơn thuần, nhưng bờ môi anh đang khao khát mãnh liệt hơn. Tiếp theo đó, anh đặt nụ hôn thứ hai lên mặt cậu bé, và nụ hôn thứ ba, thứ tư... Cho đến khi chàng trai nhỏ bật cười khúc khích vì nhột và giả vờ khó chịu đẩy mặt Prapai ra, rồi lại chui vào ổ ấm trên lồng ngực anh.

Nhưng trước đó, cậu bé đặt một nụ hôn nhẹ nhàng hơn tất cả lên má của người đàn ông. Đôi môi của Sky hiện tại còn mềm mại hơn tất cả nhưng xúc cảm trong trí nhớ của anh.

Hai người ôm nhau nằm đến mỹ mãn cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Sky cố gắng dậy khỏi người Prapai, nhưng anh chỉ đáp lại bằng cách giữ chặt hơn cho đến khi cậu mủi lòng và yên vị lại vị trí cũ. "Mời vào," anh nói, cùng lúc Sky khẽ rên rỉ.

"Bây giờ hai người đã nói chuyện lại bình thường rồi à?" Payu cất lời khi anh cùng Rain bước vào phòng. "Cả tao và Rain đều không muốn làm con chim xanh lần nào nữa đâu nhé." Khi cặp đôi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cả hai đều cười và Payu thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn mày đã giúp, Payu," Prapai nói, khiến Sky ngước nhìn anh một cách khó hiểu.

"Giúp?"

"Thằng Pai đã gọi đến và cầu xin anh đưa em đến vào sáng nay. Nghe nó cầu xin mà như sắp khóc đến nơi ấy," Payu nhăn nhó đáp lời. "Thật là khủng khiếp. Xin em, N'Sky, đừng bao giờ chiến tranh lạnh với nó nữa nhé. Đừng bao giờ nha."

Nghe xong, gò má của Sky ửng hồng còn Prapai thì cười nhếch mép hài lòng. Payu và Rain để lại không gian riêng cho hai người và hứa sẽ quay lại thăm vào một hôm khác.

*

P/s: Phần sau có câu mà chúng ta muốn nghe đó nha   。^‿^。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip